Dãy trước lớp học có người mở đèn, nhưng không mở hết, vài chiếc sáng lên giống như hộp mù, chỉ tập trung một nửa phía trước phòng học.
Càng về sau, ánh sáng càng thưa, mãi cho đến trong góc không một ánh đèn hỏi thăm.
Nội trong một phút, Hứa Vân Duệ đã cúi đầu lướt điện thoại năm lần, chưa bao giờ cậu ta mong chờ tiếng chuông vào học như hiện tại.
Cậu ta tự cảnh cáo bản thân đừng nhìn về phía sau nhiều lần, nhưng con người chính là như vậy, càng nhắc nhở thì cảm giác tồn tại ngày càng mạnh.
Hứa Vân Duệ như ngồi bàn chông.
Lần thứ ba khi mượn cớ lật vở để quay ra phía sau, cậu ta trông thấy Lê ca của mình nhẹ nhàng bỏ bút xuống.
Hứa Vân Duệ "vèo" một cái quay đầu về.
Giang Lê ngồi trong bóng tối, tầm mắt lơ đãng đảo qua ngón tay đặt trên cổ tay Tang Du của Hề Trì.
Hắn vặn chai nước lạnh ra uống một ngụm, nhưng không thể ép nổi cái cảm xúc xa lạ nhưng lại mạnh mẽ kia xuống.
Người bên cạnh vẫn còn đang nói chuyện với Tang Du.
Ngón trỏ Giang Lê ấn nhẹ hai ba cái lên chai nước đang bốc hơi lạnh, ánh mắt hơi buông xuống, nghe tiếng mưa như trút nước ngoài cửa sổ, để mặc những cảm xúc ấy theo cơn mưa, cho nó sinh trưởng.
Mãi đến khi bên cạnh phủ xuống một cái bóng mới.
Hề Trì xoay người lại, một khoảng sáng nho nhỏ bị che khuất lúc này biến thành bóng tối.
Ánh mắt Giang Lê đang rũ xuống, hắn cúi đầu, vừa hay rơi đúng vào lòng bàn tay đầy mùi thuốc của cậu.
Thuốc mỡ đã tan, thấm vào thành một lớp kem màu hồng nhạt, bóng loáng.
"Không đau à?" Giang Lê nhàn nhạt mở miệng.
Hề Trì khựng lại, mãi đến khi lòng bàn tay bắt đầu đầy rẫy cảm giác bỏng rát mới hiểu được.
Thuốc mỡ này của Bất Chu Sơn đau có tiếng, nhưng bởi vì hiệu quả nhanh, nó vẫn luôn là sự lựa chọn hàng đầu cho những vết thương về cơ gân, các phòng y tế ở Sơn Hải thường chuẩn bị sẵn.
Tuýp này cũng là của hội học sinh chuẩn bị vào hôm đại hội thể thao.
"Vẫn......"
Chữ "Ổn" còn chưa nói ra khỏi miệng, cổ tay đột nhiên bị siết chặt.
Một tờ khăn giấy phủ lên.
Động tác của Giang Lê rất nhẹ nhàng, nhưng cũng rất nhanh, đợi Hề Trì phản ứng lại, hắn đã nghiêng người ném tờ khăn giấy bị thuốc mỡ dính đỏ vào thùng rác trong góc rồi.
Bên dưới thùng rác hình như đã quăng đầy mấy chai lọ rỗng đựng thức uống, cục giấy đập lên trên, phát ra một tiếng "bịch" trầm thấp.
Giọng của Giang Lê đồng thời vang lên: "Tay kia có đụng vào không."
Hề Trì cúi đầu nhìn lòng bàn tay đã sạch sẽ: "Không có."
Cậu không đụng vào, nhưng hồi nãy lúc Giang Lê lau hộ cậu đã dây phải một chút.
Ban đầu chỉ là Tang Du phải bôi thuốc mỡ, bây giờ tự dưng trên tay ba người đều dính mùi thuốc.
Giang Lê "Ừm" một tiếng, rút tờ giấy tùy tiện lau lau ngón tay, thuận miệng nói: "Tôi đi rửa tay."
Hề Trì vô thức đảo mắt nhìn đồng hồ treo tường phía sau lớp học: "Chuông sắp reo rồi."
"Nhanh thôi." Giang Lê nói xong, lập tức ra khỏi cửa.
Giang Lê giẫm lên tiếng chuông vào lớp.
Cái người nói là đi rửa tay, lúc quay về, không chỉ tay, ngay cả mặt cũng ướt nhẹp.
Cũng không thèm lau, nước theo xương tai chảy xuống, xuôi theo sườn mặt vào cổ, thấm ướt cổ áo thành một mảng sậm màu.
Hề Trì nhanh chóng cau mày một cái, đưa khăn giấy qua: "Mới hạ sốt còn đi tạt nước lạnh?"
Giang Lê kéo ghế ra ngồi xuống, nhận lấy khăn giấy.
"Bị dính vào." Hắn nói.
Hề Trì: "?"
Có chút thuốc mỡ như vậy, sao mà dính vào mặt và cổ cho được?
Giang Lê nhận khăn giấy lau tay, động tác qua loa lại tùy tiện, nào mảy may trông thấy sự lưu loát khi giúp cậu lau tay ban nãy, thậm chí Hề Trì còn nghi ngờ nếu như không phải cậu lấy giấy cho, chắc Giang Lê cũng lười chẳng thèm lau.
Một cảm giác quen thuộc nổi lên.
Giống như Hề Trì đã trông thấy một "Tang Du" khác lỳ lợm hơn.
Thậm chí người này còn chẳng thể bớt lo bằng.
Hề Trì rút khăn giấy, dặm vào cần cổ Giang Lê, giọng điệu nghiêm túc, đầy ý cảnh cáo: "Còn sốt nữa là phải đến Chung Sơn đấy."
Động tác trên tay Giang Lê khựng lại một cách khó thấy, hắn giơ tay nhận lấy khăn giấy, nhưng lần này không nói gì, lau hai ba cái khô nước trên mặt và cổ thì ném giấy ướt vào thùng rác.
Giây phút xoay người, hắn cúi đầu, nhìn thấy tuýp thuốc mỡ vốn đã cho đi ở hộc bàn bên cạnh.
Giang Lê nhìn vài giây, chậm rãi mở miệng: "Sao còn lấy về."
"Gì cơ?" Hề Trì nghe không rõ lắm.
Giang Lê: "Thuốc mỡ."
Trước khi đi, hắn nhớ người này đã cho Tang Du thuốc mỡ, còn hỏi cậu ta có dùng đến hay không.
Giáo viên Ngữ văn đã đi vào lớp, đang chạy thử powerpoint trên bục giảng, Hề Trì đang phân tâm lắng nghe động tĩnh trên kia, nghe vậy thì liếc thuốc mỡ một cái, nhẹ giọng tự nhiên nói: "Văn phòng hội học sinh vẫn còn."
"Tuýp này cho cậu trước."
"Tối qua tôi cũng không để ý", Hề Trì nghe tiếng Lưu Oánh trên bục giảng, lật sách Ngữ văn đến trang mới, vừa lật vừa mở miệng, cậu không nghiêng đầu nhìn Giang Lê, giống như chẳng có gì đáng giá phải nói riêng, thanh âm ôn hòa sạch sẽ trước sau như một: "Tang Du cũng dùng đến rồi, tối qua cậu còn bị sốt, lát về kiểm tra thử."
"Cạch" một tiếng, chiếc bóng đèn cuối cùng được cô Lưu bật lên, ánh sáng chiếu rọi ngóc ngách, chút bóng tối cuối cùng tan vào bên trong.
Giang Lê khẽ nhắm mắt lại, vai lưng chậm rãi thả lỏng.
Cho cậu trước.
Chỉ một chữ "trước", đã khiến những cảm xúc hỗn độn chợt ẩn chợt hiện, tốn sức cũng không đè xuống được kia dễ dàng biến mất.
Dễ dàng đến mức bản thân hắn cũng cảm thấy buồn cười.
Giang Lê tựa vào lưng ghế, đột nhiên cúi đầu cười một tiếng.
Động tác lật sách của Hề Trì dừng lại vì tiếng cười này, cuối cùng nghiêng đầu nhìn Giang Lê: "Sao vậy?"
Giang Lê nhìn cậu một cái, lắc lắc đầu, chút ức chế cuối cùng trên người biến mất, ánh mắt dừng lại ở tuýp thuốc mỡ Hề Trì đã cất đi lần hai.
"Ngoài cổ tay, cậu ta còn bị thương chỗ nào nữa không." Giang Lê mở miệng.
Hề Trì: "Cậu hỏi Tang Du à?"
Giang Lê: "Ừm."
Đề tài Giang Lê bỗng nhiên nhắc tới khiến Hề Trì hơi kinh ngạc, cậu lắc lắc đầu: "Không biết nữa, cậu ấy không nói."
Giang Lê nhìn cậu, mỉm cười: "Vậy mà còn cho tôi trước?"
Hề Trì luôn cảm nhận được tâm trạng của Giang Lê thay đổi rất nhanh, gần như là khoảnh khắc cậu mở miệng, cậu liền phát hiện tâm trạng của người này đã tốt lên, khác hoàn toàn với việc đi xối nước lạnh trước đó.
Nhưng cậu không biết nguyên nhân.
Không phải cậu không nhận ra tâm trạng Giang Lê không tốt, nhưng cậu chỉ nghĩ là vì cơ thể khó chịu, hơn nữa trận mưa lớn này kéo dài liên miên, khiến Nam Sơn héo đi một nửa.
Nhưng bây giờ mưa vẫn rơi như cũ, dư âm của sốt nội sinh vẫn còn, chẳng có gì thay đổi, thứ duy nhất thay đổi chính là Giang Lê.
Cũng chỉ có Giang Lê.
Hề Trì á khẩu.
Chẳng biết là bị tâm trạng đột nhiên thay đổi của Giang Lê ảnh hưởng, hay là do câu hỏi xảy ra bất ngờ này, nhất thời cậu có phần không trả lời được.
Giang Lê thu hết tất cả biểu cảm của Hề Trì vào đáy mắt.
Hắn không nói chuyện, chỉ lẳng lặng nhìn.
Lý trí nói cho hắn biết nếu đã khỏe thì thôi, đừng làm người ta giận, nhưng đáy lòng lại có một thanh âm nói rằng, vờ như hắn còn chưa hạ sốt, vờ như hắn vẫn còn nóng, vờ như đây là đặc quyền của người bệnh, tiến thêm một bước nữa, một bước thôi.
"Tang Du không đụng đến tôi được."
"Cổ tay không bị sái, trên người cũng không luôn."
"Không cần kiểm tra, tôi biết mình không bị thương."
Giang Lê đột nhiên mở miệng.
Hắn chậm rãi nói hết từng câu từng chữ, Hề Trì cũng nghe hết từng chữ từng câu, sau đó rơi vào im lặng.
Hề Trì lặp lại lời của Giang Lê một lần, mới liếc nhìn bóng lưng của Tang Du một cái, gọi: "Giang Lê."
Giang Lê hớp một ngụm nước, đáp một tiếng không nặng không nhẹ: "Hửm."
"Tôi xác nhận một chút, cậu đang... đá xéo Tang Du phải không." Hề Trì mở miệng.
Giang Lê cười lắc lắc đầu: "Không phải."
Hề Trì: "?"
Không phải.
Rõ ràng mỗi một câu đều đang nhảy trên bãi mìn của Tang Du.
Cậu còn có thể tưởng tượng ra cảnh Tang Du nghe thấy những lời này, không đánh nhau coi như là nhẹ rồi.
Giang Lê bỏ nước xuống, nghiêng đầu nhìn cậu, nhìn đáy mắt đặc biệt sáng lên dưới hai lớp ánh mặt trời và ánh đèn chiếu rọi của người bên cạnh mình.
"Chỉ là tôi muốn hỏi", tầm mắt Giang Lê bỗng nhiên thấp xuống, rơi vào góc hộc bàn, "Không cần kiểm tra, tôi biết mình không sao."
"Vậy đó, còn muốn cho tôi thuốc mỡ trước không."
Trên bục giảng, cô Lưu Oánh mưa bụi Giang Nam bắt đầu dạy học, màn hình chiếu hiển thị bài học mới, văn tự phân tích chi chít khiến người ta quáng cả mắt, tất cả ngẩng đầu lắng nghe, chỉ có một góc sát cửa sổ bên này, ánh mắt của Giang Lê trước sau vẫn dừng trên người người đối diện.
Hề Trì vừa nâng mắt, chạm phải ánh mắt của Giang Lê, lồng ngực bỗng đập thật mạnh không lý do.
Giang Lê vẫn luôn coi trọng hai từ "lo-gic" đã nói mấy câu không hề lo-gic tẹo nào.
Nếu đã không sao, thuốc mỡ đương nhiên là vô dụng, Hề Trì biết, nhưng......
Cậu nhìn nét cười hiển hiện trong mắt Giang Lê, im lặng nửa ngày trời, rồi nghiêng người qua lần nữa lật sách giáo khoa, chỉ đáp một câu: "Cậu có cần không."
Cuối cùng Giang Lê cũng hồi thần, mỉm cười: "Cần chứ."
(@W. Augusttt138)
-
Vốn tất cả học sinh ở lớp 11/1 đều ôm thái độ nghi ngờ đối với chuyện ba vị đại lão xin nghỉ ốm tập thể này, mãi đến tiết thể dục cuối cùng buổi chiều.
Mưa to ngoài cửa sổ vẫn chưa ngừng.
Tiết cuối cùng của buổi chiều là thể dục, tất cả đều đã chuẩn bị xong tâm lý giáo viên thể dục "bị bệnh", đang ở trong lớp đặt cược là môn Toán hay môn Vật lý, sau khi tay săn tin tức Vương Địch nắm được "giáo viên Toán lớp 11/4 giành tiết thể dục của giáo viên Vật lý cho giáo viên Ngữ văn mượn", môn Toán dường như có ưu thế thắng áp đảo, đang định tuyên bố kết quả trận đấu, một giọng nói bất thình lình từ cửa sau lớp 11/1 truyền tới.
"Thầy đặt thể dục."
Tất cả mọi người cùng quay đầu lại, trên tay giáo viên thể dục xoay một cái còi, tư thế oai hùng giống hệt thiên thần hạ phàm.
Lớp học nổ ra một tràng tiếng vỗ tay dữ dội.
Giáo viên thể dục thuận tay chỉ mấy tên nam sinh kêu bọn họ đến phòng dụng cụ lấy bàn cờ, sau đó khua bàn tay lớn nói: "Được rồi, chơi cờ đọc sách làm bài tập đều được, ở trong lớp hoạt động tự do, nhưng không được ồn."
Giáo viên thể dục chậm rãi đi tới, dừng lại bên góc phải thời khóa biểu viết tay của Lý Thư Tĩnh một hồi, tấm tắc lắc đầu: "Buổi sáng toàn là môn chính, các em không mệt à? Nằm ngủ một lát cũng được."
"Đời sống cấp ba ai mà ngủ ạ, 3 giờ ngủ, 6 giờ dậy, Diêm Vương còn khen em khỏe đây này", Vương Địch phấn chấn tinh thần, "Khó lắm mới được một tiết sinh hoạt tự do, em nhất định phải ép khô nó! Lão đại anh nói......"
Vương Địch bỗng chốc ngậm miệng.
Trực giác thấy không đúng, Chúc Dư bèn quay đầu qua nhìn.
Chấn động vì ba ông lớn xin nghỉ ốm tập thể giờ phút này mới thực sự bày ra toàn bộ -- toàn bộ đều nằm cả, đang ngủ bù.
"Vương Địch, cậu nghe được tin tức gì không? Chẳng phải nói chắc chắn không bị bệnh à? Sao trông giống bị bệnh thật mà nghỉ ngơi không tốt ấy?" Đỗ Hành nhìn góc lớp hỏi.
Vương Địch gãi gãi đầu: "Biết chết liền, tôi điều tra cả buổi sáng rồi, không tra ra gì hết."
Đỗ Hành vỗ đầu: "Tra không ra thì cậu tính, môn nâng cao trình độ bùa Triện bói toán học kỳ này cậu không đăng ký à?"
Đỗ Hành vừa dứt lời, trong lớp có không ít người ngẩng đầu lên.
Đúng rồi, bọn họ cũng không phải người, tra không được thì tính thôi!
Đỗ Hành nhìn Vương Địch: "Chả phải tối qua cậu nói lễ Quốc Khánh ở nhà bù một khóa sao?"
Chúc Dư: "Cậu tin cậu ta à! Lần trước tôi kêu cậu ta tính giúp tôi đường học hành, cậu ta nói đường học của tôi nhạt, nói y như nhau, tôi choáng váng thở không ra hơi, tôi hỏi cậu ta làm sao, cậu ta nói giải được, tôi hỏi giải sao, cậu ta nói dễ lắm, chuyển cậu ta 500 trước, cậu tin cậu ta còn chẳng bằng......"
Vương Địch bụm miệng Chúc Dư một phen: "Lần trước tôi vẽ đại thôi, sao cậu còn coi là thật?"
Tất cả mọi người: "......"
"Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, Quốc Khánh lần này về nhà có ủ rượu mới, đại thần Bạch Trạch tới, ông ấy đặc biệt dạy tôi mấy chiêu, tôi của bây giờ đã là một tôi thay da đổi thịt rồi."
Vương Địch sợ Chúc Dư không tin, nói rồi lập tức hít sâu một hơi, quơ từ trong đáy cặp ra bùa Triện và bút chu sa, tập trung nín thở dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, nhấc bút vung tay.
Khoảnh khắc dừng bút, bùa Triện nhanh chóng hiện lên một tia sáng.
Vương Địch cúi đầu nhìn, lập tức "ĐM" một tiếng.
Vương Địch: "Sao đỏ lè vậy?"
Tất cả mọi người: "......"
Chúc Dư trợn trắng mắt: "Chu sa không đỏ thì chẳng lẽ đen?"
Vương Địch cầm bùa Triện trên tay: "Không phải, tôi không nói là bùa đỏ, là 'vận' kìa."
Đỗ Hành: "Là sao? Kêu cậu tính xem bọn Trì ca không khỏe chỗ nào, chứ đâu kêu cậu tính đường học hành, ra cả một cái vận 'đỏ'."
Vương Địch nhíu mày nhớ lại nội dung trong sách: "Trước tiên đừng có ồn, cậu để tôi ngẫm lại tinh tượng này cái."
Đỏ, đỏ......
Vương Địch: "???"
Đỏ rực???
Vương Địch bỗng giật thót mình, xé nát cái bùa Triện một phen.
Không thể nào! Tuyệt đối không có khả năng!
-------------------------
Chúc cho miền Bắc nhanh chóng khắc phục được hậu quả do thiên tai gây ra, mong tất cả đều an toàn. Mọi người có đóng góp thì hãy đóng góp ở những nơi uy tín như Mặt trận tổ quốc nhé.