- Đã hỏi rồi, anh ấy nói mình được phân vào đội khảo sát địa chất, nhưng không có ý định đi làm, định ôn lại sách vở để thi vào đại học.
Lý Quân Lộc không hài lòng, lên giọng dạy dỗ:
- Công việc tốt không làm, thi đại học làm gì? Không thi đỗ thì sao? Ngày mai gặp, cha phải nói rõ ràng với cậu ta.
Ứng Tư Tư:
- Cha ruột của anh ấy còn không lên tiếng, đến lượt ông sao?
Lý Quân Lộc:
- …
Lúc này, Lý Ngọc Vi từ trong phòng bước ra, nhìn Ứng Tư Tư trước mặt, vẻ mặt không thay đổi, trạng thái ổn định, thực sự không hiểu tại sao Ứng Tư Tư lại có thể tránh được trận đòn của Tần Yến Từ, có phải hắn chơi trò mèo vờn chuột không?
Chắc chắn là vậy!
Còn chuyện thi đại học nữa.
Ở kiếp trước, sau khi Tần Yến Từ đổi nhiều công việc rồi mới ôn lại sách vở để thi.
Cố gắng hết sức cuối cùng vẫn thiếu hai điểm không thi đỗ.
Còn đổ lỗi cho cô ta làm ảnh hưởng đến việc ôn tập của hắn
Thực sự là không có khả năng mà còn trách người khác.
Ứng Tư Tư liếc qua, cho Lý Ngọc Vi một ánh mắt sắc lẹm.
Lý Quân Lộc thấy vậy quát:
- Tư Tư, sao con lại nhìn tiểu Vi như vậy? Con làm vậy là có ý gì?
- Ông hỏi cô ta đi.
Ứng Tư Tư lập tức trở về phòng.
Lý Ngọc Vi cắn môi, nước mắt lưng tròng, dáng vẻ sắp khóc, làm cho Lý Quân Lộc vừa đau lòng vừa tức giận, ông ta đập cửa phòng:
- Lý Tư Tư!
- Là Ứng.
Lý Quân Lộc tức đến mức lảo đảo:
- Đừng tưởng rằng kết hôn với Yến Từ thì tao không dám trị mày, mày ra đây xin lỗi em gái mau.
Ứng Tư Tư mở cửa, kéo túi ra và đẩy Lý Quân Lộc ra:
- Ông không hỏi lý do, sao biết là lỗi của tôi? À đúng rồi, có một chuyện tôi phải nói với ông, con gái cưng của ông, tự ý làm quen với một tên gọi là Phùng Nhị ca ở gần nhà bà ngoại.
Nói xong, cô liền chạy đi.
Lý Quân Lộc không biết Phùng Nhị ca là ai, nhưng nghe Tống Hàn Mai nói nhiều lần về tên lười biếng Phùng Nhị ca.
Chuyên đi trộm cắp, không làm ăn đàng hoàng.
Ông ta lập tức liên kết hai người với nhau, nhìn về phía Lý Ngọc Vi với ánh mắt nghi ngờ:
- Phùng Nhị ca mà Tư Tư nói, có phải là tên lười biếng Phùng Nhị ca không?