Bùi Ngâm Phong:
- !
Cũng không cần trắng ra như vậy.
Đoạn đường kế tiếp an ổn rất nhiều, trên cao tốc không có xe đi qua có vẻ có chút hoang vắng, ngẫu nhiên chạy ngang qua vài tòa nhà cũng không nhìn thấy có tang thi, có thể nói xuôi gió xuôi nước thật sự.
Ba người Dị Phong theo dõi phía sau cũng nhìn thấy tình hình giao thông hỗn loạn cùng vòng bảo hộ bị phá khai, Hướng Linh Kỳ cười ha ha một tiếng.
- Người này cũng thật là quyết đoán, thế nhưng trực tiếp mở ra một con đường.
Nguyên Tiểu Thiên cũng có chút cảm khái:
- Quả nhiên cao thủ chính là cao thủ, không có con đường cũng phải sáng tạo đi ra.
Phong Dị không phát biểu cách nhìn, trong mắt hiện tia ngoài ý muốn, chỉ cần vừa nghĩ tới bộ dáng đáng thương của thanh niên cùng ấn tượng không ngừng nảy sinh cái mới hiện tại, hắn có cảm giác như bị tua nhỏ, cảm giác người lái xe không phải là thanh niên kia.
Hướng Linh Kỳ lái xe theo con đường bị phá khai phía trước, trải qua đoạn giữa thì khiếp sợ phát hiện một mảnh địa phương này giống như bị máu tươi tẩy lễ, tang thi bị phân thây đầy đất.
- Tê.. tang thi nơi này giống như bị ngoại lực mạnh mẽ kéo đứt.
Xe chợt lóe lên, Hướng Linh Kỳ cũng không giảm tốc độ, Nguyên Tiểu Thiên chỉ liếc mắt một cái, không thấy rõ ràng.
- Tôi ngày càng hiếu kỳ, rốt cục là dị năng gì vậy? Lão đại, có thể còn mạnh hơn dị năng của anh hay không?
Hướng Linh Kỳ trêu chọc một câu.
Phong Dị nói:
- Chuyên tâm lái xe của cô đi, đi lạc là trách nhiệm của cô.
Hướng Linh Kỳ:
- Đã biết.
Nguyên Tiểu Thiên lặng lẽ nở nụ cười.
- Đừng nghĩ tôi không phát hiện cậu đang cười trộm, Nguyên Tiểu Thiên nhi!
- Kỳ tỷ nói chuyện đừng uốn lưỡi được không.
- Không được.
- Bọn họ đây là muốn đi Biên Lâm thị?
Phong Dị suy tư một chút:
- Không nhất định, tóm lại đừng theo quá chặt, cũng đừng để lạc mất.
Hướng Linh Kỳ làm dấu hiệu ok.
- Tôi làm việc, ngài yên tâm! Đi thôi!
Hai chiếc xe bay nhanh trên đường cao tốc.
Mà hình ảnh này vừa lúc rơi vào trong mắt một con chim khổng lồ trên bầu trời.
Con chim toàn thân tối đen, chợt xoay đầu, ánh mắt đều chỉ có tròng trắng hiện lên vẻ băng sương.
Mặc kệ là thời điểm nào, lái xe đường dài luôn buồn tẻ cùng mỏi mệt.
Nguyễn Ý Tri cũng không cảm thấy mệt mỏi, nhưng lại cảm nhận được buồn tẻ. Dựa theo khoảng cách mà xem, lái xe đến Biên Lâm thị nếu dọc đường không bị chậm trễ, nhanh nhất cũng phải lái mười mấy giờ mới có thể đến nơi, cơ hồ là cần lái suốt ban ngày, tóm lại trước ban đêm mới tới.
Tiếp tục trải qua đoạn đường kẹt xe hỗn loạn kia, con đường kế tiếp cũng không gặp trắc trở, phong cảnh bên đường đều như nhau, Nguyễn Ý Tri rất nhanh đã cảm thấy không lời gì để nói.
Giờ khắc này hắn thế nhưng cảm thấy nếu có tang thi chặn đường cũng không sai, ít nhất không bị nhàm chán như vậy.
Bùi Ngâm Phong dần dần quen với tốc độ lái xe của hắn, lúc này cũng cảm thấy có chút nhàm chán, vì thế buông tay vịn, thật cẩn thận mở nhạc nghe.
- Hô.. cảm giác này hình như thật không sai.
Tự hỏi vài giây, diễn cảm Bùi Ngâm Phong rục rịch:
- Để cho tôi mở trần xe ra đi!
Nguyễn Ý Tri không ý kiến, xe không mui càng thêm kích thích đâu.
Vì thế Bùi Ngâm Phong loay hoay mở trần xe, biến thành xe mui trần, khi trận gió mãnh liệt thổi vào hắn còn có chút không thích ứng, sau đó lại kích động rống:
- Nga hoắc hoắc.. a a a a a..
Thanh âm theo gió bay ra thật xa, cũng may trên đường không ai, nếu không sẽ bị người đánh giá.
Bùi Ngâm Phong hét xong rốt cục thư thái:
- Nguyên lai đua xe kích thích như vậy.
Nhìn thấy bộ dáng này của hắn, Nguyễn Ý Tri có chút kinh ngạc:
- Anh.. chưa từng đua xe qua?
Theo lý thì không nên.
Nhưng Bùi Ngâm Phong vẫn gật đầu:
- Không có, bình thường tôi chỉ xem người khác đua xe, đua xe nguy hiểm như vậy, tôi thật tiếc mạng.
Nguyễn Ý Tri tưởng tượng, thấy được như vậy cũng phù hợp tính cách của người này, nhưng so sánh với những nhị đại, tam đại khác thì người này càng không hợp quần.
- Anh.. ân, như vậy tốt lắm.
- Phải không, tôi cũng thấy như vậy, người như tôi cũng không thấy nhiều nha.
Bùi Ngâm Phong hơi có chút đắc ý.
Nguyễn Ý Tri gật đầu, quả thật là không thấy nhiều, bình sinh chỉ gặp một người thế này.
Bùi Ngâm Phong thấy hắn không phản bác, lòng hiếu kỳ chợt nảy sinh.
- Sao anh lái xe cường hãn như vậy? Không giống như vẻ bề ngoài của anh, hơn nữa kỹ thuật lái xe của anh còn rất giỏi.
Còn giỏi hơn những người chuyên chơi đua xe mà hắn từng gặp qua, nhìn mấy người kia đua xe, hắn chỉ cảm thấy tranh cãi ầm ĩ.
Người này vừa nhìn cảm giác là người vô hại, diện mạo ưu việt nhưng thật gầy, làm cho người ta có cảm giác dễ khi dễ, nhưng lại thường biểu hiện không phù hợp với khí chất bên ngoài, thật sự vô cùng mâu thuẫn.
Mới gặp thì giống như một thanh niên thật bình thường, không phải nói bề ngoài của hắn bình thường, mà là khí chất trên người hắn cho người ta cảm giác –
Tôi thật bình thường, tôi chỉ là người thường.
Chính là cảm giác như thế.
Nhưng có đôi khi hắn giơ tay nhấc chân lại làm cho Bùi Ngâm Phong thấy khác hẳn, người như vậy mà có thể là người bình thường sao?
Hắn thế nhưng lại biết đua xe! Hoặc là nói như thế này cũng biết đua xe rồi chứ, thật sự làm cho hắn có chút khó thể tin.
Vẻ mặt Nguyễn Ý Tri bình thản:
- A – tôi lái xe khá nhanh, kỹ thuật cũng bình thường thôi, đều là tự học.
- ?
Bùi Ngâm Phong nhất thời còn chưa kịp phản ứng.
- ?
Một giây sau Bùi Ngâm Phong chợt kêu lên sợ hãi.
- Cái gì!
Cái gì kêu là tự học a a a!
Tự học không có đi qua trường dạy lái xe, cũng chưa từng thi bằng lái, hoàn toàn là chính mình tự lục lọi ra tới.
Nói cách khác, Nguyễn Ý Tri không có bằng lái xe!
Điều này hợp lý sao? Hợp lý sao! Người không có bằng lái xe rốt cục làm sao có thể lái xe giỏi như vậy chứ!
Đem mạng giao cho một người không có bằng lái xe, thật sự không thành vấn đề sao? Mình sẽ không đi gặp diêm vương đi?
Nguyễn Ý Tri bình tĩnh an ủi:
- Đừng hoảng hốt, tôi chỉ là không có bằng lái xe, nhưng không có nghĩa là kỹ thuật của tôi không tốt, yên tâm, tôi còn tham gia qua trận đấu, kỹ thuật tuyệt đối không thành vấn đề.
- Trận đấu?
Bùi Ngâm Phong sửng sốt.
- Phải, cuộc sống bức bách.
Khi đó cô nhi viện xảy ra chút chuyện, cần số tiền lớn, hắn không muốn chứng kiến viện trưởng lao tâm lao lực quá độ, cho nên tìm một ít công tác có thu nhập cao.
Sau đó có người giật dây cho hắn đi tham gia đua xe, lẽ ra hắn định cự tuyệt, nhưng..
Đám nhị đại kia có tiền nhưng lá gan không lớn, không biết là ai đề nghị, nói là đua xe, đầu lĩnh nhị đại vừa nghe cảm thấy rất nguy hiểm, vì vậy đổi thành chơi đua xe kart.
Lúc hắn ngồi trên xe kart bắt đầu trận đấu đều cảm thấy được đầu óc ong ong, với kỹ thuật của hắn lấy thứ nhất không thành vấn đề, nhưng mãi tới khi tiền tới tay hắn đều cảm thấy thật ma huyễn.
Là phải có bao nhiêu nhàm chán mới có thể tổ chức trận đấu đua xe kart a?