Hai mẹ con họ thảo luận một lúc về các chi tiết cụ thể rồi mới vào gian nhà chính.
Lý Quân Lộc đang mắng chửi Ứng Tư Tư là con gái không biết ơn, không hiếu thảo, ví dụ như đã cho cô ăn uống, tìm cho cô một gia đình tốt, mà cô còn chống đối ông ta.
Ứng Tư Tư cảm thấy rất khó chịu.
Nhà nào mà không cấp dưỡng cho con cái?
Không giúp con gái tìm người chồng tốt?
Sao đến lượt cô thì lại như thể cô nợ ông ta vậy?
Cô lấy ra cuốn sổ, lật xem các khoản chi tiêu trong thời gian qua.
Ba tháng, tổng chi phí chưa đến mười lăm đồng.
Cộng thêm vé xe lúc đến là tám đồng.
Trong suốt mười chín năm trưởng thành, ông chỉ tiêu tốn trên người cô khoảng hai mươi đồng.
Vì cãi lại vài câu, cô trở thành “con gái không biết ơn” trong miệng ông ta.
- Tự nghĩ kỹ đi, khi nào nghĩ thông suốt thì sẽ thả mày ra.
Lý Quân Lộc lại khóa cửa.
Ứng Tư Tư ngồi thẫn thờ một lúc lâu, sau khi cảm thấy khá hơn, cô lấy ra vải và bông thừa từ việc làm áo bông, vẽ mẫu giầy làm giầy bông, làm xong một đôi ngay trong đêm.
Khi mặc quần ống rộng, chỉ lộ ra một đoạn nhỏ mũi giầy.
Cô thấy rất hài lòng.
Vừa chuẩn bị nghỉ ngơi thì bên ngoài vang lên tiếng quát của Lý Quân Lộc:
- Ứng Tư Tư! Đã mấy giờ rồi mà còn chưa đi ngủ? Điện không cần tiền à?
Cô vào nhà vệ sinh rửa mặt và đánh răng, lắng nghe cuộc trò chuyện bên ngoài.
Nội dung chính là họ dự định tổ chức lễ cưới tại nhà hàng trong thành phố, khi đó sẽ mời tất cả bạn bè và người thân đến ăn tại nhà hàng.
Lý Quân Lộc tất nhiên đồng ý.
Tổ chức ở nhà hàng không chỉ hoành tráng mà còn có thể tiếp xúc với nhiều người mà ông ta thường muốn gặp nhưng không thể.
Lý Ngọc Vi nghe thấy cảm thấy rất khó chịu, kiếp trước, cha mẹ đã đề nghị tổ chức đám cưới ở nhà hàng với cha mẹ Tần, nhưng cha mẹ Tần vì lí do tâm trạng Tần Yến Từ không ổn định nên không đến nơi đông người, chỉ tốt chức ba bàn ở viện, chỉ mời người thân.