Khách Ngủ Đông

Chương 8


"Không được, không thể liếm..."

Âm đạo đã bị người đàn ông liếm cách quần lót, cảm giác ngứa ngáy quen thuộc này nháy mắt dâng lên khắp người. Phương Miên rên rỉ một tiếng, nói vậy nhưng vẫn tự kéo quần lót sang một bên, tay kia thì vén quần lên, cong người đưa lỗ nhỏ ướt đẫm nước đến bên miệng người đàn ông.

Mùi nước dâm bay vào chóp mũi, Lương Ngộ Hành dán mặt vào hít sâu một hơi, từ phía dưới cầm bắp đùi Phương Miên, ngón cái đặt tại hai cánh môi bé đầy đặn kéo sang bên, nháy mắt biến dạng, lộ ra lỗ thịt dâm đãng bên trong.

Âm vật giấu ở giữa là chỗ mềm mại mẫn cảm nhất đóa hoa, hiện tại chỉ có kích thước như hạt lựu.

Gần như là khẩn cấp, Lương Ngộ Hành đưa đầu lưỡi dài liếm lỗ nhỏ từ dưới lên, nước dâm làm lỗ nhỏ vừa ướt vừa dính nhớp, đầu lưỡi cuốn nước dâm lên âm vật, Phương Miên lập tức bị kích thích hừ một tiếng, giọng ngọt tận xương.

Phương Miên mới 17 tuổi cho dù đã từng cầm áo sơ mi của Lương Ngộ Hành lén tự an ủi, thật ra cũng không đạt được quá nhiều khoái cảm. Cậu là tay mơ không biết tự an ủi thế nào, cũng bởi vì cơ thể liên giới tính thường xuyên rơi vào bể dục vọng khó chịu. Lương Ngộ Hành chỉ nhẹ nhàng liếm một cái, gần như là cậu bắn ra.

Hơi thở nóng rực của Lương Ngộ Hành phả vào lỗ nhỏ nhạy cảm của Phương Miên, hắn nghiêng đầu đi liếm một nửa môi âm hộ, cằm đè ở một cánh hoa khác, mút môi bé đầy đặn kia vào miệng, giống như là hôn thịt mềm ở cổ của Phương Miên. Chỗ đó yếu ớt như vậy, chỉ nhẹ nhàng mút một cái đã đỏ thẫm, Phương Miên vừa sướng vừa ngứa, nước lỗ nhỏ không ngậm được tí tách chảy xuống mặt bàn.

Đầu lưỡi với tưa lưỡi liếm môi thịt phía trên, đầu lưỡi còn liếm ngón tay giữ quần lót của Phương Miên, tìm được khe hở run run, nướt bọt kèm theo nước dâm làm ướt đẫm quần lót. Người đàn ông liếm xong một nửa môi bé muốn đi liếm một nửa kia, liếm hai cánh môi bé đều đỏ thẫm như là một đóa hoa hồng nở rộ, cánh hoa hồng mút xong lại không kịp phục hồi như cũ, lòi ra bên ngoài.

"Ưm..."

Tiếng thở dốc liên miên không dừng, nước mắt sinh lý thoải mái rơi xuống, trước mắt như sương trắng. Phương Miên chưa bao giờ trải qua khoái cảm này, giống như con thuyền nhỏ bồng bềnh bị sóng đánh trên biển, chân mềm đến độ run không quỳ được, chỉ có thể dùng một bàn tay chống bàn, khom lưng, váy rũ xuống chạm vào gò má người đàn ông.

Hai cánh môi bé đều bị mút liếm đến chết lặng, khi âm vật bị bỏ rơi được người đàn ông dùng lưỡi liếm, Phương Miên nháy mắt tay không chống được, khóc nức nở co chân ngã ngồi trên mặt người đàn ông.



Từng luồng nước dâm chảy ra, đầu lưỡi dưới thân vẫn đang liếm, Phương Miên run chân dùng sức muốn thoát đi, đầu gối hồng lên, khóc cầu xin, "A a đừng liếm, sắp liếm nát, em không chịu nổi."

Ngay sau đó, cậu bị Lương Ngộ Hành bóp bắp đùi giơ ở giữa không trung, người đàn ông ngửa đầu dựa lưng vào ghế, Phương Miên cưỡi trên mặt hắn, mông nhẹ bẫng. Cậu kêu một tiếng sợ hãi, váy trùm lên cả mặt Lương Ngộ Hành, hai chân chỉ có thể run run đặt lên tay vịn ghế.

Tư thế nguy hiểm như vậy, Phương Miên chỉ có thể ngồi trên mặt người đàn ông cho người ta liếm, không thì sẽ té lăn trên đất.

Lỗ nhỏ bị người đàn ông ngậm trong miệng liếm, đầu lưỡi cuốn lại ma xát, từ phía dưới từng chút một hướng lên trên, mỗi một lần đều chuẩn xác liếm đến âm vật nhạy cảm, đầu lưỡi như là một cái bàn chải ma xát âm vật, có đôi khi liếm thuận nghịch chiều kim đồng hồ, có đôi khi cho vào miệng nghiến rồi ngậm thật chặt.

Âm vật vốn chỉ to bằng hạt lựu không bao lâu đã bị chơi to bằng hạt đậu, Phương Miên căng chân, bắp đùi co rút sắp rút gân, âm đ*o bị liếm co rút như con cá quẫy đuôi ở bụng dưới. Cậu sợ ngã xuống, chỉ có thể ôm đầu Lương Ngộ Hành run run, thích đến độ nước mắt không khống chế được chảy xuống, lại không rảnh tay để lau.

Trong vườn hoa có một con chim bay tới đậu ở cửa sổ, ngoẹo đầu nhìn chằm chằm hai người dâm loạn bên trong, dường như không rõ vì sao dưới người mảnh mai kia còn có một người. Nó há mỏ kêu một tiếng, rất nhanh một con bồ câu khác cũng vỗ cánh đứng ở bên cạnh nó.

Không bao lâu sau, hai bồ câu lại bay đi.

Cơn gió thổi qua, bức rèm khẽ đong đưa.

Âm đạo ướt át, môi lưỡi nóng đến mức có thể đốt cháy cậu, Phương Miên chỉ cảm thấy mình thật sự tan chảy, khóe miệng không ngăn được tiếng rên rỉ trào ra. Cậu thất thần nhìn chằm chằm ngoài lá cây bị gió thổi ngoài cửa sổ, giống như một con búp bê tình dục bị sử dụng quá độ. Cậu thở dốc cúi đầu nhìn thoáng qua người đàn ông giữa hai chân, bởi vì bị làn váy che lại chỉ có thể nhìn thấy lông mày sắc bén, chỉ có hạ thể cậu mới cảm nhận được khuôn mặt người đàn ông.

Sóng mũi cao cọ vào lỗ nhỏ, đầu lưỡi nóng bỏng như là cá chạch chui ra chui vào, nghĩ đến cảnh dâm loạn này lỗ nhỏ lại tê dại, cảm giác không khống chế được từ bụng chảy xuống, miệng lại rên rỉ gọi tên Lương Ngộ Hành giống độc dược ngọt ngào.

Dường như cậu cảm thấy một loại tình yêu.

Sắp chết đuối trong đó.



dương v*t trong đũng quần Lương Ngộ Hành đã cứng rắn đau đớn, gần như xuyên thủng quần, khi cảm giác được người ngồi trên mặt mình đột nhiên kẹp chặt đầu mình, hắn đưa ngón tay ra xoa dương v*t sắp bắn tinh, đồng thời miệng ngậm lỗ nhỏ mút mạnh một cái.

"A a ha a a ——"

Phương Miên ngẩng cổ lớn tiếng rên rỉ, ngón chân cuộn lại. Hắn ôm đầu người đàn ông, âm đ*o co rút lại, lỗ nhỏ như là không khống chế được phun nước ào ào, vừa tanh vừa ngọt, một phần bị Lương Ngộ Hành nuốt vào, đa số phun lên mặt hắn.

Lần đầu tiên hắn uống nước dâm cao trào.

Cao trào xong Phương Miên nháy mắt không có sức, mềm người ngã ra sau, Lương Ngộ Hành bị bắn nước lên mặt nhanh chóng ôm cậu vào lòng. Lúc ngã xuống hạ thể vô ý chạm phải khóa kéo quần của Lương Ngộ Hành, âm vật dán vào khóa kéo trượt xuống một đoạn, khoái cảm giống dòng điện đánh vào người Phương Miên, co rút lần thứ hai cao trào. Lần trước chảy quá nhiều nước, lần này chỉ phun ra ít nước.

Lương Ngộ Hành nhìn chăm chú người bị liếm mơ màng, lần thứ hai phun nước phản ứng kịch liệt, nhắm mắt lại người co rút, môi đỏ bừng khép mở, đầu lưỡi ẩn hiện như là chờ người hôn môi.

Liếm lâu như vậy, trong mắt hắn không vơi bớt dục vọng, thấy người bị liếm chết đi sống lại làm cho bản chất cầm thú của hắn bộc lộ ra. Hắn muốn đè cậu xuống đất làm cho cậu ngậm dương v*t liếm, miệng ngậm dương v*t không khép lại được, bị đâm đến yết hầu chỉ biết khóc hu hu.

Nhưng hắn không nỡ, không nỡ làm cho Miên Miên của hắn khó chịu, không nỡ làm cho Miên Miên của hắn quỳ trên mặt đất khóc nôn khan.

Miên Miên của hắn khó nuôi như vậy, trước kia ăn thêm hai miếng cơm đã khó chịu muốn ói, sao hắn nỡ lần đầu tiên đã để cậu quan hệ bằng miệng.

Cuối cùng, hắn gần như là đem theo dục vọng liếm cằm Phương Miên, cúi đầu hôn cậu thật lâu, hương vị nước dâm quanh quẩn ở đầu lưỡi hai người.

Vừa hôn xong, hắn vội vàng ấn cậu quỳ xuống thảm.