Thiên Bảo làm việc với phòng kế hoạch, hoãn tất cả các cuộc họp và gặp gỡ trong tuần để anh có thời gian nghỉ ngơi. Anh đưa An Nhiên đến một căn hộ ven biển mà trước đó anh mua vào đúng ngày sinh nhật của cô. Nhưng anh chưa từng đến đây, chỉ cho người dọn dẹp sạch sẽ không để bụi bẩn. Anh đã từng mong khoảnh khắc này, khoảnh khắc tay trong tay cùng cô đến nơi đây, chính thức tặng món quà này cho cô.
Không khí thoáng đãng vương mùi muối biển tạo cho người ta cảm giác thoải mái dễ chịu. Bản thân Thiên Bảo cũng đang rất phấn khích. An Nhiên bị say xe nên vừa đến nơi đã vùi đầu ngủ mất.
Anh nằm một bên không dám động vì sợ vô tình làm cô tỉnh giấc. Cả đời anh chưa bao giờ có trạng thái hưng phấn thế này. Anh dường như đã hiểu được thứ đáng sợ nhất trên đời này thật ra không phải sự thất bại trong công việc, không phải là sự thất bại trong sự nghiệp, mà là đánh mất đi người mình yêu thương nhất.
Nhìn cô ngủ say, tâm trạng nặng nề của anh cũng đã phần nào vơi bớt. Cúi đầu hôn nhẹ lên má An Nhiên, lồng ngực anh đột nhiên truyền đến một cơn đau, cổ họng nhờn nhợn. Thiên Bảo chạy vội vào nhà vệ sinh.
Một ngụm máu lớn bắn thẳng lên mặt gương bóng loáng đỏ chói mắt. Dạo này càng ngày anh càng thổ huyết nhiều hơn, sức khỏe cũng càng ngày càng yếu.
Anh gắng gượng dọn dẹp sạch sẽ vết máu, rửa sạch cả vệt máu trên mặt mới bước ra ngoài.
Đưa tay chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của cô, trái tim anh đột nhiên co bóp dữ dội. Một cơn đau co thắt như muốn dày xéo cõi lòng anh.
Anh rất muốn bảo vệ cô, muốn cô một đời bình an mà sống. Nhưng anh không đủ thời gian để đứng bên cạnh che chắn cho cô. Phải làm sao mới được đây?
“An Nhiên, em phải sống thật hạnh phúc. Cuộc sống sau này của em sẽ phải tràn ngập niềm vui và tiếng cười. Em có hiểu không?”
Ngón tay anh di di trên đôi môi hồng nhuận của cô, cuối cùng vẫn không kìm lòng được mà cúi đầu hôn nhẹ lên đó, thật nhẹ, thật dịu dàng vì anh không muốn quấy nhiễu giấc ngủ của người con gái anh yêu.
Thiên Bảo nhẹ nhàng xuống giường một cách cẩn thận rồi rút điện thoại nhắn tin cho Đức Minh. Anh đứng yên ngắm cô một lát mới rời khỏi phòng ngủ.
Ở vùng biển, ban đêm gió mang hơi lạnh vào đất liền làm cho không khí trở nên lành lạnh. Sự yên tĩnh làm cho Thiên Bảo có thể nghe cả tiếng lào xào của lá cây cùng với tiếng sóng vỗ vào bờ cát. Anh một mình đứng đó tận hưởng hương vị của đất trời.
Khoảng nửa tiếng sau Đức Minh mới đi tới, ngáp ngắn ngáp dài:
-Có biết nửa đêm rồi không hả? Cậu muốn đi đầu thai cũng đâu cần vội như vậy?
Thiên Bảo không vội trả lời, khoác tay lên vai bạn:
-Yên tâm. Chúng ta quen biết nhau lâu vậy. Có đi đầu thai cũng sẽ mang cậu theo.
-Đồ chết tiệt nhà cậu. Còn dám trù tớ? Có rắm mau thả. Không thì biến. Tớ muốn về ngủ.
Thiên Bảo bật cười chua chát:
-Ngay cả chút thời gian dành cho người sắp chết cậu cũng tiết kiệm như vậy sao?
-Này, cậu nói cái gì vậy hả?
Thiên Bảo nghiêm túc nhìn thẳng vào Đức Minh:
-Đừng giấu tớ nữa. Đức Minh, hãy nói tớ biết, tớ còn bao nhiêu thời gian nữa?
Đức Minh sững người, anh cũng không thể ngờ Thiên Bảo hỏi thẳng anh như vậy.
-Ơ... cái này...
Thiên Bảo bực tức hét lên:
-Cậu có chịu nói không?
-Nhiều nhất là 3 năm. Nếu cậu cứ liều mạng như hiện nay, thì chắc rút lại còn 6 tháng.
Thiên Bảo bật cười. Gương mặt anh vì ảnh hưởng của bóng đêm mà nửa tối nửa sáng, nụ cười lúc ẩn lúc hiện khiến người khác hoang mang.
-Đức Minh. Tớ muốn làm đám cưới. Cậu giúp tớ chuẩn bị đi.
-Cậu.... cậu đã nghĩ kỹ chưa?
-Một khoảnh khắc ngắn ngủi, tớ cũng muốn được tận hưởng cùng cô ấy. Giúp tớ tìm hiểu về con trai của Chu Bằng. Giúp tớ bảo vệ thằng bé, đừng để nó xảy ra chuyện gì. Và nếu tớ xảy ra chuyện gì, hãy thay tớ bảo vệ mẹ con cô ấy.
Đức Minh chép miệng:
-Tớ là bác sỹ, không phải là cảnh sát. Cậu...
-Đừng để tớ vạch mặt cậu. Thế lực trong tay ông già nhà cậu không phải tớ không biết. Hay cậu không muốn hành nghề y mà về quản lý sự nghiệp cho ông ta? Chỉ cần một câu nói của tớ....
Đức Minh giơ hai tay lên trời:
-Được rồi được rồi. Tớ chịu thua cậu. Đám cưới thì đám cưới, bảo vệ thì bảo vệ. Tớ thua cậu rồi. Tớ làm tất. Được chưa? Không biết kiếp trước tớ nợ cậu bao nhiêu nữa. Chết tiệt.
Dứt lời, Đức Minh lấy trong túi áo ra một lọ thuốc đưa đến trước mặt Thiên Bảo:
-Đây là thuốc do tớ mới bào chế. Nó sẽ khống chế sự phát tán chất độc giúp cậu bớt những cơn nôn ra máu. Nhưng không thể giúp cậu kéo dài thời gian sống đâu.
Thiên Bảo giật lấy lọ thuốc trên tay Đức Minh:
-Được. Tớ về đây. Nếu không An Nhiên lại lo lắng khi không tìm được tớ.
Nói rồi anh quay lưng đi. Màn đêm bao phủ bóng dáng cô đơn của anh làm Đức Minh trầm mặc thở dài.