[Khải Nguyên] Bảo Bối Của Ông Trùm

Chương 109: Nguyên, Em Mang Thai Rồi


Vương Tuấn Khải về đến Nguyệt Thự đã thấy Vương Nguyên bất tỉnh nằm ở giữa sảnh nhà liền vội chạy đến ôm cậu lên lo lắng lây tỉnh cậu.

"Bảo bối, Nguyên Nguyên em làm sao vậy?"

Vương Nguyên đối với lời anh nói không có phản ứng gì cả làm anh thập phần sốt ruột. Vương Tuấn Khải lấy điện thoại ra gọi cho Ngao Tử Dật, bên kia vừa bắt máy Vương Tuấn Khải đã hét lên.

"Đến Nguyệt Thự nhanh lên."

Vương Tuấn Khải nói xong cũng không đợi Ngao Tử Dật bên kia trả lời thì đã gác máy, anh nhìn quanh nhà không thấy Quản Gia cùng người làm thì vô cùng tức giận không phải giờ này họ nên ở đây sao? Cái đám người chết tiệc, nếu có họ ở đây phát hiện Vương Nguyên ngất thì cũng không đến lúc như vừa rồi anh về mới thấy cậu nằm bất tỉnh ở sàn nhà.

Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên đặt lên sofa, anh kiểm trả thân thể cậu một lượt thấy không chỗ nào bị thương cũng thở phào, nhưng hồm nay không phải ngày phát độc Vương Nguyên rốt cuộc là làm sao lại ngất.

Vương Tuấn Khải nắm lấy bàn tay thon dài trắng nõn kia của Vương Nguyên rù rì nói.

"Bé cưng làm ơn đừng xảy ra chuyện gì, nếu không anh sẽ không sống nỗi mất."

Vương Tuấn Khải ngồi ở sàn nhà nắm lấy tay Vương Nguyên như vậy cho đến khi Ngao Tử Dật đến. Thấy Ngao Tử Dật đến Vương Tuấn Khải cũng vội thúc giục Ngao Tử Dật mau xem tình hình của cậu.

Ngao Tử Dật gật đầu, nhìn sơ bộ qua Vương Nguyên không có dấu hiệu nào bất thường cả. Ngao Tử Dật kiểm tra cho Vương Nguyên xong thì thoáng giật mình, nhưng rồi lại dùng tay chuẩn mạch cho cậu, rõ ràng là hai mạch

Ngao Tử Dật không có khám sai.

"Anh Tuấn Khải, anh dâu mang thai rồi. Có lẽ là do mang thai nên cơ thể bị mệt mỏi nên mới ngất đi thôi."



Ngao Từ Dật nói.

Vương Tuần Khải nghe Ngao Tử Dật nói Vương Nguyên mang thai thì nét mặt hiện rõ vẻ vui mừng.

"Em ấy đang mang thai sao?" Vương Tuấn Khải hỏi lại.

Ngao Tử Dật nhìn Vương Tuấn Khải vui mừng thì gật đầu khẳng định.

"Phải."

"Vậy anh sắp làm cha rồi." Vương Tuấn Khải vui vẻ nói.

Ngao Tử Dật nhìn Vương Tuấn Khải vui vẻ như vậy khi nghe tin Vương Nguyên mang thai cũng không muốn làm anh mất vui. Nhưng Ngao Tử Dật muốn anh biết được về tình hình hiện tại, còn quyền quyết định là ở Vương Tuấn Khải không liên quan đến Ngao Tử Dật.

"Vâng, nhưng em phải nói trước cho anh biết một chuyện nhé. Hiện tại Hoa Hồng Sắc trong người anh ấy vẫn còn đang là quả bom nổ chậm, bây giờ anh ấy lại mang thai. Anh dâu có khả năng cao sẽ xảy thai hoặc đứa trẻ kia sẽ bị dị tật. Em nên nghĩ anh cần suy xét vấn đề này, không giữ lại được thì bỏ về sau con cái vẫn sẽ có lại." Ngao Tử Dật nói.

Nghe đến đây nét vui vẻ trong mắt Vương Tuấn Khải với đi mất thay vào đó là ánh mắt phức tạp cùng với chút mất mát nhìn về phía Vương Nguyên.

"Chuyện này anh không tự mình ra quyết định được, em về trước đi đợi Nguyên Nguyên tỉnh lại anh cùng em ấy thương lượng." Vương Tuấn Khải thở dài nói.

Vốn dĩ anh và cậu đều đang mong chờ kết tinh tình yêu của hai người, giờ có rồi lại phải lựa chọn như vậy thật khiến Vương Tuấn Khải muốn phát điên lên ngay tức khắc.

Ngao Tử Dật nhìn ánh mắt phức tạp ẩn sâu bên trong đôi mắt phượng sắc sảo của Vương Tuấn Khải thì gật đầu để anh cùng Vương Nguyên suy nghĩ rồi rời đi. Hiện tại Hoa Hồng Sắc là một quả bom nổ chậm, còn tung tích của Linh Đỏ Cũng chẳng có cứ như thế này mang thai e là đứa nhỏ kia thật sự chịu không nỗi đâu.

Đến chiều, Vương Nguyên tỉnh dậy trên phòng liền ngồi dậy. Cậu rời giường đi xuống nhà, vừa xuống đến cầu thang đều thấy tất cả người làm trong nhà đều đang quỳ gối ở dưới sảnh, còn có sắc mặt không tốt đẹp gì của



Vương Tuẩn Khải đang ngồi ở sofa.

Vương Nguyên đi đến chỗ Vương Tuấn Khải, cậu cho người làm lui hết đi nhưng họ không dám mà vẫn còn quỳ mãi ở đó thì đành nghiêng đầu nhìn Vương Tuấn Khải với vẻ mặt đầy khó hiểu mà hỏi.

"Tại sao anh lại phạt họ?"

"Bọn họ lơ là trách nhiệm, để em ngất ở giữa nhà mà không phát hiện. Nếu anh không về kịp thì bọn họ định để em nằm bất tỉnh ở đó đến khi nào? Vậy nên bọn họ đáng phạt!"

"Được rồi, anh cho họ đứng dậy lui ra đi."

Vương Tuẩn Khải nhìn sang Vương Nguyễn, anh thở dài kéo cậu ôm vào rồi cũng giơ tay lên ra hiệu cho bọn họ lui đi. Người làm trong nhà được ân xá liền vội lui ra để lại không gian tĩnh lặng như mọi khi cho hai vị chủ nhân.

"Nguyên, em mang thai rồi." Vương Tuấn Khải hôn nhẹ lên tóc cậu khẽ nói.

Vương Nguyên nghe được anh nói cậu đang mang thai liền kích động mà hỏi lại anh.

"Anh nói thật sao? Chúng ta có con rồi?"

Vương Tuấn Khải gật đầu nhưng rất nhanh lại lên tiếng phá vỡ sự vui vẻ kia của Vương Nguyên.

"Nhưng Dật nói trong người em đang mang độc dược nên khả năng cao sẽ xảy thai và con của chúng ta sinh ra sẽ bị dị tật. Dật nói với anh có thể bỏ đứa bé rồi đợi em hồi phục sẽ lại có đứa nhỏ, chúng ta còn rất trẻ."

Vương Nguyên nghe những lời Vương Tuấn Khải vừa nói ra liền bật khóc, cậu không muốn bỏ đi kết tinh đầu tiên cho tình yêu của bọn họ, nhưng lại càng không muốn bé con sinh ra lại bị dị tật, cậu không muốn như vậy chút nào.