Ứng Tư Tư ánh mắt sáng rực, một nghìn đồng còn chưa bao gồm những con tem quý giá?
Có một người hiểu biết như vậy thật tốt.
Cô nghiêm túc gật đầu:
- Em nghe anh.
Nếu như hắn nói đúng, giá trị sẽ chỉ có tăng lên, bán đi thật sự là đáng tiếc.
Tần Yến Từ lại hỏi:
- Em nói tem là em mua từ chợ đen, đã tốn bao nhiêu tiền.
Ứng Tư Tư cắn môi, đưa ba ngón tay ra.
Tần Yến Từ:
- Ba mươi? Vậy là trúng được món hời rồi.
- Em làm gì có nhiều tiền như vậy, chỉ ba đồng thôi.
Ứng Tư Tư đắc ý:
- May mắn của em tốt mà!
Tần Yến Từ cười nhẹ:
- Ừ.
Những người đến chợ đen thường là vì hoàn cảnh sống khó khăn.
Ai lại có tiền rảnh rỗi để mua tem?
Những con tem này có lẽ không ai muốn nếu bị đưa đến nơi khác, mà cô thì dễ tính, bị người ta bán nửa ép.
Những gì Ứng Tư Tư nói tiếp đã xác nhận suy đoán của hắn.
- Dự định làm gì với số tiền đó?
Hắn hỏi.
- Đương nhiên là làm ăn, em chỉ quan tâm đến việc này, có được không?
Ứng Tư Tư lo lắng hắn biết cô có tiền thì không đồng ý cô tiếp tục làm ăn.
- Có gì không được? Nhưng đừng mở sạp hàng nữa, mục tiêu quá lớn, không tiện chạy trốn.
Ứng Tư Tư vui vẻ cười:
- Vâng! Em sẽ không mở nữa.
Kinh doanh sạp hàng, dù bận rộn đến đâu cũng chỉ kiếm được hai ba đồng một ngày.
Cô có một nghìn đồng, không thèm để ý đến tiền lẻ nữa.
Cô sẽ nghĩ đến những cách khác.
Tần Yến Từ:
- Trước tiên hãy đọc một số sách, nắm vững kiến thức văn hóa nhất định, sau này khi làm ăn cần lập giấy tờ, sẽ không bị rơi vào bẫy chữ nghĩa của người khác.
Ứng Tư Tư cũng đang có ý định này.
Có kiến thức văn hóa vẫn khác biệt.
Ví dụ như hắn, có thể ngay lập tức nhận ra giá trị của những con tem.
- Anh sẽ dạy em chứ?
- Còn cách nào khác? Nhưng sẽ thu học phí.
Tần Yến Từ nhìn cô một cách bình thản, trong đôi mắt lạnh lùng của hắn ánh lên những tia sáng, như đang đâng trào vô số tình cảm, muốn bao bọc lấy cô.