Khác Biệt Giống Loài Làm Sao Yêu Đương

Chương 30: Trên giường nhiều thêm một người


Núi sâu tĩnh lặng, một lần nữa không có lấy nửa tiếng người.

Gió núi lướt qua cỏ cây, thổi tới từ bốn phương tám hướng, phóng mắt nhìn lại ngoại trừ núi xanh cũng chỉ còn nước chảy.

Giang Lê không trả lời.

Giang Ngạn chuẩn bị lưỡi câu lần nữa, lấy từ bên người ra một cục cơm rượu vê chặt, ném vào trong nước.

"Tõm --"

Một tiếng trầm đục, mồi câu chậm rãi chìm xuống.

"Lần này dùng cơm rượu tự chế, cũng không biết hiệu quả ra sao", Giang Ngạn đặt cần câu ở bên cạnh, "Con cũng bỏ cần xuống đi, đừng cầm nữa, đợi vài phút, dụ cá."

Giang Ngạn quay đầu nhìn, Giang Lê vẫn dựa vào lưng ghế mây gấp như cũ, bộ dạng vẫn nhàn nhạt không tập trung như cũ, dường như cũng chẳng khác gì với dáng vẻ "câu được thì câu không câu được thì câu" mỗi lần tới câu cá trước đây.

Nhưng Giang Ngạn có thể cảm nhận được hôm nay không giống.

"Câu cá chính là câu nỗi lòng, tâm không tịnh sẽ không câu được cá", hai tay Giang Ngạn vừa khoanh lại, bên cạnh miếng cơm rượu bên dưới đã tụ tập hai ba con cá, Giang Ngạn không nóng không nội nói một câu "Quá bé, về gọi người lớn nhà mi tới đây", sau đó ung dung thong thả ngửa đầu ra sau, điềm tĩnh nhìn về phía con trai mở miệng, "Nói đi, hôm nay con tới làm gì."

Giang Lê cất di động đi, nâng mắt quét qua mặt hồ một cái: "Cá chạy mất rồi."

Giang Ngạn: "?"

Giang Ngạn vừa nằm xuống thì giật mình cái độp ngồi dậy khỏi ghế mây nhìn chằm chằm mặt nước.

Mặt nước tĩnh lặng không thôi, cá nhỏ bên miếng cơm rượu rõ ràng vẫn còn, thậm chí còn bu thêm mấy con nữa.

Giang Ngạn quê cái mặt Kim Ô già nhìn qua thằng Kim Ô nhỏ lừa người nhà mình.

"Ba gấp gì chứ", giọng điệu Giang Lê còn nhạt hơn biểu cảm trên mặt, "Tâm không tịnh không câu được cá đâu."

Giang Ngạn: "......"

Thằng trời đánh!

"Sáng sớm chưa câu được cá mà điện thoại đã bảy tám hồi âm rồi nhỉ", tầm mắt Giang Ngạn chậm rì dừng trên tay trái của Giang Lê, "Coi bộ con còn bận hơn cả ba."

"Bên hội học sinh có vấn đề gì sao?"

Thằng con trời đánh cuối cùng cũng cho ông một chút phản ứng: "Không ạ."

Giang Ngạn có phần bất ngờ, lại nhìn Giang Lê một cái.

Sở dĩ ông nói rằng Giang Lê khiến ông rất đỡ lo ở phương diện kiềm chế lệ khí trên người Kim Ô này, bởi vì một điểm trực quan nhất, chính là trước giờ con trai luôn chịu "ngồi yên".

Ngồi yên, sẽ không dễ bị bên ngoài tác động.

Trước đây chép kinh hoặc dẫn hắn tới núi sâu rừng thẳm mài giũa tính tình, cho dù cầm theo điện thoại bên người, cũng chỉ thỉnh thoảng trả lời chuyện quan trọng của hội học sinh mà thôi.

Nếu không phải là hội học sinh......

Giang Ngạn nhịn không được, hỏi: "Thế vừa nãy con nghe giọng của ai đấy."

Giang Lê nghe vậy, hắn chậm rãi quay đầu nhìn Giang Ngạn.

Giang cục trưởng bị con trai nhìn đến chột dạ.

Không phải ông muốn dò hỏi bí mật của con trai nhà mình, chủ yếu là hai người ngồi cách nhau khá gần, vô tình nghe thấy giọng nói truyền ra từ trong điện thoại.

Nghe cũng không rõ lắm, loáng thoáng nghe thấy hai chữ "thay cậu", nên đương nhiên cho rằng là tin nhắn của hội học sinh.

"Ba không chủ đích nghe, ngồi gần quá, di động lọt ra một hai chữ." Giang Ngạn càng nghĩ càng cảm thấy mình bị con trai bắt chẹt, đường đường là một Cục trưởng, sợ con trai thì làm sao?

"Sao nào", lúc mở miệng lần nữa, Giang Ngạn nghiễm nhiên đổi sang giọng điệu trêu chọc, "Thế nên người hồi nãy nhắn......"

Chữ "tin" còn chưa nói xong, Giang Ngạn nhìn thấy con trai nhà mình buông tay phải xuống, thuận tay đặt cần câu bên lạch suối, cầm di động xoay người đi ra đằng sau.

Giang Ngạn: "?"

"Đi đâu đấy?" Giang Ngạn vội hỏi.

Giang Lê không đáp, bước chân cũng không ngừng lại, chỉ đến khi cách xa ba bốn mét rồi, hắn mới thuận miệng nói một câu: "Giang cục trưởng, cá của ba chuồn rồi kìa."

Giang cục trưởng đã trải qua một lần nên không tin, nhưng trong lòng vẫn nghi ngờ, ông nhanh chóng quay đầu nhìn chằm chằm chỗ cơm rượu bị ném ở dưới, trông thấy một đám vẫn đang tụ tập thì mới yên lòng.

"Chẳng phải vẫn đang ngon lành......"

Giây tiếp theo, một hơi thở quen thuộc mang theo cảm giác áp bách truyền tới từ đằng sau.

Giang Ngạn thầm kêu một tiếng không ổn.

"Giờ thì hết rồi." Giọng nói hờ hững của Giang Lê bay tới.

Giang Ngạn trơ mắt nhìn đàn cá đang tụ tập bị hơi thở "không cẩn thận" phóng ra của Kim Ô dọa cho chạy khắp nơi chẳng còn bóng dáng: "......"

Thằng trời đánh!!!

Gió núi đã ngừng lại nổi lên, Giang Lê đi ra phía sau một đoạn, dựa lên thân cây mở điện thoại lần nữa.

Người bên kia điện thoại sau khi gửi xong video thì không nhắn tới nữa.

Bóng dáng con mèo nhà trên avatar và con mèo nhỏ trên bìa video dần dần chồng lên nhau, tầm mắt Giang Lê lại dừng trên những đốt ngón tay của Hề Trì.

【-: Còn ở bên ngoài à?】

Lúc Hề Trì nhìn thấy tin nhắn của Giang Lê đã là ba bốn phút sau, biết "bên ngoài" mà hắn nói là chỉ trên núi, cậu bèn đáp một chữ.

【Chi: Ừm.】

【Chi: Hồi nãy cậu nói cũng ở trên núi là ý gì thế?】

Tin nhắn Hề Trì gửi đi chưa bao lâu, khung chat đã lóe lên.

Giang Lê gửi tới một bức ảnh.

Hề Trì nhấn vào xem, bên trong bức ảnh là một mảnh rừng rậm -- đúng là trên núi, nhìn vào tình hình sinh trưởng của cây cối, còn là núi sâu vắng bóng người tới.



【Chi: Lên núi làm gì đó?】

【-: Câu cá】

【Chi: Câu cá? Một mình cậu hả?】

Bên trong khung chat lại gửi tới một bức ảnh.

Lần này Hề Trì nhìn thấy một... nửa khuôn mặt, thường hay bắt gặp trên nhật báo yêu tộc.

Giang cục trưởng trong ảnh đang nghiêng người buộc mồi cho cần câu, cách đó không xa còn có một chiếc ghế mây đan tre cùng kiểu dáng trống không, cùng với một chiếc cần câu đặt trên mặt đất, hiển nhiên là của Giang Lê.

Hề Trì mỉm cười, lại cúi đầu vuốt đầu mèo một cái, thuận miệng dạy dỗ: "Lần sau đổi người ngồi, nói không chừng sẽ có cá ăn đấy, biết chưa."

Vừa dạy dỗ mèo nhỏ xong, bầu trời bắt đầu đổ mưa.

Mưa trên núi luôn đến rất nhanh, may mà còn có cành lá che chắn, chỉ đánh lên người mấy giọt vụn vặt.

Hề Trì ôm mèo lên, đang định gửi tin nhắn cho Giang Lê, di động của cậu lại rung lên trước một bước.

【-: Mưa rồi, về phòng sớm một chút.】

Hề Trì cũng chẳng kịp hỏi vì sao hắn biết bên núi Thanh Vân có mưa, cậu thuận tay gõ số "1" ra hiệu, rồi ôm mèo trở về phòng.

Vào phòng, mở di động ra xem, cậu mới chú ý đến một loạt tin nhắn "mưa rồi sướng quá đi" trong nhóm lớp, toàn là của đám Vương Địch gửi.

Hề Trì thoát khỏi nhóm lớp, nhấn mở khung chat với Giang Lê lần nữa.

【Chi: Cậu thấy tin nhắn trong nhóm lớp à?】

【-: Ừm.】

【-: Có mấy người ở đấy?】

【Chi: 9 người.】

【-: Ồn không.】

Hai chữ này của Giang Lê vừa ra, bên tai Hề Trì liền truyền tới âm thanh cãi cọ của Vương Địch và Chúc Dư.

Vương Địch: "Chẳng phải có bài hát tên là Hoa loa kèn cũng có mùa xuân đấy sao?"

Chúc Dư: "Đừng có xàm nữa, làm gì có bài như vậy?"

"Có thật sao không", Vương Địch kéo cổ họng kêu, "Ca từ tôi vẫn còn nhớ rõ ràng, gì nhỉ... hoa thủy tiên tươi đẹp, đừng quên chốn khe núi vắng lặng hoa loa kèn cũng có mùa xuân!"

Chúc Dư: "Mọe cậu, đấy là bách hợp dại cũng có mùa xuân!"

Hề Trì: "......"

Hề Trì ấn lên chỗ thái dương đau nhức, quay đầu nhìn chữ "ồn không" của Giang Lê lần nữa, mặt không cảm xúc gõ xuống ba chữ.

【Chi: Cậu nghĩ sao?】

Có lẽ cậu đến nhầm chỗ mất rồi.

Chỗ có đám người này ở thì sao có thể yên tĩnh được chứ.

Nhìn ba chữ kia của Hề Trì, Giang Lê im lặng cười một cái.

Gần như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt cậu lúc gõ xuống mấy dòng chữ này.

Đang định trả lời, đầu bên kia lại lập tức gửi tới một tin nhắn.

【Chi: Chỗ cậu chắc là yên tĩnh lắm nhỉ.】

Ngón tay Giang Lê hơi khựng lại, tầm mắt rơi trên hai chữ "yên tĩnh", thật lâu.

Mưa dần trở lớn, đánh lên tàu lá chuối tây trong sân homestay, Hề Trì nhớ ra cửa sổ phòng ở lầu hai còn chưa đóng, thấy Giang Lê vẫn chưa nhắn lại, Hề Trì bỏ điện thoại xuống, đứng dậy lên lầu.

Đóng cửa sổ xong đi xuống, bên trên màn hình di động đã có thêm tin nhắn chưa đọc.

Hề Trì mở khóa nhấn vào, chỉ nhìn thấy hai câu.

【-: Không ồn.】

【-: Nhưng cũng không yên tĩnh.】

Hề Trì ngơ ngác.

(@W.a.t.t.p.a.d Augusttt138)

-

Kỳ nghỉ năm ngày trôi nhanh như tua 2, loáng một cái đã đến ngày về trường.

Buổi sáng hôm ấy, hơn phân nửa mọi người còn chưa tỉnh ngủ, trong nhóm bỗng nhiều thêm một bức ảnh chụp màn hình tờ lịch.

Đám người còn lại nhìn tờ lịch này, nhìn mấy con chữ trên ngày năm tháng mười, cứ như trông thấy giấy thông báo bệnh hiểm nghèo của bản thân mình.

【Vương Địch: Còn 17 tờ đề chưa làm, trước tự học tối quay về trường, nếu như tôi không thể làm xong, cả trường hãy chôn cùng!】

【Trần Thi Văn: Vương Địch, chẳng phải cậu ở Thanh Vân Quán làm hết hai ngày hai đêm bất kể sáng tối ư? Sao giờ còn tận 17 đề?】

【Chúc Dư: Cậu ta nào có làm hết hai ngày hai đêm, có mà chơi hết hai ngày hai đêm ấy.】

【Lâm Văn Quang: Sao bí thư trưởng Tây Sơn chịu được nhỉ?】

【Chúc Dư: Chịu nổi đâu, cho nên cậu ta chỉ được phép chơi 2 ngày thôi, sáng sớm ngày thứ ba đã bị đóng gói chuyển xuống núi rồi.】

【Đỗ Hành: @ Ăn hộ malatang Dương Quốc Phúc (không nhận đơn lẻ), loa kèn làm ồn Trì ca thành như vậy, lão đại cũng không cứu nổi cậu ta, về trường suy nghĩ làm sao chuộc tội đi!】

Giây tiếp theo.

【Vương Địch: Còn 17 tờ đề chưa làm,  trước tự học tối quay về trường, nếu như tôi không thể làm xong, cả trường hãy chôn cùng! (Ngoại trừ Trì ca)】



【Đỗ Hành: ......】

【Trần Thi Văn: ......】

【Đỗ Hành: Mọe đây là cách chuộc tội của cậu đó hả?!】

【Liêu Tranh: Toàn trường nhưng ngoại trừ một mình bí thư trưởng Tây Sơn? Ý là cả Nam Sơn chôn cùng, cậu chẳng sợ luôn đúng không?】

【"Ăn hộ malatang Dương Quốc Phúc (không nhận đơn lẻ) thu hồi một tin nhắn"】

【Vương Địch: Còn 17 tờ đề chưa làm, trước tự học tối quay về trường, nếu như tôi không thể làm xong, cả trường hãy chôn cùng! (Ngoại trừ Trì ca, chủ tịch hội học sinh Nam Sơn)】

Ý của Vương Địch rất rõ ràng, bởi vì cái câu "cậu chẳng sợ ai ở Nam Sơn bọn tôi đúng không" kia, cậu ta có, cậu ta sợ, cho nên cũng xách cái vị kia loại ra luôn.

Nhưng mà.

【Lý Thư Tĩnh: ......?】

【Đỗ Hành: ???】

【Chúc Dư: ???】

【Triệu Man Vân: ... Mỗi ngày*, là cậu phải không?】(*) Bạn Vân hỏi Vương Địch có phải cái nick Mỗi ngày gặm 300 quả vải không á.

【Trần Thi Văn: Cái hội "quả" này, không cần mạng nữa hả?】

Vương Địch bị đề kiểm tra giày vò đến choáng váng đầu óc hết mười mấy phút, mới hiểu được ý nghĩa của "Mỗi ngày" và "Hội quả này", cậu ta thăng thiên ngay tại chỗ.

Đệt! Mỗi ngày là đứa nào! Đứa nào gặm!

Vương Địch tự ấn huyệt nhân trung, sợ Trì ca của cậu ta và cái vị ở Nam Sơn kia nhìn thấy, buổi chiều quay về trường, nghe lớp bên cạnh nói hội học sinh hai viện bận cả ngày, căn bản chẳng có thời gian coi di động mới yên tâm hẳn.

Lúc Hề Trì quay về phòng học, tiết tự học tối còn mười mấy phút nữa mới bắt đầu, Giang Lê đang ngồi tại chỗ của mình.

Hề Trì đi qua, gỡ chiếc túi treo trên lưng ghế xuống, đưa cho Giang Lê.

Xuyên qua miệng túi chưa đóng hẳn, Giang Lê nhìn thấy thứ bên trong đó, một bộ đồng phục được gấp gọn.

Hề Trì kéo ghế ra ngồi xuống: "Đồng phục giặt rồi đấy."

Giang Lê thuận tay bỏ chiếc túi thơm mùi xà phòng xuống cạnh bàn.

"Có dùng đến không." Hắn hỏi.

Hề Trì lắc lắc đầu: "Hình như đỡ hơn rồi."

Năm ngày này cậu không rét lạnh, trên người không đau, cũng không bị mất ngủ.

Giang Lê "Ừ" một tiếng: "Hai ngày nữa lại đến phòng y tế khám xem."

Hội học sinh còn có mấy trang tài liệu chưa xét duyệt xong, tự học tối kết thúc, Giang Lê nhắn cho Hề Trì tin phải về trễ một chút, rồi trực tiếp đến hội học sinh.

Hai viện vừa sáp nhập, lại vừa qua một trăm năm thành lập trường của trung học Sơn Hải, tài liệu không ít, đợi hoàn tất công việc trên tay, Giang Lê nhìn thời gian, đã đến 0 giờ.

Phòng 403 hãy còn sáng đèn, Giang Lê vừa đẩy cửa đi vào, Hề Trì liền nghe thấy tiếng động.

Cậu nén cơn buồn ngủ ngồi dậy trên giường, Giang Lê mở miệng trước: "Làm ồn cậu à?"

"Không đâu". Giọng Hề Trì có phần ngái ngủ.

Ánh đèn hơi chói mắt, Giang Lê giơ tay tắt nó đi.

"Không cần tắt đèn, cậu......"

"Mở đèn ngủ là được, vẫn thấy đường", Giang Lê bỏ sách trong tay xuống, bật đèn ngủ lên mới đi đến bên tủ quần áo lấy đồ sạch thay, "Sao còn chưa ngủ?"

Rõ ràng đã buồn ngủ lắm rồi.

Mạch suy nghĩ của Hề Trì bắt đầu đặc quánh: "Vừa nằm xuống thôi, cũng chưa bao lâu nên đợi cậu một chút."

Bàn tay chống lên tủ quần áo của Giang Lê khựng lại, nghiêng đầu nhìn về phía người ngồi trên giường.

"Cậu đợi làm gì?"

"Đợi nói với cậu một tiếng, không cần đi nhờ phòng tắm đối diện đâu", Hề Trì nằm xuống lần nữa, "Cậu dùng phòng tắm lúc nào cũng được hết, không ồn."

Giang Lê phản ứng lại, có hơi buồn cười.

Ráng không ngủ chỉ vì cái này ư.

"Bọn họ ngủ muộn lắm." Giang Lê giải thích một câu.

Nhưng Hề Trì đã không còn chỗ trống để tự suy nghĩ nữa, trước khi mở đèn còn miễn cưỡng xuất ra một chút tinh thần, bây giờ cả căn phòng chỉ có một chiếc đèn ngủ, cơn buồn ngủ cuồn cuộn xông lên.

Giang Lê vươn tay xoay hướng đèn ngủ, không nói nữa.

Phòng ngủ nhanh chóng yên tĩnh lại.

Hắn cầm quần áo sạch đứng tại chỗ một hồi, cuối cùng không qua phòng đối diện nữa, quay người đi vào phòng tắm.

Phòng tắm nhanh chóng vang lên tiếng nước chảy.

Vừa qua tháng 9, ban đêm càng lạnh hơn.

Giang Lê tắm rửa xong, đẩy cửa phòng tắm bước ra, hơi nóng ẩm ướt đọng lại hồi lâu bên trong tản ra khắp nơi, rồi vỡ vụn trong khí lạnh giữa đêm, hóa thành từng làn sương trắng nhè nhẹ.

Đèn ngủ bị hắn chuyển hướng hai mươi phút trước, bây giờ đang chiếu lên vị trí giường của cậu.

Dưới ánh sáng nhập nhoạng và làn sương cuồn cuộn không ngừng từ sau ra trước, Giang Lê nhìn thấy, trên giường của mình nhiều thêm một người.

-----------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Đương nhiên chưa ngừng thuốc quý được đâu nhooo.

Hôm nay đến lượt Giang cục trưởng rít gào: Thằng trời đánh!!!!