[Khải Nguyên] Bảo Bối Của Ông Trùm

Chương 112: Em Không Muốn Anh Về Đó Đâu


Sau khi Vương Nguyên thức giấc nghe Vương Tuấn Khải nói cậu không mang thai mà là hiện tượng mang thai giả do cậu hay suy nghĩ về những vấn để có con cái nên mới như vậy thì cũng vui vẻ lên. Vương Tuấn Khải nhìn dáng vẻ vui cười kia của cậu đã trở lại cũng an tâm.

"Nào mau dùng bữa sáng cho xong đi. Sau khi ăn xong anh sẽ đưa em về Nguyệt Thự, hôm nay anh có việc phải đến Vương Gia một chuyến." Vương Tuấn Khải gấp miếng sườn bỏ vào bát của Vương Nguyên nói.

"Hả, sao anh lại về Vương Gia? Em không muốn anh về đó đâu." Vương Nguyên không vui lắc đầu nói.

"Anh phải về đó giải quyết chuyện của anh thôi, kế hoạch trả thù bây giờ không cần thiết nữa rồi bé cưng."

Vương Tuấn Khải nói.

"Nhưng em không muốn ở một mình đâu, hay Khải cũng đưa em về đó đi mà." Vương Tuấn Khải nói.

"Không được, về đó em sẽ gặp nguy hiểm. Bé cưng nghe lời anh đi sức khỏe em không tốt." Vương Tuấn Khải nói.

"Nhưng mà tối anh không về em sẽ không ngủ được." Vương Nguyên nhìn anh ánh mắt đáng thương nói.

"Cái đứa nhỏ này nghĩ cái gì trong đầu vậy hả? Anh chỉ đến một lúc rồi sẽ về thôi." Vương Tuấn Khải gõ đầu cậu một cái nói.

"Vậy thì anh nhớ cẩn thận đó, nếu anh bị thương em sẽ giận anh cho xem." Vương Nguyên nói.

"Được, mau dùng cơm đi."

Vương Nguyên gật đầu, anh và cậu cũng cùng nhau ăn cơm. Sau khi dùng cơm xong Vương Tuấn Khải đưa

Vương Nguyên về Nguyệt Thự chơi với Đinh Trình Hâm còn anh thì quay về Vương Gia.

Vương Tuấn Khải về đến Vương Gia thì nhếch môi cao ngạo đi vào bên trong nhà chính. Vương Tần ngồi ở sofa thấy Vương Tuấn Khải về thì vui mừng lên tiếng.

"Tiểu Khải cháu về rồi."

"Con về đây thì ông mừng lắm sao?" Vương Tuấn Khải nói.

"Tiểu Khải, chuyện đã qua rồi thì cháu cũng nên bỏ qua đi. Bây giờ nhìn xem Vương Gia của chúng ta chỉ còn mình cháu, Trình Hâm và Tiểu Lâm đều đã qua đời rồi." Vương Tần đau thương nói.



"Ông nội, con không nên hận mọi người sao? Tại sao lại ra tay từ trên người em ấy?" Vương Tuấn Khải âm trầm nói.

Đối diện với Vương Tần Vương Tuấn Khải không biết nên hận hay là thương đây. Ông là người thương anh nhất, trong những năm hai chân anh bị tàn phế đều chạy ngược chạy xui tìm kiếm bác sĩ cho anh.

"Tiểu Khải, ta cũng không biết nên giải thích với cháu như thế nào nữa. Nhưng không phải ta ra lệnh làm như thế." Vương Tần day day trán nói.

"Con biết, lần này con về đây chỉ muốn hỏi ông một việc thôi." Vương Tuấn Khải nói.

"Được rồi cháu hỏi đi."

"Linh Chi Đỏ, ông biết nó ở đâu không?" Vương Tuấn Khải hỏi.

"Linh Chi Đỏ có ba cây, năm đó một cây đã dùng cứu cháu lúc cháu bị tai nạn rồi. Hai cây còn lại một cây hiện ở Gia Tộc Rosa còn một cây ta không rỏ tung tích."

"Ông nội nếu có thời gian thì đến đây, con với ông thương lượng một chút việc, đừng để ai biết nhé ông."

Vương Tuấn Khải nhét vào tay Vương Tần một mẫu giấy nhỏ.

Vương Tần nhìn Vương Tuấn Khải khẽ gật đầu, Vương Tuấn Khải đạt được mục đích thì rời đi.

Vương Tuấn Khải vừa ra khỏi cửa nhà đã thấy Kiều Lục Hi đi vào, Vương Tuấn Khải nhìn bà ta nhếch nhẹ môi cười rồi cũng rời đi.

Vương Tuấn Khải lái xe rời khỏi Vương Gia, trên đường quay trở về Nguyệt Thự đã gọi đến cho Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Thiên Tỉ, hẹn Rosa Serry giúp anh, Linh Chi Đỏ đang ở trong tay con nhóc."

(Được, nhưng nếu anh mở miệng con nhóc đó sẽ đưa cho anh thôi.)

"Đó là điều đương nhiên, em hẹn nó gặp ở Nguyệt Thự đi. Cứ nói anh không xuất ngoại vào thời gian này được, dặn dò nó khi đến gặp anh thì nhớ cải trang cho kỹ vào."

(Được, em sẽ hẹn giúp anh.)

"Được, tối nay nói mấy đứa nhóc kia đến Nguyệt Thự đi, chúng ta bàn kế hoạch mới sau đó thì mở tiệc."



(Được thôi, tối gặp lại.)

Vương Tuấn Khải khẽ nhếch môi, xem ra phải kếch thúc nhanh với đám người kia thôi.

Vương Tuấn Khải về đến Nguyệt Thự thì vào nhà, vừa vào nhà đã hỏi đến Vương Nguyên.

"Quản Gia, Nguyên Nguyên đâu?"

"Cậu Chủ đang ở ngoài vườn cùng với Đinh Thiếu Gia ạ." Quản Gia cung kính nói.

"Ữ, dặn dò người làm buổi chiều dọn dẹp ngoài vườn lại. Chuẩn bị thức ăn cho tôi, tối nay tôi sẽ mở tiệc ngoài đó. Còn có, chuẩn bị thức ăn tươi, tôi muốn ăn món nướng." Vương Tuấn Khải nói.

"Vâng Thiếu Gia."

Vương Tuấn Khải gật đầu rồi xoay người bỏ ra ngoài vườn tìm Vương Nguyên. Vừa ra đến nhà kính thì thấy Vương Nguyên và Đinh Trình Hâm đang hái hoa quả.

"Anh dâu, anh cảm thấy anh Tuấn Khải có tốt không?" Đinh Trình Hâm vừa hái cherry vừa hỏi.

"Tốt chứ, anh ấy rất tốt." Vương Nguyên cười nói, trong mắt toàn là ôn nhu.

"Vậy sao? Anh chỉ toàn nghe em mắng anh đáng ghét thôi." Vương Tuấn Khải ở ngoài đi vào nói.

Vương Nguyên vừa thấy Vương Tuấn Khải liền chạy đến chỗ anh ôm lấy anh mà mặc kệ luôn Đinh Trình Hâm.

"Anh về rồi, thật là nhớ anh nha." Vương Nguyên nói.

"Dẽo miệng, không phải anh chỉ đi có một chút thôi sao?" Vương Tuấn Khải vuốt nhẹ sóng mũi cậu nói.

"Không biết nhưng mà vẫn nhớ anh." Vương Nguyên cười nói.

"Được rồi, em chơi với Trình Hâm đi anh vào nhà thay đồ đã." Vương Tuấn Khải xoa đầu cậu nói.

Vương Nguyên gật đầu, rồi cũng buông Vương Tuấn Khải ra mà quay lại hái hoa quả với Đinh Trình Hâm.