-Thiên Bảo, hãy nói đi, hãy nói gì đi.
An Nhiên vẫn không nỡ ra tay. Thả con dao trong tay xuống, cô càng khóc thê lương hơn. Tim cô đau như bị ai bóp nát. Đau, đau đớn quá. Sự yên lặng của anh làm tâm cô như rơi xuống vực sâu.
Hóa ra anh chấp nhận yêu cô, chăm sóc cho cô, đối xử tốt với cô là do anh cảm thấy có lỗi sao? Hóa ra anh không hề thật lòng yêu cô. Hóa ra những ngày tháng hạnh phúc vừa qua chỉ là do cô ngộ nhận. Chỉ như vậy mà anh muốn chuộc tội của mình sao? Hai mạng người. Là hai mạng người cơ đấy.
Thiên Bảo chỉ nhẹ nhàng mỉm cười yếu ớt, cũng không màng đến vết thương đang chảy máu của mình, chỉ đứng yên chăm chăm nhìn cô. Anh không tức giận, chỉ là cố nén chua xót trong lòng để nở ra một nụ cười hạnh phúc trước mặt cô.
Anh biết rõ tính khí của cô. Cô đã lựa chọn tin tưởng Chu Bằng, có nghĩa là đã phán cho anh tội chết, không cho anh một cơ hội trở mình nào. An Nhiên, em thật tàn nhẫn đến vậy sao?
-Nếu anh nói, em tin sao?
Mưu kế của Chu Bằng đúng là âm hiểm. Một kích đã khiến cho anh trở tay không kịp.
-Anh không nói, làm sao tôi tin được chứ? Ngay cả Thiên Phúc là em trai anh, anh cũng không tha mà, không phải sao? Thiên Bảo, hãy thành thật với tôi đi. Lý do gì anh giết chết cha mẹ tôi tàn nhẫn đến thế? Lý do gì anh thay đổi thái độ với tôi? Lý do gì anh nói yêu tôi?
Cơ mặt Thiên Bảo co rút vì đau đớn. Nhưng ánh mắt anh không rời khỏi gương mặt với ánh mắt tràn đầy hận ý của cô.
-Em lấy gì chứng minh rằng anh đã giết ba mẹ em?
-Tôi đã nhìn thấy tất cả bằng chứng. Cũng gặp người mà anh thuê để gây tai nạn cho ba tôi lúc trước. Như vậy đã đủ chưa?
Thiên Bảo cười nhẹ. Trái tim anh như đang có hàng ngàn hàng vạn mũi tên đâm xuyên qua. Anh đã hiểu được thế nào gọi là nỗi đau thấu tận tâm can. Vốn dĩ anh đang muốn tận hưởng phút giây hạnh phúc những ngày cuối đời bên cạnh cô. Anh đã tưởng là như vậy.
Chu Bằng. Tôi phục cậu rồi. Cuối cùng, sau bao nhiêu đấu đá, cậu đã thắng. Nước cờ cuối cùng của cậu thật hiểm.
Nhặt lấy lưỡi dao rơi trên mặt đất, anh đặt nó lại vào tay cô. Anh muốn đánh cược lần cuối cùng vào tình yêu của cô dành cho mình:
-Nếu không tin tôi, vậy thì em giết tôi đi. Mọi thù hận ân oán giữa chúng ta từ đây kết thúc. Không phải sao?
-Anh tưởng tôi không dám giết anh sao?
-Có chứ. Nhưng tôi không muốn cả đời sau của em phải sống trong thù hận. Chỉ cần hóa giải được nỗi oán hận trong lòng em, tôi chết cũng đáng.
-Đừng ngụy biện, đồ đạo đức giả, tôi đã bị mù, vậy mà lại đem lòng đi yêu kẻ đã giết hại ba mẹ mình. Anh chết cả trăm lần cũng không đáng. Đi chết đi, chết đ.. i...
An Nhiên hét lên, dùng hết sức đâm mũi dao vào ngực anh.
Thiên Bảo sững người. Cả thân hình anh cơ hồ như không còn sức lực mà ngã xuống. Khóe mắt anh nặng trĩu, nhưng lại không nỡ để bóng dáng người con gái anh yêu biến mất khỏi tầm nhìn nên vẫn chăm chú nhìn cô.
Máu phụt ra từ ngực anh làm đôi bàn tay cầm dao nhuốm đầy máu tươi của An Nhiên không ngừng run rẩy. Cô như người mất hồn thẩn thờ nhìn anh ngã xuống sàn nhà lạnh giá. Mất một lúc lâu mới hồi tỉnh, cô ném mạnh con dao trong tay, nhào xuống giường ôm lấy anh.
Ba, mẹ, con gái đã trả thù cho hai người rồi. Nhưng tim con đau lắm. Đau lắm hai người biết không?
-Thiên Bảo, Thiên Bảo.... sao chúng ta phải đi đến bước này, tại sao... tại sao...
Tiếng thét của cô tê tâm liệt phế. Câu nói cuối cùng của Thiên Bảo nhẹ nhàng truyền vào tai cô, khắc sâu vào tâm khảm của cô:
-An Nhiên, kiếp này là em nợ anh. Kiếp sau, em nhớ trả.
Cửa phòng mở ra, kèm theo tiếng hét thất thanh của chị giúp việc là Đức Minh, Bảo Nhiên, Tử Kiệt, còn có cả vú Mai vội chạy vào.
Đức Minh tức tốc chạy đến bắt mạch cho Thiên Bảo, nhưng mọi thứ đã muộn, không thể phản hồi. Anh thần người nhìn An Nhiên ôm chặt lấy xác Thiên Bảo, cả người cô đầm đìa máu. Sắc mặt cô trắng bệch đến ghê người.
Dùng tay nâng cằm cô lên đối diện với mình, anh gằn lên từng tiếng:
-Vì sao? Vì sao phải giết Thiên Bảo? An Nhiên, cô nói cho tôi.
Bên cạnh hai người, Tử Kiệt và Bảo Nhiên cũng kinh hoảng không kém. Vú Mai thì đã ràng ra nước mắt, túm lấy tay Đức Minh:
-Cậu Minh, chắc có lẽ chỉ là tai nạn. Cô chủ sẽ không cố ý giết chết cậu chủ đâu. Chỉ là tai nạn thôi mà.
Đức Minh hất vú Mai sang một bên. Anh nhìn thẳng vào An Nhiên nhưng cũng nhìn không thấu rốt cuộc trong ánh mắt kia ẩn giấu điều gì.
An Nhiên lúc này mới dời ánh mắt không tiêu cự của mình về phía Đức Minh, cười nhạt:
-Tôi là giết chết kẻ thù đã hại chết ba mẹ tôi. Anh có quyền gì mà phán xét?
Rồi cô bật cười to. Tiếng cười chứa bao nhiêu chua xót thê lương. Cô cũng không biết bản thân mình đang thế nào nữa. Giết chết Thiên Bảo, trả được hận thù, cô phải vui mới đúng. Nhưng sao tim cô lại đau thế này. Rốt cuộc tại sao lại đau đến thế.
Vú Mai từ đằng sau cũng vòng tay ôm lấy An Nhiên, không ngừng nức nở. Từ khi cô rời đi, Thiên Bảo điều bà sang biệt thự cũ để chăm sóc cho Bảo Nhiên. Khi biết hai người quay lại với nhau bà đã vui đến thế nào. Còn chưa đến mấy ngày....
Đức Minh thở dài:
-An Nhiên, cô có yêu Thiên Bảo không?