Trong mắt nam nhân hiện lên một tia rõ ràng.
Đôi mắt đỏ tươi nhìn như bảo thạch của thanh niên phỏng chừng cũng là mang kính áp tròng màu, mặc dù là nhan sắc thật thấy được, nhưng ở trên người thanh niên lại rất hòa hài, trên người mặc quần áo thật hằng ngày, có lẽ bởi vì như vậy thoạt nhìn càng thuận mắt?
Nam nhân nhíu mày, tầm mắt như máy dò xét nhanh chóng quét một lần trên người thanh niên.
Vì sao trên người đều lộ ra cỗ ý vị thật đáng thương đây? Hơn nữa – nhìn thấy thật ngoan.
Trong đầu nam nhân hiện lên ý nghĩ này, hắn không khỏi cảm thấy buồn cười, đồng thời trong lòng có tia cảm xúc vi diệu.
Thanh niên trước mắt nhìn thấy thật khẩn trương, tiểu lão hổ trong lòng hắn càng hung hơn hắn. Diễn cảm thấy hắn theo bản năng cũng hòa hoãn lại, đại khái nam nhân cũng không ý thức được ánh mắt của mình có biến hóa gì, mới vừa muốn nói chuyện, một đạo thanh âm từ xa đến gần vang lên.
Lời vừa chấm dứt thì người cũng đã đến bên cạnh hắn.
- Báo cáo Phong đội! Sinh vật biến dị trong trấn đã rửa sạch sẽ, không có phát hiện còn có sinh vật nào tồn tại.. kháo, anh là ai?
Nguyên Tiểu Thiên dụi mắt, hoài nghi có phải mình đã bị sinh vật biến dị công kích, tỷ như là tinh thần công kích chẳng hạn, bằng không như thế nào lại nhìn thấy được vẻ mặt ôn nhu của đội trưởng!
Đây chính là đội trưởng hoạt diêm vương thiết huyết, nói một không hai a! Không có khả năng sẽ có vẻ mặt ôn nhu như vậy! Nhất định là vì tư thế xuất hiện của mình không đúng.
Nguyên Tiểu Thiên trợn mắt há hốc mồm, còn chưa kịp hoàn hồn.
Nhưng vẻ mặt ôn hòa của nam nhân như phù dung sớm nở tối tàn, trong chớp mắt đã không có, mặt không chút thay đổi nhìn Nguyên Tiểu Thiên khiến cho hắn run run đồng thời dâng lên ý tưởng quả nhiên mình đã nhìn lầm rồi.
Nguyên Tiểu Thiên nhanh chóng thu hồi tư thế không đứng đắn, cố gắng làm cho mình bảo trì nghiêm trang.
- Phong đội..
Nam nhân nâng tay ngăn cấm lời của hắn:
- Tôi đã biết, tạm thời còn chưa xuất hiện biến dị C cấp, hành động chấm dứt.
Nguyên Tiểu Thiên nghiêm túc gật đầu:
- Hiểu được, vậy bây giờ chúng ta..
Nam nhân nhớ tới cái gì, vừa quay đầu.
- Đúng rồi, nơi này có..
Người sống sót.. đâu?
Nam nhân dừng lại, Nguyên Tiểu Thiên theo tầm mắt của hắn nhìn qua, cũng không phát hiện cái gì:
- Phong đội, nơi này có cái gì?
Phong Dị híp mắt, bản năng cảm nhận được không thích hợp.
Thanh niên vốn nên ngồi xổm trong góc hiện giờ không thấy bóng dáng, có thể thấy được vừa rồi nhân thời cơ bỏ chạy, nhưng hắn vì sao phải chạy?
Điều này không hợp với lẽ thường.
Nhưng nếu thanh niên cũng bị biến dị thành tang thi, vì sao không công kích hắn? Ngược lại còn sợ hãi như vậy, biểu tình như thế không thể nào là giả vờ.
Nói cách khác thanh niên kia rõ ràng còn có tư tưởng của mình.
Vài giây sau Phong Dị cũng đã tự hỏi mấy loại khả năng, nhưng không cách nào giải thích trạng huống dị thường của thanh niên.
- Phong đội?
Nguyên Tiểu Thiên cẩn thận kêu một tiếng.
Phong Dị lập tức hồi phục tinh thần, hắn cũng không nói tiếp, mà như không có việc gì quay đầu:
- Không có gì, đi thôi.
Nguyên Tiểu Thiên nghi hoặc, nhưng bản năng phục tùng làm cho hắn lập tức gật đầu:
- Dạ! Đúng rồi, Kỳ tỷ bọn họ đã an toàn quay trở về, còn thiếu chúng ta.
Phong Dị khẽ gật đầu, tầm mắt xẹt qua trong góc, sau đó mang theo Nguyên Tiểu Thiên rời khỏi nơi này.
Xung quanh nhất thời yên tĩnh trở lại.
Thật lâu sau chỗ tối trong góc chậm rãi mở ra một cánh cửa nhỏ, Nguyễn Ý Tri chậm rãi bò ra.
- Một đợt này, mạng của mình không đến tuyệt lộ.
Hắn sâu kín nói.
Lẽ ra hắn không có chỗ để trốn, nhưng ngay nháy mắt nam nhân quay đầu, hắn tiết khí lực dựa ra sau lưng, lẽ ra là đụng tới vách tường kết quả lại bất ngờ không phòng ngự lăn đi vào hốc tối.
Kinh ngạc một giây, hắn không kịp nghĩ nhiều, ôm tiểu thiên hổ co rụt ra sau, cửa nhỏ nháy mắt khép lại.
Hắn trực tiếp trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không ngờ sau lưng mình lại có một cánh cửa!
Tuy rằng nhìn thấy giống như chuồng chó..
Nhưng hắn nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, biết nguy cơ còn chưa chấm dứt, dù sao nếu nam nhân muốn tìm hắn căn bản cũng không phí bao nhiêu sức lực.
Ngay sau đó hắn nghe nam nhân truyền lệnh rút lui.
Nguyễn Ý Tri sửng sốt.
Cái gì? Đi rồi? Cứ như vậy đi rồi?
Sợ hãi là nam nhân đang đùa giỡn âm mưu gì, hắn thậm chí đợi thêm nửa giờ mới bò đi ra.
Sau đó nhìn một mảnh tối đen, không còn một bóng người lâm vào trầm tư.
Trong mắt của hắn hiện lên tia phức tạp, tuy rằng không biết vì sao nam nhân buông tha mình, nhưng hiển nhiên mình không cần phải chết, hơn nữa..
Tinh hạch a! Đầy đất đều là tinh hạch a!
Ánh mắt của hắn tỏa sáng, quả thực hận không thể làm vật trang sức cho nam nhân, làm cho nam nhân ở phía trước đánh, mình theo phía sau thu tinh hạch, ngẫm lại muốn cười tỉnh.
Hắn cao hứng phấn chấn chạy tới đập đầu tang thi lấy tinh hạch.
Kiếm lật ra! Nhưng bị kinh hách, nghĩ lại hoàn toàn không thành vấn đề.
Hắn chuẩn bị đào tinh hạch, tiểu thiên hổ tự giác ngồi trên bả vai hắn.
Có tiểu thiên hổ canh gác, hắn nhặt một cây đao nhưng chợt phát hiện đầu của những thi thể này chỉ còn dính lại chút da thịt với thân thể, nhịn không được sợ run cả người.
Dị năng cũng quá mạnh, Nguyễn Ý Tri hâm mộ.
- Không cần hâm mộ! Ký chủ, anh cũng sẽ có một chi tạp bài thiên đoàn cường đại!
Nguyễn Ý Tri nga một tiếng:
- Nhưng cần trước tiên làm việc siêng năng một chút mà thôi nha, tôi hiểu.
997:
- OVO!
- !
Hắn chịu phận bất hạnh bắt đầu đào tinh hạch, động tác ngày càng thuần thục, thật dễ dàng mở bầu đám tang thi.
Hự hự đào hồi lâu, Nguyễn Ý Tri rốt cục mới đem toàn bộ tinh hạch tại hiện trường đào xong.
59 viên!
Suốt 59 viên a!
Nguyễn Ý Tri chảy nước mừng vui mừng.
997:
- Tốt quá!
Nguyễn Ý Tri thở ra một hơi, khóe mắt trên mặt đều là vui sướng, sau đó tìm cái áo còn hoàn hảo bọc lại, mang theo tinh hạch nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Phải nhanh chóng tìm một chỗ đem tinh hạch đều đút cho tiểu thiên hổ.
Không dễ dàng, rốt cục có thể làm cho tiểu thiên hổ thăng cấp.
Chờ Nguyễn Ý Tri vừa rời đi, một thân ảnh phút chốc liền xuất hiện, rõ ràng là nam nhân khi nãy.
Đầu ngón tay Phong Dị chiếu sáng, tầm mắt rơi lên thi thể sinh vật biến dị, thần sắc như suy nghĩ gì.
Kỳ thật Phong Dị cũng không định quay trở về, nhưng trong lòng lại có cỗ trực giác xui khiến hắn nhất định phải quay trở lại nhìn xem.
Hắn tin tưởng trực giác của mình, vì vậy cuối cùng cũng dừng bước.
Nguyên Tiểu Thiên đang đuổi theo sau cũng hoàn toàn không có chú ý tới, thiếu chút nữa đụng lên người Phong Dị, cuối cùng phanh lại kịp thời, tuy rằng khoảng cách thật áp sát.
- Kháo.. mẹ ơi, Phong đội? Làm sao vậy? Vì sao đột nhiên dừng? Có sinh vật biến dị sao?
Nguyên Tiểu Thiên vừa hỏi vừa cảnh giác nhìn quanh bốn phía, nhưng xung quanh im ắng, không có chút động tĩnh gì.
Phong Dị cũng không giải thích, xoay người vỗ vai hắn:
- Cậu đi trước đi.
Vừa dứt lời liền nhảy vọt rời đi.
- A? Cái gì? Phong.. ách!
Vẻ mặt Nguyên Tiểu Thiên mờ mịt quay đầu định hỏi, nhưng chỉ nháy mắt đội trưởng khả kính của hắn đã chạy mất dạng, xung quanh cũng không còn ánh sáng.
- !
Nguyên Tiểu Thiên ngượng ngùng ngậm miệng lại.
Một bên mở đèn một bên than thở:
- Tại sao Phong đội lại đi trở về? Chẳng lẽ quên đồ vật gì sao? Không thể nào..
Hắn thức tỉnh dị năng cũng không đặc biệt như Phong đội, trong mắt hắn hiện tia hâm mộ, suy tư vài giây vẫn quyết định đi trước.
Phong Dị dùng tốc độ nhanh nhất quay lại địa phương khi nãy, thời cơ vừa lúc, còn chưa tới hắn liền mẫn tuệ nghe được phía trước có thanh âm truyền tới.
Phong Dị kỳ thật cũng không thể xác nhận là thanh niên vừa rồi, nơi này có ánh sáng, nếu sử dụng dị năng sẽ đập cỏ động rắn, mắt người không thấy trong bóng đêm, hắn chỉ có thể dựa vào lỗ tai nhận thức.
Dù không nhìn thấy, nhưng hắn cơ hồ có thể kết luận người phía trước tuyệt đối là thanh niên kia.
Nhưng vì sao thanh niên kia cần tìm thi thể sinh vật biến dị? Phong Dị cảm thấy nghi hoặc, vì thế hắn cũng không hành động thiếu suy nghĩ.
Mãi tới sau khi thanh niên kia rời đi, Phong Dị mới chậm rãi đi tới, vừa nhìn thấy đầu của toàn bộ thi thể sinh vật biến dị đều bị phá hư, hiển nhiên bên trong có đồ vật gì đó bị thanh niên cầm đi.