[Khải Nguyên] Bảo Bối Của Ông Trùm

Chương 103: Thông Minh Lên Rồi Đó


Trên đường quay trở về Nguyệt Thự, Vương Tuấn Khải suy ngẫm một lúc thì khóe miệng khẽ nhếch lên mà ra lệnh.

"Thiên Tỉ, điều tra xuất thân của Kiều Lục Hi và Triệu Gia ở đây."

"Có phải anh đang nghi ngờ bọn họ là tay chân của Triệu Gia ở Nam Thành không?" Mã Gia Kỳ nói.

"Ứ, đến cả An Gia còn có thể nằm ở bên trong Tổ Chức X và Đinh Gia ẩn mình lâu như vậy cơ mà. Anh sớm biết chỉ dựa vào thế lực của họ An Gia làm sao có thể có quy mô cạnh tranh với chúng ta hết lần này đến lần khác." Vương Tuấn Khải nói.

"Xem ra càng điều tra sâu vào thì càng ngày càng thú vị rồi đây. Có điều hình như những vấn đề này đều có liên kết với nhau nhỉ." Dịch Dương Thiên Tỉ vừa lái xe vừa nói.

"Thông minh lên rồi đó." Vương Tuấn Khải nhếch môi nói.

Dịch Dương Thiên Tỉ không thèm đôi co với Vương Tuấn Khải chỉ lo tập trung lái xe nhanh về Nguyệt Thư nghỉ ngơi thôi. Dù gì thì cũng đã hơn 2 giờ sáng rồi, bọn họ cũng mệt mỏi lắm rồi.

Về đến Nguyệt Thự, Vương Tuấn Khải lên phòng thay đồ ngủ xong thì cũng ra hiệu cho Vũ Phong ở ngoài ban công lui xuống rồi mới lên giường ôm Vương Nguyên vào lòng nghỉ ngơi.

Hôm sau, Vương Nguyên thức giấc trước Vương Tuấn Khải. Nhưng vì anh vẫn còn ngủ say nên cậu chỉ nhẹ nhàng rời khỏi giường mà thôi chứ không có đánh thức anh dậy.

Vương Nguyên xuống nhà thì cũng vào nhà ăn dùng bữa sáng rồi chạy ra sofa xem phim. Cậu xem phim được một lúc lâu thì Vương Tuấn Khải cũng đã thức dậy mà đi dùng bữa sáng. Sau khi dùng bữa xong Vương Tuấn Khải đến chỗ Vương Nguyên xoa đầu cậu hỏi.

"Hôm nay có muốn đến Hắc Bang với anh tiếp không?"

"Muốn nha, em còn phải làm nhiều chong chóng và con châu chấu bằng lá trúc để treo xung quanh chỗ nghỉ mát của anh." Vương Nguyên cười cười nói.

"Nào đi thôi." Vương Tuấn Khải nói.



Vương Nguyên gật đầu, cậu tắt tivi đi rồi cũng cùng anh đến Hắc Bang. Vừa đến Hắc Bang Vương Nguyên đã tung tăng chạy đến vườn trúc của Vương Tuấn Khải mà nghịch rồi. Vương Tuấn Khải nhìn cậu vui vẻ cũng chỉ biết cười mà thôi, chỉ cần cậu vui vẻ là được rồi.

Vương Tuấn Khải vào phòng làm việc, rất nhanh tư liệu về Kiều Lục Hi và Triệu Gia đã có trên bàn làm việc của

Vương Tuấn Khải.

"Anh Tuấn Khải, anh đoán có lẽ đúng rồi thì phải. Kiều Lục Hi là người ở Nam Thành, ngay cả Triệu Gia cũng là người ở Nam Thành đến đây lập nghiệp, nhưng bọn họ lập nghiệp cũng rất nhanh nha, nghe nói chỉ trong hai tuần đã có chỗ đứng nhất định ở đây rồi." Dịch Dương Thiên Tỉ cười nói.

Vương Tuấn Khải nhếch môi cười, anh xem xét tư liệu về Kiều Lục Hi và Triệu Gia một lượt sao đó lại nói.

"Tiếp tục điều tra về Triệu Gia ở Nam Thành, điều tra mục đích An Gia ấn mình ở trong Tổ Chức X là gì."

"Được, em sẽ phái người đi điều tra." Dịch Dương Thiên Tỉ nói.

"Nói với Hạo Tường, trong hai ngày nữa phần lãnh thổ phía nam của An Gia phải lấy về cho bằng được. Còn có, cho người tuần tra biên giới địa bàn của chúng ta, nếu có động tĩnh gì thì lập tức báo lại với anh." Vương Tuấn Khải nói.

"Được, em đi làm ngay." Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu nói rồi cũng rời đi.

Vương Tuấn Khải nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ rời đi rồi thì khẽ nhếch môi, An Gia, Triệu Gia, anh không tin đám người này không ủ mưu gì. Chỉ có điều, anh không phải thằng ngốc mà để họ xoay mình nhưng chong chóng được, giỏi lắm thì cùng họ diễn một vỡ kịch dài là được ngay thôi ấy mà.

Vương Tuấn Khải sắp xếp xong mọi việc ổn thỏa rồi cũng giải quyết công việc đang chất đống ở trên bàn đi. Công việc ở Tập Đoàn W vốn đã nhiều rồi vậy mà công việc ở Hắc Bang lại còn nhiều gấn hai lần ở Tập Đoàn W làm

Vương Tuấn Khải có muốn giải quyết nhanh cũng không được.

Xử lý công việc đến trưa, Vương Tuấn Khải cũng gác lại công việc mà ra ngoài vườn trúc ăn trưa cùng Vương Nguyên. Lúc anh ra đến Vương Trúc thì Vương Nguyên đang buộc một sợi dây xâu đầy châu chấu lên mái nhà để nó lòng thòng xuống chung với mấy xâu chong chóng và châu chấu khác.



"Bé cưng, ăn cơm thôi." Vương Tuấn Khải lên tiếng.

Vương Nguyên nghe tiếng của Vương Tuấn Khải thì chạy đến chỗ anh. Vương Tuấn Khải nhìn mặt cậu đầy mồ hôi thì cũng giúp cậu lau đi.

"Sao lại chảy nhiều mồ hôi thế, em nóng không?" Vương Tuấn Khải vừa lau mồ hôi cho cậu vừa nói.

"Không có, tại em chạy qua chạy lại nhiều nên đổ mồ hôi á." Vương Nguyên cười nói.

"Được rồi ăn cơm trước đã."

"Vâng." Vương Nguyên gật đầu nói.

Vương Tuấn Khải không vội dùng bữa, anh giúp Vương Nguyến tách cá rồi đổ canh vào bát cá đã tách sẵn rồi đẩy sang cho cậu.

"Của em, ăn nhiều vào."

Vương Nguyên gật đầu, cậu nhận lát bát canh từ tay anh rồi nói.

"Khải cũng ăn đi."

Vương Tuấn Khải gật đầu, anh cùng cậu dùng bữa xong thì nằm ở trên ghế cùng cậu ngủ một lát.

"Ngủ đi, nghịch cả buối sáng rồi, chiều em dậy sẽ cho em chơi tiếp." Vương Tuấn Khải nói.

Vương Nguyên gật đầu, cậu chui vào lòng Vương Tuấn Khải rồi cùng ngoan ngoãn cùng anh ngủ trưa. Dù sao thì cậu rất ít khi cùng anh ngủ trưa nha, nên hôm nay cùng anh ngủ trưa liền ôm chặt lấy anh mà đi ngủ.