[Khải Nguyên] Bảo Bối Của Ông Trùm

Chương 88: Dáng Vẻ Nghiêm Túc Làm Việc Của Ông Xã Em Thật Là Đẹp Nha


Lý Thiên Trạch thấy Vương Tuấn Khải không có ý so đo liền đặt giỏ dâu tây xuống bàn trà rồi ngồi xuống.

"Thứ anh cần em đã đem đến rồi. Còn có báo cáo xét nghiệm ADN mà anh cần." Lý Thiên Trạch đặt một túi đồ màu đen lên bàn cùng với một tập văn kiện đẩy về phía Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải kéo lấy tập văn kiện mở ra xem còn túi đồ màu đen thì đẩy về phía Mã Gia Kỳ. Vương Tuấn Khải xem báo cáo xét nghiệm ADN xong thì nhíu mày, chuyện quỷ gì đang xảy ra vậy chứ? Anh vậy mà lại là cháu ruột của Vương Tần.

"Kết quả này không có sai sót gì đó chứ?" Vương Tuấn Khải nhìn Lý Thiên Trạch nhíu mày nói.

"Không có sai sót. Khi em làm xét nghiệm ADN có kết quả xong em cũng thấy khá mâu thuẫn, nhưng mà kết quả là thật 100%. Chuyện về sau là tốt hay xấu thì anh tự mình đưa ra quyết định là được." Lý Thiên Trạch nói.

"Vậy Trình Hâm vẫn là em ruột của anh? Và đều chảy trong người dòng máu của Vương Gia?" Mã Gia Kỳ hỏi.

"Ừm, chuyện này còn nhiều chỗ không được hợp lý cho lắm. Tạm thời để anh điều tra thêm đã. Gia Kỳ, vẫn như kế hoạch mà làm." Vương Tuấn Khải nghiêm túc nói.

Lúc này, Vương Nguyên đang ngủ say cũng thức giấc. Cậu nhìn Vương Tuấn Khải cùng Mã Gia Kỳ và Lý Thiên Trạch đang thảo luận ở bên cạnh thì trởngười sang nhìn Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải không để ý được Vương Nguyên đã thức nến cứ bàn bạc về chuyện công ty và chuyện của Hắc Bang, đến khi quay sang thấy cậu đang nhìn mình cười thì cũng tiến đến chỗ cậu.

"Thức giấc lúc nào đấy?" Vương Tuấn Khải xoa đầu cậu hỏi.

"Từ lúc nãy rồi, nhưng mà dáng vẻ nghiêm túc làm việc của ông xã em thật là đẹp nha." Vương Nguyên cười nói.

Vương Tuấn Khải nghe cậu khen anh cũng bật cười, anh đỡ cậu ngồi dậy rồi hỏi.



"Đói chưa? Chúng ta vào dùng cơm tối nhé."

"Đói rồi ạ, Khải nhìn xem trời cũng đã tối rồi mà Khải vẫn làm việc không chịu để ý." Vương Nguyên nói.

Lúc này Vương Tuấn Khải mới để ý trời đã tối rồi. Anh đỡ Vương Nguyên đứng lên đi vào trong nhà. Mã Gia Kỳ và Lý Thiên Trạch bị xem là không khí từ nãy đến giờ cũng chậm rãi đi theo phía sau họ. Lý Thiên Trạch ôm theo giỏ dâu tây kia vừa đi vừa lầm bầm.

"Đúng là đáng ghét, khi không lại bị họ thần cơm chó free và họng"

"Ha ha, chịu thôi người ta là Lão Đại mà" Mã Gia Kỳ cười nói.

Vào đến bên trong nhà, Vương Nguyên đi lên phòng tắm rửa trước rồi mới chạy xuống nhà cùng Vương Tuấn Khải, Mã Gia Kỳ và Lý Thiên Trạch dùng cơm.

Vương Tuấn Khải múc cơm chiên hải sản cho cậu, sau đó lại cắt nhỏ tôm hùm thành miếng vừa ăn để sang cho cậu dùng bữa.

"Ăn cẩn thận, canh đầu cá kia đợi một chút anh tách cá cho em." Vương Tuấn Khải nói.

"Ưm, anh cũng ăn đi." Vương Nguyên gật đầu nói.

Vương Tuấn Khải không trả lời cậu, anh tách cá múc canh cho Vương Nguyên xong rồi thì mới bắt đầu bữa ăn.

"Khải, gắp bông cải xanh giúp em, em không với tới." Vương Nguyên nói.

Vương Tuấn Khải gật đầu, anh gắp cho cậu mấy miếng bông cải xanh rồi lại gắp cải thảo xào thịt cho cậu.

Mã Gia Kỳ và Lý Thiên Trạch nhìn Vương Tuấn Khải chăm lo cho Vương Nguyên đến từng bữa ăn như vậy thì liền nễ phục Lão Đại bọn họ. Ra ngoài lúc nào gương mặt cũng vô cảm lạnh lùng, vậy mà ở trước mặt Vương Nguyên lại ôn nhu săn sóc thế kia. Ai nhìn vào cũng có thể nhìn ra Vương Tuấn Khải hận không thể đem cậu sủng đến tận trời xanh kia kìa.



Sau khi bữa ăn kế thúc, Vương Nguyên nằm ở sofa xem tivi thưởng thức mấy quả dâu tây chua chua ngọt ngọt mà Vương Tuấn Khải dút cho cậu. Lý Thiên Trạch ngồi một bên đúng là không thể nhìn nỗi nữa chỉ đành tìm cớ rồi nhanh chóng chạy đi khỏi căn nhà chính đó mà chạy ra phía tòa B của Nguyệt Thự an ổn đi ngủ.

Vương Tuấn Khải đối với sự rời đi kia của Lý Thiên Trạch cũng chẳng mấy để tâm, đến cả Mã Gia Kỳ dùng cơm xong rồi đi mất tiêu anh cũng chẳng thèm hỏi tới mà.

"Bảo bối, ngày mai em sẽ phát độc. Thiên Trạch sẽ tiêm thuốc cho em nên em cố chịu đau một chút, còn phải uống thuốc đắng" Vương Tuấn Khải khẽ vuốt tóc cậu buồn bã nói.

Vương Nguyên đang ăn dâu tây nghe anh nói vậy cũng đơ người ra một lúc nhưng vừa nhìn thấy sắc mặt buồn bã của Vương Tuấn khải liền lấy lại tin thần mà cười cười nói.

"Em không sao, Khải yên tâm nhé em sẽ ngoan ngoãn uống thuốc, ngoan ngoãn nghỉ ngơi."

Vương Tuấn Khải biết cậu không muốn thấy anh buồn bã, lo lắng nên mới tỏ vẻ không sao mà cười nói với anh.

"Ngoan, nếu đau đớn thì nói với anh chứ đừng tự làm bản thân bị thương được không?" Vương Tuấn Khải vuốt ve mặt cậu nói.

"Được, em hứa với anh nếu như đau nhứt hay là cảm thấy không khỏe gì đó liền lập thức nói cho anh nghe, chịu không?"

"Được, nào em ăn dâu tây tiếp đi. Xem xong chương trình này thì phải ngủ rồi."

"Em biết rồi, nhưng mà Khải không nên đi tắm khuya nhé, Khải bệnh thì em sẽ không vui."

"Được, anh chịu thua. Em ngồi đây xem đi anh đi tắm." Vương Tuấn Khải giơ lên làm ra tư thế đầu hàng nói.

Vương Nguyên nhìn thấy anh như vậy thì cười cười rồi cũng giục anh lên lầu tắm rửa.