Quang cảnh trong video chính xác là phòng bệnh của mẹ cô lúc đó. Thiên Bảo đưa cho người y tá được thuê chăm sóc mẹ cô một ống thuốc. Người y tá dùng thuốc đó để tiêm vào dây xirum truyền nước biển cho bà.
Chu Bằng vẫn đứng đằng sau quan sát phản ứng của cô. Hắn ôm lấy vai cô nhỏ giọng nói bên tai:
-Đó là loại thuốc hắn sử dụng để mẹ em không thể nào tỉnh lại. Sau khi anh phát hiện, đã điều chế một hợp chất kháng thể để dùng cho bác gái. Khi Thiên Bảo phát hiện ra mẹ em có dấu hiệu tỉnh dậy đã lợi dụng Thiên Phúc để rút ống thở của bà ấy. Em cũng biết họ là anh em mà.
An Nhiên không còn nói được gì nữa, cả người cô lặng đi. Từng giọt nước mắt nóng hổi thi nhau rơi xuống. Thiên Bảo, em nên làm gì với anh bây giờ?
Chu Bằng trầm mặc nhìn cô thẩn thờ đau lòng vì Thiên Bảo mà tràn đầy lửa giận. Hắn thuận thế cúi người kề sát tai cô thì thầm:
-Ba mẹ em ở trên trời tuyệt đối sẽ không thể yên lòng nhắm mắt nếu em không thay họ trả mối thù này.
An Nhiên hất tay hắn ra, đứng dậy hét to:
-Anh im đi. Đừng nói nữa, đừng nói nữa...
Cô bỏ chạy ra khỏi phòng thí nghiệm với tâm trạng đầy kích động. Chu Bằng đứng thẳng người nhìn theo cô cười đắc thắng.
---
Thiên Bảo bận rộn xử lý xong công vụ ở Thiên Uy, về tới biệt thự thì đã trễ. Bước vào đại sảnh rộng lớn không thấy bóng dáng của An Nhiên, lòng anh dấy lên một cảm giác bất an lo lắng. Bình thường cô vẫn ngồi ở sảnh chờ anh về, hôm nay sao lại yên ắng thế này?
Đang định lên lầu tìm cô thì đã thấy chị giúp việc hớt hải chạy từ trong bếp ra, tay bưng một chậu nước ấm cùng khăn. Anh vội vàng cản chị ta lại:
-Sao vậy? Không phải giờ này chị về rồi sao?
Nhìn thấy anh, vẻ mặt chị ta vui lên trông thấy:
-Trời ơi, cậu chủ. Cuối cùng cậu đã về. Tôi đang không biết phải làm sao.
-Có chuyện gì?
-Lúc chiều cô chủ có đi ra ngoài một lát. Sau khi về thì ở luôn trong phòng. Từ trưa tới giờ không chịu ăn uống gì. Chiều tối nay lại bị sốt.
Nét mặt Thiên Bảo như co rút lại:
-Cô ấy đi đâu chị biết không?
-Nói là đi gặp ai đó, cũng không cho tôi đi theo.
Lòng anh thắt lại, thoáng qua tim một tia đau đớn. Nếu anh đoán không nhầm, người mà cô đi gặp chắc hẳn là Chu Bằng. Anh không nói gì nữa, lập tức chạy lên phòng ngủ, vừa đi vừa bấm điện thoại gọi cho Đức Minh. Chị giúp việc hớt hải bê chậu nước ấm chạy theo sau.
An Nhiên mê man nằm trên giường, hơi thở nóng hổi. Nhìn cô mà anh cảm thấy nặng trĩu, thở không thông. Anh nhận lấy chiếc khăn từ tay chị giúp việc, lau giảm nhiệt cho cô trong lúc chờ Đức Minh.
Khoảng 10 phút sau, Đức Minh có mặt. Thiên Bảo đứng tránh một bên:
-Hãy kiểm tra cho cô ấy giúp tớ.
Đức Minh yên lặng ngồi xuống ghế, lấy dụng cụ. Kiểm tra hết cho An Nhiên một lượt, anh mới tháo ống nghe, nhíu mày ngước nhìn Thiên Bảo:
-Chắc có việc gì đó làm cô ấy bị sốc.
-Vậy thì sao lại sốt li bì thế chứ?
-Chỉ là phản vệ của cơ thể. Cậu... Không phải đã làm gì có lỗi đấy chứ?
Thiên Bảo buồn bã lắc đầu:
-Chiều nay cô ấy đã đi gặp Chu Bằng.
Đức Minh chép miệng:
-Ân oán giữa hắn và cậu đến khi nào mới chấm dứt đây? Theo mạch tượng của cô ấy, cái thứ mà Chu Bằng đưa vào người cô ấy lúc trước cũng chưa được giải trừ hẳn. Vì vậy nếu bị cú sốc tâm lý nào, cô ấy cũng sẽ bị như hôm nay.
Thiên Bảo lo lắng:
-Không phải cậu đã chế hợp chất khống chế đợt trước rồi sao? Tại sao lại không giải trừ được?
-Thì đã được 90% rồi còn gì? Cái gã Chu Bằng biến thái đó là thiên tài trong lĩnh vực này cậu biết không? Tớ làm được vậy đã là tốt lắm rồi. Cô ấy đã dần trở lại bình thường không phải sao? Nếu sức khỏe biến thái như siêu nhân của cô ấy bộc phát, tính mạng khó mà bảo toàn.
-Không có cách nào bài trừ hẳn được sao?
Đức Minh thở dài:
-Không phải là không có. Nhưng rất khó khăn.
-Khó đến mức nào?
Thiên Bảo chậm chạp nêu câu hỏi. Ngoài mặt nhìn anh có vẻ thờ ơ, làm ra vẻ như mình rất bình thường, rất ổn, nhưng Đức Minh vẫn nhạy cảm nhìn ra, anh không ổn tí nào, một chút cũng không ổn.
-Thiên Bảo, từ ngày cậu bị trúng độc, cậu đã biến tớ từ một bác sỹ ngoại khoa thành một thầy lang chuyên nghiên cứu về độc tố.
Thiên Bảo ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường:
-Và sau đó cậu cũng nghiên cứu máu của cô ấy không phải sao? Đừng nói với tớ sau từng đó năm, cậu vẫn chưa tìm được cách.
-Ai za, từ khi cậu vướng vào tình ái, An Nhiên đã trở thành khắc tinh của cậu rồi thì phải.
-Đừng nhiều lời. Nói vào chuyện chính đi.
Đức Minh trầm mặc áp hai bàn tay vuốt vuốt mặt mình:
-Thật là... việc này... rất khó khăn. Cậu có hiểu không hả?
-Khó, nhưng không phải không thể làm được đúng không?
Đức Minh bực dọc đứng dậy, hét lên:
-Đúng. Cái hợp chất quái quỷ kia đã dần tiêu diệt khả năng miễn dịch của An Nhiên. Muốn hủy hết chúng, tớ phải tiêm thuốc giải tớ điều chế vào máu của cậu. Phải nuôi dưỡng nó trong chất độc mà cậu đã nhiễm mười ngày, sau đó cho cô ấy uống máu của cậu.
-Vậy thì lảm đi.
-Nhưng cậu sẽ chết. Tớ không cam tâm.