Tống Hàn Mai nhìn theo bóng lưng của hai người, nghiến răng kèn kẹt.
Đồ tiểu tiện nhân.
Chưa gả đi đã dụ đàn ông đến nhà để dọa nạt rồi.
Sau này không phải sẽ cưỡi lên đầu bà ta mà làm càn sao?
Bà ta đang tính toán kế hoạch trong lòng.
Đang suy nghĩ làm sao để Ứng Tư Tư rơi vào bẫy thì Lý Ngọc Vi từ ngoài bước vào, miệng hát líu lo.
Lửa giận trong lòng Tống Hàn Mai bùng lên, bất bình nói:
- Trước đây cha mẹ Tần gia rõ ràng là để mắt đến con, con lại tự chuốc lấy rắc rối…
- Mẹ, sao mẹ lại nhắc lại chuyện đó nữa?
Lý Ngọc Vi ngắt lời bà, rồi nói thêm:
- Hôm nay nhà mình yên tĩnh quá, cha và chị đâu rồi?
Tống Hàn Mai tức giận, không nén nổi cơn giận nói:
- Mẹ nhắc lại là vì chuyện này đấy.
Bà kể lại sự việc một cách thêm thắt, đánh lên ngực mình:
- Tức chết mẹ rồi.
Đồng tử của Lý Ngọc Vi co lại, Tần Yến Từ vì Ứng Tư Tư mà đến tận nhà mắng mỏ mẹ cô ta sao? Còn làm khó cả cha cô ta nữa?
Sao có thể thế được?
Có lẽ là do Ứng Tư Tư bị Tần Yến Từ đánh cho một trận thừa sống thiếu chết.
Tần Yến Từ muốn tách bạch rõ ràng, nên tự biên tự diễn một màn kịch thôi.
Nghĩ đến đây, cô ta cười nói:
- Mẹ, con cứ tưởng chuyện gì to tát lắm, chỉ thế thôi à, chị đi lại không được, cha đi đón chẳng phải đúng sao? Sao mẹ lại tức giận thế? Đừng tự làm mình bực tức nữa.
Tống Hàn Mai chỉ vào cô ta, tay run rẩy, nửa ngày không nói được lời nào:
- Con! trời ơi, đồ nợ đời!
- …
Ở bên này, Ứng Tư Tư chờ Lý Quân Lộc đến, trong lòng âm thầm giơ ngón cái cho Tần Yến Từ.
Chuyện làm quá tốt.
Cô giả vờ ngạc nhiên nói:
- Cha? Sao cha lại đến đây?
Lý Quân Lộc nói:
- Nghe Yến Từ nói con bị trật chân, cha đặc biệt đến đón con.
- Thật ra không sao đâu.
Tần Yến Từ nhấn mạnh:
- Chân đã sưng lên rồi.
Vợ hắn chịu đựng giỏi thật, chắc chắn đã chịu nhiều khổ sở.
Tình cảm là phải tương hỗ, hắn không thể đương nhiên hưởng thụ sự hy sinh của cô.
Từ ngày mai, hắn sẽ quan tâm cô hơn.
Có hắn theo dõi, xem bà mẹ kế độc ác kia còn dám lan truyền tin đồn không.