Khác Biệt Giống Loài Làm Sao Yêu Đương

Chương 15: Đổi lấy ánh trăng


Tang Du suýt chút nữa tưởng mình lãng tai.

“...... Gì cơ?” Cậu ta không dám chắc có phải vì tiếng mưa bên ngoài quá nặng hạt mà mình nghe nhầm hay không, nên lại hỏi thêm một lần nữa.

Nhưng hình như người bên cạnh hoàn toàn không biết bản thân vừa thốt ra cái gì, lúc này còn đang rũ mắt xuống, một tay hý hoáy điện thoại, người thì đang ngồi đây, nhưng tâm trí lại ở đẩu đâu.

Hề Trì không nói chuyện, màn hình điện thoại sáng lên, giao diện trò chuyện với Giang Lê vẫn còn dừng lại ở hai tin nhắn Wechat tối hôm qua.

Cậu cũng chẳng nhớ rõ tình cảnh gửi tin nhắn cho Giang Lê khi ấy là như thế nào, di chứng do thiếu ngủ liên tục mấy ngày khiến đầu óc cậu choáng váng, chỉ muốn đối phó qua đêm nay trước đã, cho nên cậu nói với Giang Lê muốn trú ở ký túc xá một đêm.

Mà trước mắt, hiển nhiên cậu phải làm phiền Giang Lê không chỉ một đêm.

Hề Trì: “.”

Giống như cuốn vào một ngõ cụt chết chóc vậy.

Sự tình khó giải, chưa có biện pháp, triệu chứng chẳng thể tự khỏi dưới tình huống không làm phiền đến Giang Lê, cũng không thể không trị, như vậy, vấn đề chính là --

“Giang Lê thích gì nhỉ?”

Tang Du xác nhận lần này mình nghe rõ rồi: “???”

Giọng nói của Hề Trì tan vào trong tiếng mưa, âm điệu lành lạnh: “Cậu nói xem.”

...... Liên quan ở đâu.

“Tớ nói khi nào......” Tang Du hậu tri hậu giác hồi phục tinh thần.

- - Bạn cùng phòng mới, nhang công đức, lễ vật, nếu như tăng thêm phiền phức, có thể coi như quà xin lỗi trước.

Tình huống gặp phải lúc này căn bản giống nhau y đúc.

Chẳng qua Khâu tiểu quán trưởng đổi thành Hề Trì, còn người bạn “sợ bạn cùng phòng không thích tớ” trong miệng Khâu tiểu quán trưởng đó, từ nhóm Vương Địch biến thành Giang Lê.

Nếu không phải xung quanh nhiều người, nước mắt của Tang Du cũng sắp rơi tới nơi rồi.

Đã có nhận thức về việc nâng cao mối quan hệ với Giang Lê rồi, ngày chữa khỏi bệnh còn xa hay sao?

“Nếu cậu hỏi tớ Giang Lê không thích cái gì tớ còn nói được mấy câu, nhưng nếu cậu hỏi Giang Lê thích gì......” Vẻ mặt Tang Du ngày càng trống rỗng, ăn ngay nói thật, “Hồi trước vừa chạm mặt là đánh nhau hết trơn rồi, Giang Lê thích cái gì tớ thật sự biết chết liền.”

Tang Du suy nghĩ: “Hỏi thử chưa?”

Hề Trì cất điện thoại đi, nhìn cậu ta: “Hỏi ai cơ.”

Nếu cậu dám nói hỏi thẳng Giang Lê thì tôi sẽ vặt đầu cậu.

Cằm Tang Du hơi nhếch lên, hất hất về phía đám Vương Địch.

Mặc dù lấy kinh nghiệm mà nói, có lẽ sẽ chẳng đưa ra được sáng kiến gì tốt, nhưng tóm lại vẫn có thêm cái ý tưởng.

“Nhỡ đâu biết thì sao, có phải không?” Tang Du nói xong, chưa đợi Hề Trì gật đầu, cậu ta đã rút tờ khăn giấy trước mặt Vương Địch qua, thuận miệng gợi đề tài: “Có phải sắp đến sinh nhật cậu rồi đúng không?”

Vương Địch nghiêm trang trịnh trọng: “Đúng vậy lão đại, ngày 13 tháng 6 tới đây nè.”

Hề Trì: “......”

Nửa năm nữa, nhanh quá ha.

Giọng điệu của Tang Du tự nhiên: “Cậu nói đi, sinh nhật thích quà gì.”

Tang Du vừa dứt lời, người một bàn đã nhìn qua Vương Địch.

Vương Địch quả thực được cưng mà sợ, vội vàng bỏ đũa xuống ưỡn thẳng lưng: “Lão đại, nếu em nói ra, anh có thể thực hiện giúp em không?”

Tang Du: “Cứ nói trước đi.”

Vương Địch sờ sờ cái ót, cái mặt bự đỏ lên, cười he he.

Hề Trì dừng đũa, đột nhiên không muốn nghe nữa.

Giây tiếp theo.

Vương Địch: “Em muốn, muốn có một cô bạn gái á.”

Hề Trì: “......”

Có thể bình thường chút được không???

Tang Du muốn nói lại thôi, muốn thôi nhưng phải nói, cuối cùng quăng ra mấy chữ: “Ăn tiếp mỳ xào tương của cậu đi, bớt nói lại.”



“Lão đại, ai sắp đến sinh nhật phải không?” Hạ Tình tiếp lời, “Định tặng quà à?”

“Cứ coi vậy đi”, Tang Du liếc qua Hề Trì một cái không dấu vết, ngữ nghĩa mơ hồ, “Có ý tưởng gì không?”

Một đám người nhất thời phấn khởi hẳn lên, bảy tám cái miệng nói cả buổi, từ kiếm đồng xu cho đến xá lợi tử rồi đến rìu xẻ núi gì đó, nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa chọn được món gì ra hồn, mãi đến khi Hạ Tình mở miệng: “Lão đại, không thì trực tiếp tặng tiểu Thông bảo[1] là được rồi.”

[1] Đây là tên gọi của đồng xu ở Trung Quốc từ đầu nhà Đường đến cuối nhà Thanh. Khai nguyên Thông bảo ghi tên mình vào lịch sử tiền đúc Trung Quốc vì là loại tiền tệ đầu tiên sử dụng dòng chữ tōng bǎo (通寶) kèm theo niên hiệu triều đại thay vì đính kèm dòng chữ thể hiện trọng lượng của đồng xu.

Thông bảo, đúng như tên gọi là vật quý giá thông hành, khác với tiền bình thường của yêu tộc, so với đồng xu, nó giống một loại tiền tệ đặc thù hơn, phỏng theo tiền của nhân loại, tương tự như vàng, nhưng Thông bảo của yêu tộc được sản xuất từ cây Chu[2] ở Côn Luân, số lượng khá ít, có thể sưu tầm, có thể dùng để đổi tiền căn bản trên thị trường, nhất là loại tiền lưu thông ở một vài cửa hàng đặc biệt được quy định, ví dụ như hàng cầm đồ, hàng đấu giá, vân vân.

[2] Cây Chu hay cây Tam Chu (ba gốc) nằm ở phía Bắc nước Yếm Hỏa, trên dòng Bích Thủy, nơi đó cây cối như cây bách, lá đều là ngọc trai - Trích Sơn Hải kinh - Hải ngoại Nam kinh (Nguồn truyentau.wordpress.com)

Vương Địch: “Đệt, Thông bảo được đấy, một năm mẹ em mới cho em có một miếng, lão đại à em không cần bạn gái nữa, em cần Thông bảo.”

Hề Trì nghe vậy, suy nghĩ dừng lại.

...... Thông bảo ư.

Lúc đám người lên đường quay trở về ký túc xá, mưa đã tạnh, Giang Lê không còn ở đấy.

Hề Trì ngồi vào chỗ, bới từ trong rương sách ra mấy miếng Thông bảo.

Thông bảo sáng trong một mảnh, hồi đó thuận tay mang tới làm thẻ sách, cũng không ngờ lại có tác dụng khác.

Đang nghĩ ngợi, di động kêu rè rè hai tiếng.

Hề Trì tiện tay nhấn mở, là tin nhắn Tang Du gửi đến.

【Làm việc tốt mỗi ngày: Tới phòng chưa?】

【Chi: 1】

【Làm việc tốt mỗi ngày: OK.】

Ánh mắt Hề Trì rơi xuống, lẳng lặng ngắm nghía mấy miếng Thông bảo nhỏ trên lòng bàn tay.

Có thể sử dụng, tiện mang đi, nhẹ, cũng đẹp mắt, người bình thường... chắc là không ghét đâu nhỉ.

Hề Trì cúi đầu, đang định hỏi Tang Du, còn chưa kịp gõ chữ, đầu bên kia lại nhanh như viên đạn gửi qua mấy tin nhắn.

【Làm việc tốt mỗi ngày: Tớ thấy cũng không tặng cho Giang Lê được, cậu ta thì thiếu gì đâu.】

【Làm việc tốt mỗi ngày: Chẳng phải chỉ là chứng bệnh nho nhỏ thôi sao, cậu cứ coi như một trận cảm cúm tốn nửa năm hay một năm thôi, nếu cảm thấy kỳ quái, cậu đừng coi Giang Lê là viên thuốc quý giá của cậu nữa.】

【Chi:?】

【Làm việc tốt mỗi ngày: Giống như thầy y tế nói đó, cậu cứ coi cậu ta là mặt trời ban ngày, ánh trăng ban đêm, bây giờ chẳng phải cậu bị thiếu ánh trăng hay sao? Nghĩ như vậy có phải tốt hơn chút không?】

Hề Trì nhắm mắt, khóa màn hình, ném di động vào ngăn tủ.

Hoàn toàn không!

Không chỉ không hết, mà còn thấy kỳ quái hơn đây này.

Ngày nghỉ chẳng mấy chốc đã chấm dứt, thời gian nghỉ ngơi tính đâu ra đấy được một ngày, hiển nhiên chưa đủ để khiến đám học sinh thỏa mãn, thêm nữa kỳ thi vừa mới kết thúc, không bài tập không nhiệm vụ ôn tập, cả buổi tối tự học, bên tai toàn là tiếng động nhỏ sột soạt.

Nếu là trước kia, Hề Trì có thể sẽ cảm thấy hơi ồn, nhưng hôm nay cậu lại tự dưng có chút buồn ngủ.

Bản thân Hề Trì cũng cảm thấy kỳ lạ, rõ ràng cậu đã ngủ rất lâu rồi, nhưng vẫn cảm thấy mệt mỏi, mệt đến nỗi cậu thậm chí còn chẳng có thời gian chỉnh đốn lại suy nghĩ, cố chịu đựng qua tiết tự học tối, quay về ký túc xá, loại mệt mỏi ấy đã lên đến đỉnh điểm, giống như muốn rút cạn toàn bộ sức lực, Hề Trì tắm xong liền lên giường -- thậm chí cậu còn chưa kịp gửi tin nhắn cho Giang Lê.

Tất cả mọi suy nghĩ đều trống rỗng ngay khoảnh khắc trước khi vào giấc, dấu vết duy nhất còn sót lại, chỉ có ánh trăng rọi qua cửa sổ chui vào, nhẹ nhàng đáp lên trên mặt, cũng nhẹ nhàng rơi vào trong đầu, giữa cơn mịt mờ, không tranh không đoạt mà lấp lánh.

Đèn phòng 403 vẫn tắt ngúm như cũ, giây phút đi vào, Giang Lê trông thấy chiếc giường quen thuộc cùng với một người ngủ say trên giường, tư thế giống hệt như tối hôm qua, nằm nghiêng, tay buông cạnh gối, cơ thể hơi cuộn tròn.

Rõ ràng là một tư thế không hề có cảm giác an toàn, nhưng cơ thể lại kề sát thanh chắn, mặt hướng ra phía cửa sổ hơi ngửa lên, tựa như đang cố gắng đến gần cái gì đó.

Giang Lê ngơ ngác, tự dưng có ảo giác mình nuôi một cái cây bị sai giờ.

Hắn không ngừng lại, quen cửa quen nẻo tìm quần áo thay đổi, xoay người ra cửa.

Ngắn ngủi mới hai ngày, Liêu Tranh lần thứ hai nghênh đón Lê ca của cậu ta, lần này thậm chí còn chưa đợi Lê ca của cậu ta mở miệng hỏi “Cậu có dùng phòng tắm không”, đã trực tiếp đón người vào, chỉ là lúc đi ra thì bám cửa lịch sự hỏi một câu: “Lê ca, mai anh còn tới không?”

Đáp lại cậu ta, là tiếng đóng cửa trước mặt vang lên.

Tóc Giang Lê ẩm ướt, chưa sấy khô, hắn lấy khăn lông qua tiện tay xoa xoa, rồi ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường.

23: 47, còn sớm.

Ánh sáng từ đèn bàn hơi tối, Giang Lê cũng không nhớ nổi lần trước dùng nó là khi nào, hắn dùng một tay kéo ghế dựa ra, chọn đại hai tờ trong chồng giấy kiểm tra từ ngăn kéo, cầm bút giải đề.



Kim đồng hồ trôi qua từng giây từng giây, đồng hồ treo tường ngày thường yên tĩnh hôm nay lại vô cớ có chút ồn ào, làm xong một tờ đề thi, Giang Lê day day ấn đường, đang định đứng dậy lấy nước, đằng sau bỗng nhiên truyền tới tiếng vang -- âm thanh ván giường bị đè va chạm.

Giang Lê quay đầu, người vốn đang ngủ đã đi xuống khỏi giường.

Cậu mở mắt, nhưng ánh mắt lại tan rã, giống như không tìm được bất kỳ chỗ nào để hạ mắt, tốc độ chớp mắt cũng vô cùng chậm.

Giang Lê chỉ dừng lại một khoảng ngắn, rồi nhanh chóng hồi thần.

“Có gió, cậu mặc xong áo khoác rồi hẵng xuống.”

Nhưng Hề Trì không trả lời, cậu cứ đi thẳng về phía tủ quần áo, cũng chẳng biết có phải là do hoàn cảnh xa lạ, hay là ánh sáng mờ mịt không nhìn rõ hay không, ngay lúc mắt thấy lưng cậu sắp chạm phải cái bàn đặt ở giữa phòng, Giang Lê đứng dậy ngăn cản.

Hề Trì đâm đầu vào lồng ngực Giang Lê.

Người mới từ trong ổ chăn chui ra, trên cơ thể bao quanh hơi nóng nhè nhẹ, hơi thở ấm áp xuyên qua quần áo, từng chút từng chút thấm lên người Giang Lê.

Chẳng biết cậu muốn làm gì, thanh âm của Giang Lê hơi khàn nhẹ: “Đứng đấy, tôi đi mở đèn.”

Nhưng chưa đợi Giang Lê xoay người, ngay khoảnh khắc buông ra, bước chân của người trong ngực đã bất ổn mà lắc lư, Giang Lê chỉ đành dừng lại, giơ tay đỡ sau gáy cậu một chút, im lặng giây lát, rồi lặp lại một câu: “Đứng yên nào.”

Hiển nhiên Hề Trì chẳng nghe thấy, giây tiếp theo, góc áo Giang Lê bị kéo chặt.

Giang Lê lẳng lặng nhìn cậu chốc lát, không biết xảy ra chuyện gì, cuối cùng đành bại trận, không đi bật đèn nữa, ngược lại hắn đưa tay điều chỉnh ánh sáng của đèn bàn.

Ánh sáng ngưng tụ từng chút một, rơi lên trên mặt Hề Trì.

Người trước mặt rũ mắt, vẻ mặt có hơi ngẩn ngơ.

Giang Lê nhíu nhíu mày, ý thức được có điều không đúng, bàn tay đỡ sau gáy cậu chợt chuyển sang bên cạnh, bụng ngón tay dán sát động mạch cổ trượt xuống dưới, cuối cùng ngừng lại trên chỗ nốt ruồi son.

- - Mạch lặn không đều, thần hồn không vững.

Lông mày Giang Lê nhíu chặt, khẽ gọi một tiếng: “Hề Trì.”

Chẳng biết là ánh sáng mờ mịt từ đèn bàn có tác dụng, hay là hai tiếng “Hề Trì” này, người trong lồng ngực cuối cùng cũng có chút phản ứng.

Giang Lê cúi đầu, nghe thấy chữ “Tìm“.

Đêm khuya gió muộn xuyên qua cửa sổ thổi vào, độ ấm trên người Hề Trì nhanh chóng hạ xuống.

Giang Lê cầm áo khoác trên lưng ghế qua, choàng lên người Hề Trì, bấy giờ mới nhín được chút thời gian trả lời một câu: “Cậu tìm cái gì.”

Lần này Hề Trì đáp lại rất rõ ràng: “Thông bảo.”

Giang Lê: “.”

Giang Lê ngậm miệng, vừa tức giận vừa buồn cười, người đâu nửa đêm thần hồn không vững ngồi dậy chỉ để tìm Thông bảo.

Hắn khom người lấy từ trong góc ngăn kéo của mình ra một cái, nhét vào lòng bàn tay Hề Trì: “Đi ngủ đi.”

Nhưng Hề Trì lại không nhận.

Cậu vẫn rũ mắt như cũ, bởi vì thần hồn không vững, mỗi một từ nói ra đều có phần mơ hồ, Giang Lê không nghe được hết, chỉ đoán ra hàm ý đại khái.

Hình như là muốn đưa Thông bảo này cho người khác.

Giang Lê chỉ đành lên tiếng thuận theo cậu: “Cậu cho ai.”

Giọng nói của Hề Trì rất nhỏ: “Giang Lê.”

Giang Lê ngớ ra tại chỗ.

Nửa ngày sau, hắn mới cầm lấy miếng Thông bảo đó, nhàn nhạt hỏi: “Cho Giang Lê, sau đó thì sao.”

Hề Trì thật lâu không nói chuyện.

Giang Lê im lặng bật cười, giải đề đến hồ đồ mới đi hỏi mấy vấn đề không quan trọng vào thời điểm này, hắn đưa tay kéo áo khoác xong, đang định đưa người về giường ngủ, người trong ngực lại đột nhiên cúi đầu, “bịch --” một tiếng, tì trán lên vai Giang Lê.

Mái tóc Hề Trì cọ qua cần cổ Giang Lê.

Hai người dựa vào nhau rất gần, hô hấp đều có phần quấn quýt.

Cuối cùng Giang Lê cũng nghe thấy đáp án của Hề Trì.

Cậu nói: “Đổi lấy ánh trăng.”

- -------------------------

Eo ơi bị dưỡng thê hả o (≧ ▽ ≦) o