Chu Bằng mang bữa ăn sáng vào phòng cho An Nhiên. Đập vào mắt hắn là cái cổ chân bầm tím của cô, có chỗ còn rướm máu nữa.
-Em là đang muốn làm gì hả?
Trong tim hắn nhói đau, lòng dâng lên một cảm giác chua xót thê lương. Vì muốn trốn tránh hắn, muốn đến bên cạnh Thiên Bảo, cô không ngại tổn hại bản thân mình.
-Anh tháo cái thứ này ra cho tôi.
An Nhiên tiếp tục giằng co với sợi xích. Cô là con người, không phải động vật để bị đối xử thế này. Dù trên danh nghĩa, Chu Bằng là chồng của cô, nhưng hắn cũng không có tư cách tước đi sự tự do của cô.
Chu Bằng đặt khay thức ăn xuống bên giường, gằn giọng:
-Đừng hòng.
Cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện cô không ngừng muốn thoát khỏi hắn, nghĩ đến chuyện cô trở lại bên cạnh Thiên Bảo, cũng có thể cô biết chuyện An Bình. Rồi ba người họ đoàn tụ hạnh phúc, hắn không thể kìm nén tức giận.
-Em quên Thiên Bảo đi. Chúng ta.. cưới nhau nhé?
-Anh đừng có mơ. Anh lấy quyền gì mà lấy đi tự do của tôi? Mau thả tôi ra. Tôi sẽ kiện anh tội giam giữ người trái phép.
An Nhiên hét lên, một tay hất tung bữa ăn sáng mà Chu Bằng vừa mang lên. Tiếng loảng xoảng vỡ chén đĩa lại càng làm cho bầu không khí trong phòng trở nên quỷ dị.
Chu Bằng sắc mặt tối sầm. Hai tay hắn chụp lấy hai vai cô lắc mạnh:
-Tôi đã nói rồi. Em đừng có mơ. Có giỏi em tự tháo xích ra. Tôi cho em đi.
-Ha.. ha..ha... Tôi không cần anh cho. Tôi có quyền tự do của tôi. Có chết tôi cũng phải ra khỏi đây. Sống mà bị coi như thú nuôi của anh thì sống có ý nghĩa gì nữa chứ?
Từ bao giờ, trong tay An Nhiên là chiếc nĩa trên khay đồ ăn sáng lúc nãy. Cô ngẩng đầu nhìn Chu Bằng, nở nụ cười mệt mỏi rồi mạnh tay cắm xuống cổ chân đang bị xích của mình.
Tuy nhiên, Chu Bằng nhanh hơn cô một bước chụp lấy cổ tay cô:
-Em muốn tổn thương bản thân thì cũng phải được tôi cho phép. Có biết không hả?
Sự tức giận khiến hắn không thể khống chế được lực đạo, cổ tay An Nhiên bị bóp chặt đến đau đớn làm cô rên lên thành tiếng. Nhưng mục đích của cô cũng đã đạt được. Bàn tay trái nhẹ nhàng rút từ trong túi Chu Bằng ra một lọ nhỏ màu xanh giấu ở phía sau.
Thời gian này Chu Bằng thường xuyên có những hành động lạ nên cô đã theo dõi hắn. Thì ra hắn đang chế một loại độc dược để đối phó với người nào đó. Và luôn mang bên mình một lọ nhỏ. Cô sẽ phải đánh cược một lần.
Chiếc nĩa rơi xuống đất leng keng thì Chu Bằng mới thả tay cô ra.
-Em chán ghét tôi đến vậy sao?
-Đúng. Anh coi tôi như thú nuôi của anh. Muốn nhốt thì nhốt, muốn thả thì thả. Anh xem tôi là thứ gì?
-Chỉ cần em rời khỏi Thiên Uy, rời xa Thiên Bảo thì em muốn gì cũng được.
-Hừ, đó là quyền tự do của tôi. Anh không có tư cách.
Nói rồi, cô mở nắp lọ dung dịch màu xanh, ngửa cổ uống sạch. Chu Bằng sửng người trong chốc lát, sau đó vội vàng lao tới nhưng vẫn chậm hơn cô một bước. Hắn vội đỡ lấy cô:
-Em bị ngốc sao hả? Em có biết mình vừa làm gì không?
Trái tim hắn như muốn ngừng đập. Lọ độc dược này là hắn mới điều chế, là thứ hắn muốn dùng đối phó với Thiên Bảo. Vì thế hắn luôn mang theo bên người. Không hiểu sao lại ở trong tay An Nhiên chứ? Là lúc nãy cô lấy nó sao? Nhưng làm sao cô biết nó ở trong túi hắn? Cô còn biết điều gì nữa?
-An Nhiên, cuối cùng em cũng muốn rời khỏi anh bằng mọi giá, kể cả mạng sống của mình cũng không cần. Có đáng không?
Hắn rút điện thoại gọi một cuộc
-Ngọc Duy. Đến biệt thự ngay, mang lọ thuốc số 9 đến cho tôi.
Hắn đỡ cô nằm xuống rồi nhanh chóng chạy về phòng mình lấy ống kim, tiêm một loại thuốc vào người cô trong khi chờ Ngọc Duy.
Chưa tới mười phút Ngọc Duy mang thuốc tới. Nhìn thấy An Nhiên mặt xanh mét nằm thoi thóp trên giường, cậu hoảng hốt:
-Chủ nhân. Cô chủ....
-Không sao. Cậu về đi. Tôi sẽ lo chuyện còn lại.
-Nhưng mà...
Chu Bằng trừng mắt nhìn lên, Ngọc Duy co rúm người ngậm miệng đi ra ngoài.
----
Chu Bằng đứng yên đăm chiêu nhìn An Nhiên. Từ bao giờ trong cơ thể cô lại xuất hiện một loại virus kháng độc mà hắn lại không biết? Nhưng cũng may có có loại virus này mới giữ được mạng của cô. Nếu không dù cho hắn có tiêm thuốc giải cho cô thì mạng của cô cũng chỉ còn một nửa.
Hắn lấy ống tiêm rút lấy một ít máu của cô để làm xét nghiệm. Hắn phải tìm hiểu xem loại virus trong cơ thể cô là thứ gì, ở đâu mà có.
Tuy nhiên, cái đập vào mắt hắn hiện giờ là vết thương đỏ rực nơi cổ chân cô. Vết thương này là do cô cố ý dằn co khi bị hắn xích trong phòng. Cô hà tất phải làm cho hắn đau lòng đến thế này cơ chứ? Hắn chỉnh lại chăn cho cô rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng cô để sang phòng thí nghiệm.
Trong lòng hắn những nghi vấn càng dày đặt. Mười một năm trước, để cứu sống cô, hắn phải tiêm vào người cô loại thuốc mới nghiên cứu. Dù cho đã cứu được mạng cô, nhưng cũng không phải là không có hậu quả.
Cơ thể cô có được sức lực kinh người, giống như trở thành một siêu nhân. Tuy nhiên trong máu cô lại tồn tại chất độc, mỗi nửa năm phải giải một lần.
Hôm nay đã quá hạn hai ngày, nhưng màu máu vẫn đỏ tươi. Hơn nữa cô cũng không có dấu hiệu bị độc phát tác. Đây là ý gì chứ?