Sau khi đưa Vương Nguyên đến Hắc Bang, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng để cho Đinh Trình Hâm dạy Vương Nguyên học võ còn mình thì ra ngoài gọi điện thoại cho Vương Tuấn Khải đang bận bịu ở Tập Đoàn W.
(Chuyện gì?) Giọng nói lạnh nhạt Vương Tuấn Khải phát ra từ điện thoại.
"Có chuyện quan trọng cần thông báo với anh."
(Đợi một chút, chỗ anh đang không được. 5 phút sau anh sẽ gọi điện thoại lại cho em]
Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn điện thoại đã tắt thì cũng quay lại vào trong. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên đang nghiêm túc học võ cùng với Đinh Trình Hâm trên đài thì khẽ cười, cũng đến lúc để Vương Nguyên tự mình trưởng thành rồi.
"Phong, cậu nói xem Nguyên Nguyên liệu sau này có phải sẽ trở thành một sát thủ giỏi của Hắc Bang?" Dịch Dương Thiên Tỉ hỏi.
"Chắc là có thể đấy, nhìn xem Cậu Chủ học rất nhanh." Vũ Phong nói.
"Chỉ e là vị sát thủ tài giỏi đang được huấn luyện kia sau này lại là cấp trên của chúng ta rồi." Dịch Dương
Thiên Tỉ nói.
"Còn phải nói sao? Nói không chừng chính là Lão Đại mới của chúng ta sau này nha." Vũ Phong khẽ cười nói.
Dịch Dương Thiên Tỉ nghe xong cũng khẽ cười, đến cả Vương Tuấn Khải còn phải nghe theo lời của Vương Nguyên thì việc sau này cậu làm Lão Đại mới của bọn họ đúng thật là không phải không có khả năng ha.
Đứng được một lúc thì điện thoại của Dịch Dương Thiên Tỉ reo lên, là Vương Tuấn Khải gọi lại. Dịch Dương Thiên Tỉ nhận máy, vừa nhận máy liền đi ra chỗ khác để nói chuyện.
"Anh Tuấn Khải."
(Ừm, có chuyện gì thì nói đĩ.)
"Gia Kỳ vừa phát hiện một chuyện, Tổ Chức X hiện tại đang nhắm vào Nguyên Nguyên."
[Nhắm vào em ấy? Bọn họ là đang chán sống sao?) Ở trong điện thoại giọng nói của Vương Tuấn Khải trở nên lạnh lẽo thập phần truyền đến.
"Hiện tại bọn em không biết mục tiêu của bọn họ là gì, bọn em vẫn đang dốc lực điều tra. Anh Tuấn Khải, kế hoặc của anh e là phải đấy nhanh một bước rồi."
[Không vội được, mai anh sẽ đến Vương Gia một chuyến. Nói với Trình Hâm chuyện ở Đinh Gia có chuyển biến gì thì lập tức thông báo cho anh.]
"Em biết rồi, anh Tuấn Khải về sau mọi việc anh nên cấn thận một chút. Bệnh tình của Nguyên Nguyên vừa mới ổn định thôi."
(Anh biết, bảo vệ em ấy cho tốt.)
"Vâng."
Điện thoại tắt đi, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng xoay người vào trong. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên cùng
Đinh Trình Hâm tập võ một chút rồi cũng quay sang nói với Vũ Phong.
"Phong, tôi giao Nguyên Nguyên lại cho cậu bảo vệ cậu ấy cho tốt. Tôi về bên Khu A đây, có việc gì thì chạy sang đó tìm tôi."
"Được." Vũ Phong gật đầu nói.
Dịch Dương Thiên Tỉ nghe vậy cũng rời đi, còn rất nhiều việc Dịch Dương Thiên Tỉ phải làm, còn phải cùng Mã Gia Kỳ đi điều tra những việc về Tổ Chức X và Hoa Hồng Sắc.
Vương Nguyên ở Hắc Bang tập võ học bắn súng đến gần tối mới quay lại Nguyệt Thự tắm rửa rồi cùng Vũ Phong đến Nhà Hàng của Tống Thị, hôm nay cậu có hẹn gặp mấy đứa bạn hồi cấp 3.
Vương Nguyên vừa bước vào trong sảnh đã thấy Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đang đứng nói chuyện với Tống
Văn Gia ở quầy lễ tân. Vương Nguyên đi đến, cậu chào 3 người Tống Văn Gia một cái rồi hỏi.
"Hôm nay 3 đứa không có việc gì làm à?"
"Bọn em đang làm việc đây, nhà hàng này là do nhà em mở mà." Tống Á Hiên cười nói.
"Xém chút thì quên mất, mấy đứa làm việc đi anh lên trên nhé." Vương Nguyên cười nói.
Mấy người Tống Văn Gia gật đầu, Vương Nguyên cũng cùng Vũ Phong lên trên phòng đã được đặt sẵn. Vương Nguyên cùng Vũ Phong vào bên trong phòng VIP đã được đặt sẵn, Vũ Phong không ngồi cùng cậu mà chỉ đứng tựa người vào tường gần cửa ra vào quan sát tình hình.
Vương Nguyên ngồi xuống chung với mấy đứa bạn hồi cấp 3, thật ra Vương Nguyên cũng chẳng muốn đi đâu nhưng vì có thầy giáo nên mới đến đó thôi.
"Xin lỗi mọi người, xin lỗi thầy em đến trễ." Vương Nguyên nhìn mấy người kia cười nói.
"Ây không sao, cậu đến là bọn mình đã vui rồi." Trịnh Nhã cười nói.
Vương Nguyên gật đầu, rượu trên bàn bị cậu đẩy qua một bên vì cậu không uống. Đến thức ăn trên bàn cậu cũng không động vào mà gọi phục vụ lên món khác vì cậu không thể ăn được những món đó.
Mấy bạn học kia đối với hành động của Vương Nguyên thì có chút bất ngờ nhưng cũng chẳng dám hỏi nhiều vì
Vũ Phong còn đang đứng ở chỗ cửa nhìn bọn họ kìa.
"Bạn học Vương Nguyên, cậu không uống rượu là không nễ mặt bọn mình đâu nhé." Phương Chí Thông cười nói.
"Thật ngại quá tôi không uống rượu, nếu như không nễ mặt thì tôi đã không đến." Vương Nguyên cười nói.
Nhiều năm như vậy rồi Vương Nguyên vẫn lạnh nhạt xa cách như vậy, hơn nữa khí thế bây giờ của Vương Nguyên đặt biệt bức người, nếu như nhìn cậu thật kĩ sẽ thấy được nét kiêu ngạo không xem ai ra gì của Vương Nguyên cũng đang được cậu làm rất tốt.
Vương Nguyên chính là không để bọn họ vào trong mắt, người thì nịn hót a dua, người thì đâm chọt nói xấu, chỉ có Phương Chí Thông là được, chỉ có điều cậu ta không nên thích Vương Nguyên, vì tâm tư lẫn trái tim Vương Nguyên đều để ở trên người của Vương Tuấn Khải rồi.