Thời tiết ấm lên.
Lương Ngộ Hành bổ hoa quả ở trong bếp dưới tầng một, mấy ngày nay mẹ Trương xin nghỉ, nói là cháu ở nhà sắp đi học, nhớ bà. Trước kia đều là mẹ Trương chuẩn bị hoa quả cho Phương Miên, mẹ Trương nghỉ chỉ còn lại người giúp việc. Buổi chiều Lương Ngộ Hành ở trong phòng làm việc mở họp rồi vào phòng ngủ lặng lẽ nhìn thoáng qua, Phương Miên đang đắp chăn ngủ say sưa. Trùng hợp nhìn thấy người giúp việc bưng hoa quả có mấy loại Phương Miên không thích ăn, Lương Ngộ Hành bảo họ đi xuống, tâm huyết dâng trào tự bổ.
Bổ mấy quả táo thành vài miếng vừa ý, Lương Ngộ Hành để dao xuống trang trí thêm dâu tây cherry, giơ tay lên xem thời gian, cảm thấy sắp đến giờ gọi Phương Miên dậy.
Phòng ngủ đã được chuyển từ tầng hai xuống tầng một, gần vườn hoa, cửa sổ đón nắng, không ồn ào.
Người mang thai đang ngủ, huống chi nếu không gọi Phương Miên có thể nằm ngủ cả buổi chiều. Mấy ngày hôm trước Lương Ngộ Hành hỏi Lâu Dịch, là phản ứng bình thường, nhưng anh đề nghị kiểm soát thời gian ngủ.
Lương Ngộ Hành khẽ khàng đi vào, trong ánh sáng lờ mờ phát hiện Phương Miên đã tỉnh dậy. Đèn cá heo nhỏ bên giường tỏa ra vầng sáng vàng ấm áp, Phương Miên cong chân ngồi trên giường, chăn kéo đến tận vai, cằm tựa vào đầu gối, lông mi tạo thành bóng đen dưới mắt.
Người trông rất bất lực.
Lương Ngộ Hành đặt đĩa trái cây lên bàn bên cạnh, "Lại mơ ác mộng à em?"
Trong không khí có mùi ngọt ngào, Lương Ngộ Hành không nghĩ nhiều, ngồi cạnh Phương Miên muốn kéo chăn xuống, không ngờ Phương Miên kéo chặt chăn, cắn miệng muốn nói lại thôi.
"Em mơ thấy gì?" Lương Ngộ Hành ngừng tay, cúi đầu hôn gò má Phương Miên.
Mấy ngày nay chất lượng giấc ngủ buổi tối của Phương Miên không quá tốt, có ngày nửa đêm đột nhiên khóc lên, lúc mơ cũng nhỏ giọng nức nở, như là thú nhỏ một mình liếm lông. Lương Ngộ Hành đúng lúc đánh thức cậu, cùng người hai mắt đẫm lệ bốn mắt nhìn nhau. Một lúc lâu, Phương Miên giống như là chưa hoàn hồn, không biết là mộng hay là thật, trên mặt đầy nước mắt trong suốt.
Nửa đêm Phương Miên nói mơ thấy lúc cậu còn ở nước Mỹ, Lương Ngộ Hành đón cậu về, nhưng trên đường quay về Trung Quốc Lương Ngộ Hành lại bỏ rơi cậu, nói là bởi vì hiện tại cậu mang thai nên không ôm nổi.
Phương Miên lắc đầu, mặt lại ửng đỏ, cắn môi chậm rãi kéo chăn ra.
Mang thai năm tháng bụng hơi to ra, làm áo ngủ hơi phồng lên. Nhưng đây không phải điều làm cho Phương Miên khổ não, mà là trước ngực —— ở ngực, vải áo ngủ đã ướt đẫm, đầu v* hơi nhô lên. Chăn rơi xuống, quanh hai người liền tràn ngập mùi sữa, trong không khí thoang thoảng vị ngọt.
Áo ngủ rất mỏng, sau khi bị thấm ướt mơ hồ có thể nhìn thấy đầu v* hồng nhạt, Lương Ngộ Hành nhìn chằm chằm chỗ đó.
"Chỗ này chảy sữa." Phương Miên bất lực ôm ngực, đầu v* bị đè ép, cậu hừ một tiếng, sau đó nói chuyện mang theo tiếng khóc nức nở, "Em thay áo ngủ khác cũng không được, vẫn chảy ra."
Khi cậu tỉnh dậy đã cảm thấy ngực căng đau, trước ngực đã bị sữa chảy ra thấm ướt, xấu hổ gò má đỏ lên, cẩn thận vào phòng vệ sinh chạm vào đầu v* sưng vù, chỉ bóp một chút đã cảm thấy đau, nhưng lại không có chất lỏng gì chảy ra, cậu tự thay một bộ quần áo ngủ khác.
Nhưng một lát sau, cậu phát hiện ngực lại bắt đầu chảy sữa.
"Không sợ, mang thai sẽ như vậy, anh xem giúp em." Lương Ngộ Hành an ủi cậu, cởi cúc áo của Phương Miên, bộ ngực lộ ra trước mắt, đầu v* dựng thẳng hồng hào như là hai miếng đậu hũ, bóp một cái có thể tràn ra sữa.
Hắn cũng làm như vậy, bàn tay bao trùm lên vú bên trái, chỗ đó còn rất nhỏ, lòng bàn tay có thể che lại. Vú vốn phẳng, hiện tại đã có một chút thịt tràn ra khỏi kẽ tay, có thể cảm giác được đầu v* trong lòng bàn tay bị ấn vào trong, hơi cứng lên.
Bàn tay của người đàn ông hơi thô ráp, cơ thể Phương Miên vốn bóng loáng, khi đặt tay lên cảm giác rất rõ ràng, lòng bàn tay rất nóng, khi chạm vào giống như chứa dòng điện, nhiệt độ trong phòng vừa vặn, hai má Phương Miên lại nóng lên. Rõ ràng chuyện thân mật hơn đã làm, nhưng cậu lại luôn xấu hổ với những đụng chạm đơn giản thế này.
"Vẫn nhỏ lắm." Lương Ngộ Hành thấp giọng nói, dùng ngón tay nhéo nhéo bộ ngực, mềm như mây, lập tức có một chút sữa non màu trắng tràn ra khỏi núm vú đỏ, sắp rơi xuống. Lương Ngộ Hành lại xoa bóp vú, sữa chảy xuống giường, hắn nhìn chất lỏng trắng ngà, ánh mắt đã thay đổi.
Thấy Phương Miên ngoan ngoãn ưỡn ngực, người đàn ông giơ ngón tay chọc núm vú đỏ tươi sưng tấy vì sữa, cúi đầu cách rất gần, giống như một giây kế tiếp sẽ ngậm vào. đầu v* đỏ hồng có lỗ sữa nho nhỏ, có lẽ vẫn còn sữa tràn ra, hắn nhéo đầu v*, nghe thấy Phương Miên nhỏ giọng hít vào một hơi, nỉ non khóc.
Tận mắt thấy vú đỏ tươi tràn ra chất lỏng màu trắng, Lương Ngộ Hành dùng ngón cái lau đi, hỏi, "Đau lắm à em?"
"Hơi đau." Một chút cảm giác ngứa ngáy xen lẫn đau đớn ở đầu v*, Phương Miên đỏ mặt, giọng rất nhỏ, dùng giọng chỉ có hai người nghe thấy nói, "Chồng ơi, em khó chịu..."
Lúc này Phương Miên chảy sữa non cảm thấy không thoải mái, tình huống này đã xảy ra từ khi Lương Ngộ Hành đưa cậu đến chỗ Lâu Dịch khám sức khỏe, nhưng Phương Miên ngượng ngùng không chịu nói ra, hôm nay rốt cuộc không chịu đựng được chỉ nói với Lương Ngộ Hành.
"Chảy ra sẽ không khó chịu nữa." Lương Ngộ Hành ôm Phương Miên tựa vào ngực, nói giúp cậu xoa, bàn tay to lớn bao một bên vú vuốt ve, mới vuốt hai cái Phương Miên đã nắm cổ tay hắn, nói, "Đau..."
"Anh xoa nhẹ chút." Lương Ngộ Hành lại nhẹ nhàng hơn.
Trong phòng ngủ mờ tối, Phương Miên nằm tựa vào ngực của người đàn ông, được hắn bao bọc, lưng dính sát vào ngực không chút kẽ hở, ở trước mặt Lương Ngộ Hành có vẻ vô cùng nhỏ xinh. Bầu ngực đã bị nắm lấy toàn bộ, lúc bị ngậm lúc bị xoa, vú bị người đàn ông đặt trong tay xoa nắn, bắt đầu dần hồng lên.
Lương Ngộ Hành dùng một tay bảo vệ bụng nhỏ của người trong lòng, nơi đó đang nuôi dưỡng một sinh mệnh nhỏ, tay kia thì giúp Phương Miên xoa ngực thông sữa, hổ khẩu đẩy núm vú về trước, vú trượt khỏi lòng bàn tay giống đậu hũ. Người đàn ông lặp lại nhiều lần, mỗi một lần là chất lỏng màu trắng lại chảy ra.
Núm vú trên ngực như quả mọng bị người đàn ông xoa mềm nhũn, khi nhẹ nhàng sờ từ dưới lên có nước ngọt ngào tràn ra, tỏa ra mùi hương mê người.
"Ưm... A..." Phương Miên siết chặt góc chăn bên người, chân không ngừng co lên, lại bị Lương Ngộ Hành kẹp lại, chỉ có thể tràn ra tiếng rên rỉ mềm mại. Cảm giác đau đớn khi vuốt ve dần biến mất không thấy, thay vào đó là cảm giác sung sướng kỳ lạ, lỗ sữa đã bị mở ra, sữa non tích trữ trong cơ thể cũng bị đẩy ra. Quá trình thông sữa này rất thoải mái, làm cho Phương Miên vốn xấu hổ dần bình tĩnh lại.
Lương Ngộ Hành đổi tay giúp cậu xoa bên kia, vú được chăm sóc còn sót lại dấu tay, da thịt Phương Miên rất mềm, buổi tối mỗi ngày tắm rửa xong Lương Ngộ Hành sẽ thoa kem dưỡng thể cho cậu, chỉ cần hắn đụng nhẹ cũng rất dễ lưu lại dấu. Sườn ngực được xoa rõ ràng lớn hơn chút, đầu v* cương lên nhìn nhỏ nhắn đáng yêu.
Lương Ngộ Hành nghĩ thầm như vậy vừa vặn, không biết về sau có thể to lên không, nhưng hắn cũng không quá muốn cho con bú sữa mẹ. Không nói đến có thể đủ sữa hay không, Phương Miên rất yếu ớt, đau chút thôi đã làm nũng với hắn, lúc con muốn bú sữa cắn đau cậu, hai bé yêu cùng nhau khóc trên giường, dỗ cũng không nổi.
Hiện tại mới xoa bóp Phương Miên đã sắp không chịu nổi, từ góc độ của hắn có thể nhìn thấy đôi mắt sương mù, đôi môi mềm mại khẽ nhếch, đầu lưỡi của Phương Miên. Nghĩ đến đĩa trái cây được đặt trên giường, Lương Ngộ Hành đút một quả cherry vào miệng cậu.
Quai hàm Phương Miên phòng lên, nhai vài cái, nói ngọt. Lương Ngộ Hành không nhịn được, nghiêng đầu hôn môi Phương Miên, nếm được mùi vị và hương trái cây còn sót lại trong miệng cậu.
Xoa thêm một lát, không bóp thêm được gì, dù sao vẫn là sữa non cũng chẳng có bao nhiêu, tất cả đều chảy xuống giường.
Cậu thở dốc, khi người đàn ông dừng tay, hắn nhìn thấy trên núm vú đỏ tươi còn dính một giọt chất lỏng màu trắng, giống như viên ngọc trai nhỏ, xinh đẹp ướt át.
Lương Ngộ Hành nuốt một ngụm nước bọt, hầu kết trượt lên trượt xuống.
Hắn vẫn không nhịn được, sờ núm vú một chút, thè lưỡi liếm.
Rất ngọt.