“Đây chính là cách ba đối xử với con gái của ba sao?”
Một giọng nói đầy tức giận tiến vào trong lỗ tai của Đường Tâm, sau đó “Đùng” một tiếng, một cái chén bay đến và vỡ nát bên cạnh chân của cô.
Giọt nước lạnh lẽo văng lên chân Đường Tâm và sau đó là cảm giác đau đớn kéo đến.
Đường Tâm lạnh lùng nhìn xuống thì thấy mảnh vỡ của chén đã cắt trúng cẳng chân cô.
“Mày nhìn vậy là sao?”
Đường Tuấn Đồ nhíu mày: “Đường Tâm, mày có xem tao là ba mày không? Tạo phản đó hả?”
Nói xong thì muốn giơ tay lên đánh lên mặt con gái lớn của mình.
Đường Tâm hơi nghiêng người, Đường Tuấn Đồ không đánh trúng nên càng tức giận hơn.
Đường Tâm cũng mặc kệ Đường Tuấn Đồ có giận hay không, lại càng không để ý đến Đường Y Y đang đứng bên cạnh xem trò vui, cô xoay người ra cửa lớn.
Phía sau cô là Đường Tuấn Đồ đang ra sức chửi rủa um sùm, Đường Tâm cố nén nước mắt ngồi lên xe của mình.
Cô khởi động xe nhanh chóng rời khỏi biệt thự nhà họ Đường.
Cô rời khỏi nơi được gọi là nhà của mình nhưng nơi đây chưa từng mang lại hơi ấm cho cô.
Do hộ khẩu của cô vẫn còn ở nhà họ Đường nên cô không có cách nào có thể rời khỏi đây hoàn toàn được.
Quan trọng nhất là công ty nhỏ mà cô khổ cực rất lâu mới thành lập được cũng ở trong thành phố này nên cô không thể nào bỏ nó được.
Vả lại vì sao cô phải vì ba mẹ không yêu thương mà buông bỏ thứ khó khăn lắm mình mới có được chứ?
Nhưng ngoại trừ từ bỏ, cô còn có cách nào đây chứ?
Hơn một tiếng sau, Đường Tâm đi đến quán cà phê như đã hẹn với Thẩm Tri Dao.
Thẩm Tri Dao liếc mắt một cái đã nhìn thấy trên cẳng chân của bạn thân mình đang bó băng gạc nên lo lắng hỏi thì mới biết được đã xảy ra chuyện gì.
Thẩm Tri Dao tức không chịu được: “Ba mẹ cậu sao thế? Không phải cậu không muốn gả cho một kẻ ăn chơi trác táng thôi sao? Vì sao lại đối xử với cậu như thế?”
“Tớ nghe nói cái tên họ Tôn kia là dân ăn chơi. Anh ta thường đụng vào cờ bạc gái gú và cũng nghe nói, anh ta chỉ chơi qua đường thôi. Chẳng có người làm ba mẹ nào muốn đẩy con mình tới bên một thằng như thế cả? Cho dù không phải nuôi bên cạnh cũng…”
Thẩm Tri Dao biết mình nói lỡ lời liền nhìn dáng vẻ không có gì của Đường Tâm, giọng nói nhỏ đi: “Xin lỗi cậu.”
Cô ấy không nên nhắc đến chuyện khiến bạn thân mình đau lòng, nhưng thật sự tức quá nên mới không cản kịp miệng mình.
Đường Tâm không quá để ý cười: “Không sao. Người nên xin lỗi cũng chẳng phải cậu.”
Là ba mẹ cô.
“Nhưng mà điều kiện để tớ lấy lại hộ khẩu chính là kết hôn với thằng cha đó.”
Cho dù không tính rời khỏi đây, cô cũng muốn cầm lại hộ khẩu của mình, sau này mới có thể không bị ba mẹ cô sắp xếp.
Thẩm Tri Dao thở dài: “Nếu cậu có thể vô cùng trâu bò, trâu bò đến mức cưới được một người mà nhà họ Thẩm cũng không dám đụng vào thì may ra mới lấy được hộ khẩu.”
Người nói vô tâm, người nghe có ý.
Đôi mắt Đường Tâm sáng ngời.
Đúng thế, ba mẹ để cô liên hôn, vậy thì cô tự đi tìm người đàn ông liên hôn với mình được mà?
Chỉ cần người đàn ông này đủ mạnh, cho dù sau này ly hôn, ba mẹ cô cũng không dám có ý kiến về vợ cũ của người đàn ông trâu bò như thế nhỉ?
Nhưng vấn đề là, cô đi đâu để tìm một nhân vật tuyệt vời như thế đây?
Người tuyệt vời như thế thì sao lại chấp nhận kết hôn với cô đây?
Đường Tâm lại đau đầu.
Trong lúc vô tình, cô nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đang nhàn nhã, tựa lưng vào ghế uống cà phê.
Anh có một gương mặt góc cạnh, cơ thể cân đối nhưng rất oai phong. Anh toát lên dáng vẻ của một người trí thức, thông minh và tỏa ra một sức hút khó cưỡng.
Cô chỉ từng nghe thấy tên người này từ miệng của ba mẹ mình -- Thương Yến Thời, một nhân vật nổi tiếng của giới kinh doanh.
Nghe nói người đàn ông này rất mưu lược, có tầm nhìn độc đáo, giỏi nắm bắt thời cơ trong kinh doanh, hành động quyết đoán và thái độ bình tĩnh đối phó với mọi loại khiêu chiến.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Trong giới kinh doanh, anh giống như một ngọn núi cao không ai có thể vượt qua. Thậm chí, anh còn có thể lật đổ những ông lớn trong giới kinh doanh. Đừng nói là ba mẹ cô, ngay cả nhà họ Thẩm cũng không dám chống lại anh dù chỉ một chút.
Đương nhiên điều quan trọng nhất chính là, nghe nói người đàn ông trước mặt này vẫn đang độc thân nhỉ?
Nếu thế thì…
Đường Tâm hoàn toàn chìm đắm trong suy nghĩ của mình mà không biết người đàn ông đó cũng đang nhìn về phía cô.
Vài ngày sau, trời trong mây trắng.
“Dao Dao, hình như tớ… tớ trúng mũi tên của thần tình yêu với một người đàn ông rồi.”
“Cậu, cậu giúp tớ đi, được không?”
Ở ghế sau của một chiếc xe hơi đang chạy rất nhanh, Đường Tâm mặc chiếc váy Morandi màu xanh lá cây, đang ghé sát vào người Thẩm Tri Dao, nhỏ giọng nói.
Thẩm Tri Dao ngạc nhiên đến nỗi tô lem hết cả son môi: “Cậu, cậu nói gì thế? Cậu vừa gặp đã yêu một người đàn ông sao?”
Đường Tâm cười gật đầu: “Ừm, chính là tổng giám đốc của công ty này, Thương Yến Thời.”
Thẩm Tri Dao: “? Vậy, mở mang kiến thức là giả, thật ra là cậu muốn đến để tình cờ gặp Thương Yến Thời sao?”
Thấy bạn thân gật đầu, Thẩm Tri Dao dở khóc dở cười: “Nhưng mà hình như bữa tiệc từ thiện hôm nay chỉ là quy mô nhỏ thôi, nhân vật lớn như Thương Yến Thời chắc chắn sẽ không xuất hiện.”
“Hơn nữa tớ nói thật nhé. Tớ nghe nói Thương Yến Thời là người ít nói ít cười, không biết bao nhiêu người thích anh ấy hoặc muốn lên giường với anh ấy đều bị từ chối hết. Tâm Tâm à, cho dù cậu không muốn cưới cái gã Tôn đó thì chúng ta cũng nên đổi người khác được không?”
Sao Đường Tâm có thể không biết những chuyện Thẩm Tri Dao nói chứ?
Từ lúc cô nhìn thấy Thương Yến Thời, cô đã tính toán sẽ mượn sức mạnh của anh thì cô đã bắt tay vào điều tra người đàn ông này.
Nhưng mà cũng bởi vì Thương Yến Thời không gần nữ sắc, Đường Tâm mới yên tâm thực hiện kế hoạch của mình.
Tiếc là Thương Yến Thời không tham gia tiệc từ thiện tối nay.
Thế cô phải làm thế nào mới có thể gặp Thương Yến Thời đây?
Thế thì làm sao, cô mới có thể nói với đối phương những lời cô nên nói đây?
Còn chưa biết phải làm gì thì người đàn ông là mặt trời trong mắt người ngoài không chỉ đến bữa tiệc từ thiện tối này mà còn ngồi bên cạnh Đường Tâm.
Tim Đường Tâm đập loạn nhịp cả lên như muốn vọt ra ngoài.
Sau đó cô không cẩn thận đụng phải tay đối phương, hai má trắng nõn của cô lập tức đỏ ửng.
Khó khăn lắm mới chờ được đến lúc tiệc từ thiện này kết thúc, mắt thấy người đàn ông này rời khỏi khách sạn, Đường Tâm nhanh chóng đuổi theo.
“Chờ một chút.”
Đường Tâm chăm chú nhìn bóng dáng của anh, sốt ruột nói.
Nhưng đợi đến khi đối phương dừng lại, xoay người đi về phía cô, Đường Tâm mới giật mình phát hiện ra là cô không biết phải làm thế nào để đến gần người đàn ông này.
Càng đừng nói đến chuyện liên hôn.
Vừa khéo cô nhìn thấy một con mèo nhỏ đang ngồi cạnh đường, Đường Tâm mới linh hoạt hỏi: “À, tôi thấy con mèo nhỏ kia vẫn luôn nhìn anh, nó là của anh sao?”
Thương Yến Thời liếc mắt nhìn con mèo con nhỏ nói: “Không phải, tôi bị dị ứng lông mèo.”
Dị ứng lông mèo sao?
Đường Tâm xấu hổ “À” một tiếng, vì tìm một cái cớ vụng về khiến bản thân mình cảm thấy lúng túng nên giờ không biết phải làm thế nào.
Thời gian vừa mới qua có một giây mà Đường Tâm cảm giác như đã trôi qua rất lâu rồi. Cô ngại ngùng tiếp tục đợi ở đó nhưng không ngờ tới người đàn ông bị cô gọi lại vẫn còn đứng yên tại chỗ không đi.
Cô chỉ biết mình cần rời khỏi đây, nếu không sau này cũng không thể gặp mặt nữa.
Vậy là những video cô xem trên mạng trước đó đều vô ích cả sao?
Vào lúc mấu chốt thế này lại bị kẹt lại à?
Đường Tâm than thầm muốn rời đi, nhưng còn chưa kịp xoay người, chợt nghe thấy người đàn ông tiếp tục nói chuyện: “Cô Đường còn chuyện gì nữa không?”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Đường Tâm ngạc nhiên, ngước mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt đen thâm sâu của người đàn ông đối diện: “Anh, anh biết tôi sao?”
Người đàn ông không trực tiếp trả lời vấn đề của Đường Tâm, trái lại chỉ lạnh nhạt tự nhiên vươn tay với cô, giới thiệu: “Xin chào, tôi tên là Thương Yến Thời.”
Đường Tâm ngẩng người nhìn đôi bàn tay thon dài trắng nõn của người đàn ông.
Chuyện này, là thế nào đây?
Không phải nên là cô phải đến gần đối phương sao? Sao cô lại có cảm giác như đối phương chủ động làm quen cô thế?
Nhưng…
Nghĩ đến mục đích cô đến nơi này, khóe môi Đường Tâm cong lên nụ cười xán lạn.
Lúc này trời mới chạng vạng, ánh mặt trời như lòng đỏ trứng muối chiếu lên người của đôi nam nữ phía đối diện.
Ánh chiều tà làm nổi bật gương mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng của người đàn ông và khuôn mặt xinh như hoa của cô gái.
Ánh sáng ấm áp bọc lấy hai người như một bức tranh khiến người ta rung động.
Rất nhiều năm sau.
Đường Tâm rúc vào trong lòng Thương Yến Thời, tò mò hỏi: “Thương Yến Thời, anh thích em từ khi nào thế?”
“Có phải từ sau khi em theo đuổi anh rất lâu không? Hay là thấy em gặp nguy hiểm, bỗng nhiên hiểu được tấm lòng mà thích em?”
Nghe thế, Thương Yến Thời như đang nhớ đến chuyện gì đó rất tốt đẹp, khóe môi cong lên nụ cười, trong đôi mắt đầy vẻ cưng chiều và dịu dàng.
“Sớm hơn em một chút.”
“Sớm hơn một chút.”
Giọng nói của người đàn ông dịu dàng chui vào tai cô, giống như một tia lửa điện chợt lướt qua, mang đến cảm giác tê dại.
Đường Tâm bị ngứa, tay bất giác chạm đến yết hầu người đàn ông, bồi hồi nói: “Đó là khi nào thế?”
“Chắc không phải là lúc em bị mất trí nhớ đó chứ? Hay là.. từ từ, Thương Yến Thời, anh thành thật nói cho em biết đi. Chẳng lẽ… anh mau nói cho em biết đi, rốt cuộc anh thích em từ khi nào thế?”
Đường Tâm không kịp nghĩ, chỉ cắn một cái lên yết hầu của người đàn ông.
Đầu lưỡi của cô gái mềm mại khẽ lướt qua yết hầu của người đàn ông, Thương Yến Thời kiềm chế cảm giác muốn phun trào.
Đường Tâm bị khơi dậy ý chí chiến đấu, bàn tay nhỏ bé bắt đầu không thành thật.
Mãi đến khi cô bị đối phương đè lại và nghe thấy giọng nói nói bất đắc dĩ của anh: “Đừng quậy.”
Đường Tâm khẽ hừ nhẹ một tiếng: “Thế anh nói em nghe đi, anh nói thì em sẽ không quậy nữa.”
Thương Yến Thời khẽ cười nói: “Được, anh nói cho em nghe.”
“Để anh kiểm tra em trước đã. Em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là lúc nào không?”
Rất lâu về trước Thương Yến Thời đã hỏi Đường Tâm về vấn đề này rồi.
Lúc ấy cô không nhớ rõ, nhưng bây giờ cô đã lấy lại ký ức rồi, sao có thể không nhớ rõ được kia chứ?
Vì thế cô nói lại khúc nhạc đệm nhỏ ở buổi tiệc từ thiện tối hôm đó.
Vốn tưởng rằng sẽ được khen ngợi, không ngờ Thương Yến Thời lại lắc đầu: “Không phải.”
Đường Tâm quay qua hỏi: “Không phải? Em nhớ rõ ràng là như thế mà, hơn nữa lúc ấy em còn hỏi anh về con mèo…”
Không đúng.
Lúc ấy Thương Yến Thời gọi cô là “Cô Đường”, nói cách khác, anh đã biết cô từ trước rồi sao?
Nhưng Đường Tâm vắt hết óc nghĩ cũng không nhớ rõ rốt cuộc hai người đã từng gặp nhau ở nơi nào.
Huống chi Thương Yến Thời còn đẹp trai thế này, nếu đã gặp qua, cô không thể nào không nhớ rõ được?
Nhưng mà sau này dù cho cô có hỏi thế nào thì Thương Yến Thời cũng không trả lời cô nữa.
Nhưng cô cảm thấy rất kỳ lạ.
Kỳ lạ nhất chính là người đàn ông này thừa lúc cô không chú ý mà ôm lấy cô đi đến phòng làm việc, cuối cùng khiến giọng cô phải khàn hết cả đi mới bằng lòng buông tha cho cô.
Nhưng cô, cô cũng không nhớ rõ lần đầu tiên hai người gặp nhau là vào lúc nào?
Tức quá đi.
Nhưng cũng đành chịu thôi.
Ai bảo Thương Yến Thời là người đàn ông cô chọn, ai bảo… cô thích anh làm gì.
-Hết-