Khải Thiên, Em Xin Lỗi!

Chương 17


Cuộc họp cho dự án mới khiến mọi người mệt đến phát bực khi tổng giám đốc của họ quá chuyên quyền. Mới ngày hôm qua thôi trên bàn còn có bánh với nước ấy thế mà hôm nay… có người vì chuẩn bị cho cuộc hợp mà đã không có ăn trưa. Họ cần lắm phu nhân nhanh chóng mà trị cho tổng giám đốc của họ hết cái bệnh chuyên quyền này đi. Họ là nhân viên chứ đâu phải sọt rác cho anh trút giận.

Cuộc hop kéo dài tận 3 tiếng đồng hồ tức đúng 2h chiều mọi người mới dứng dậy và rời khỏi phòng họp. Ông Khải Huy cũng mệt rồi, ông nói:

- Thiên à. Thiên Đức là của con nhưng không có nghĩa con muốn làm gì thì làm. Bố nói ít con hiểu nhiều nhé.

Ông Khải Huy đứng dậy rồi rời khỏi phòng họp, đang mệt đấy nhưng khi nghe trợ lý nói con dâu ông mời ông về ăn cơm tối liền vui lắm, tinh thần phấn chấn hẳn lên.

- Nếu con bé được đi học đại học thì tôi sẽ cho nó 1 chức vụ trong này.

- Chủ tịch à tôi thấy cô Thương có khiếu nấu ăn, nhà hàng xây dựng xong có thể để cô Thương làm quản lý ạ vì dù sao cô Thương cũng đã có kinh nghiệm.

{Hoài Thương làm nhân viên phục vụ được 3 tháng thì được thăng chức làm trưởng nhóm phục vụ. Làm được 3 năm thì thăng chức tiếp lên làm quản lý tàu du lịch đó mọi người.}

Khải Thiên về phòng chuẩn bị giáp mũ để đi tiếp khách. Ông Thái người mà anh hợp tác đó là 1 người có sức ảnh hưởng trong giới F&B. Gập laptop lại cho vào cặp, anh chuẩn bị rời khỏi phòng làm việc thì nhận được cuộc gọi từ Mỹ Lệ ở nhà:

- Anh nghe!

- Cậu chủ ơi chị Thương mua đồ rồi nấu cơm tối cho cả nhà đó ạ, nhưng mà…

- Nhưng mà sao?

- Bà chủ và anh Minh Quân kia đã được chị ấy thả ra rồi ạ.

- Anh không quan tâm lắm vì tối nay anh sẽ không ăn cơm nhà và cũng không về. Nói mọi người cứ ăn đừng đợi anh.

Mỹ Lệ nói lại với bà Thu và cả Hoài Thương đúng như những gì anh nói thì tình cờ bà Hoa cũng nghe được câu nói đó. Những chuyện bà làm ra khiến 2 người trẻ tuổi yêu nhau tha thiết phải khổ sở, cả Minh Quân, người con trai bà ta yêu hơn cả Khải Thiên cũng thương tích bầm dập khắp người.

- Thương à!

- Cô Hoa.

Bà Hoa nói Hoài Thương cùng mình đi ra phòng khách ngồi, bà ta nói nếu bà đồng ý để cho cô tự do yêu đương với Khải Thiên, cô có đồng ý bỏ qua tất cả để yêu anh không?

- Cô đừng tự trách bản thân mình nữa mà. 6 năm trước và cả bây giờ, nếu cô không tác động cháu với anh ấy cũng không thể sống được với nhau. Mọi người sẽ nói anh ấy ngu si khi lấy 1 người vợ nghèo mạt không giúp được gì cho anh ấy, bố mẹ cháu cũng lại là nông dân không biết chữ nữa.

Hoài Thương tuy không giận không ghét bà Hoa, thế nhưng những gì cô nói ra lại làm cho người khác nghĩ về bà Hoa là 1 người mẹ chẳng ra gì, khi chỉ vì giàu nghèo mà chia rẽ tình cảm của con trai mình, lừa dối con trai về cái chết của Hoài Thương, phản bội tình cảm của ông Khải Huy suốt bao nhiêu năm trời. Bà Hoa xấu hổ không còn dám đối diện với Hoài Thương nữa mà đi xuống tầng hầm, quay lại với chiếc giường đơn chỉ độc mỗi cái chiếu nhựa kia mà tự dằn vặt bản thân mình.

- Thiên. Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con Khải Thiên à…

Kể ra con người cũng hay thật, gây ra tôi rồi chỉ mỗi 1 câu xin lỗi là xong. Nếu xin lỗi mà giải quyết được tất cả thì đất nước cần gì tới pháp luật, cần gì tới công an nữa chứ?

Nơi mà Khải Thiên anh tiếp ông Thái đó là nhà hàng của ông Thái được đặt tại quận Tây Hồ Hà Nội, đó là nhà hàng phục vụ chỉ món Thái mà thôi nhưng khẩu vị phù hợp với người Việt Nam.

- S̄wạs̄dī! ( Xin chào quý khách)

- S̄wạs̄dī! ( Xin chào)

Nhân viên lễ tân là người Thái gốc Việt nên anh nói tiếng Việt luôn rằng mình có hẹn với ông Thái chủ nhà hàng, lễ tân dẫn anh lên phòng làm việc của ông chủ rồi lại xuống quầy để đón khách:

- Phùng tổng ngồi đi!

- Cảm ơn ông!

Ông Thái nói ngoài anh Lâm ra thì Khải Thiên anh là người con trai tài giỏi và trẻ tuổi nhất mà ông từng tiếp xúc.

- Trọng Lâm phải không?

- Phải rồi, Phùng tổng cũng biết cậu ta?

- Tôi có gặp anh ta ở buổi tiệc đấu giá ngày hôm qua. Anh ta đã đặt cọc và mua cả khu đất 3h kia.

- Đấy, tuổi trẻ tài cao thật sự. Ừm Thiên Đức trước đây chỉ hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, sao cậu lại chuyển qua lĩnh vực ăn uống?

- Cũng chia sẻ với chú, người tôi yêu em ấy nấu ăn giỏi lắm. Tôi mở nhà hàng vì muốn em ấy có thể phát huy hết khả năng nấu nướng của mình, muốn khách hàng ăn những món ăn ngon nhất của Việt nam.

- Haha vậy cậu giống cậu Trọng Lâm đó nữa rồi, là những chàng trai chung tình và chiều vợ nhất thiên hạ.

Khải Thiên cười gượng rồi nói rằng mình còn thiếu sót lắm, so với Trọng Lâm thì anh còn kém xa. Trong lúc anh đang bàn chuyện với ông Thái thì ở nhà Hoài Thương đang tập trung nấu ăn, 1 mình cô loay hoay trong bếp, dáng người nhỏ nhắn yếu đuối nhưng cực kỳ nhanh nhẹn kia khiến bà Thu thích quá, cô chủ đấy nhưng lại lăn vào bếp nấu ăn, chứ Lan Chi thì tới chỉ có ngồi 1 chỗ lại còn hạch sách đủ điều.

Dao cứa vào tay cô khiến máu chảy ra 1 chút, vì vẫn còn yếu nên Hoài Thương suýt chút nữa ngất lịm nếu như không bám vào bàn bếp.

- Cô chủ có sao không?

- Cháu…

- Thôi chết chảy máu rồi. ÔNG THỤY, ÔNG THỤY À…

Chỉ là bị đứt tay chảy máu thôi nhưng vì cô còn yếu nên vợ chồng ông Thụy đưa cô tới viện gần nhất vì bệnh viện Nhân Ái hơi xa, bữa chiều do Mỹ Lệ đảm nhiệm.

- Cô chú à, chỉ là… đứt tay… bình thường thôi mà.

- Cô chủ còn yếu đã vội xuất viện làm gì chứ. Thật là không biết lo cho sức khỏe của mình gì hết.

Tới bệnh viên đa khoa Đống Đa, Hoài Thương được mang vào phòng cấp cứu trong khi chỉ bị đứt tay trong quá trình nấu nướng, nhưng bác sĩ ở đây có nói cô rất yếu cần được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng ở viện ít nhất 3 ngày mới có thể xuất viện.

- Bác sĩ à cô chủ của tôi bị sảy thai đó ạ.

- Bởi vậy nên tôi mới nói người nhà làm thủ tục để nhập viện, 3 ngày nhé để chúng tôi theo dõi sát sao. Bởi có nhiều thai phụ sau khi sảy thai rơi vào triệu chứng trầm cảm từ nhẹ đến nặng.

- Bác sĩ à chúng tôi muốn làm xét nghiệm tổng quát cho cô chủ, có được không ạ?

- Được chứ. Mời chú theo tôi.

Khải Thiên được ông Thái mời ở lại dùng bữa chiều, trong lúc chờ đợi anh có mở điện thoại của mình ra xem thì thấy vài cuộc gọi nhỡ từ Mỹ Lệ, có cả tin nhắn nữa luôn. Mỹ Lệ thông báo cho anh biết rằng Hoài Thương phải nhập viện vì sức khỏe vẫn còn quá yếu. Khải Thiên không chút do dự mà đứng dậy đi tìm ông Thái để xin khất bữa này, anh hẹn ông vào 1 dịp khác sẽ ngồi lâu hơn 1 chút nữa.

Trong tình yêu ai yêu nhiều người đó thua, Khải Thiên anh thua rồi, không chút do dự mà phóng xe tới thẳng bệnh viện đa khoa Đống Đa để thăm cô.

“Tiếng chuông ip”

- Alo!

[Thiên, có đối tác muốn gặp mày ở tập đoàn.]

- Tiếp giúp tao! Tao phải tới bệnh viện với em ấy.

Hoàng Anh chưa kịp nói đó là Trọng Lâm từ Casino tới, muốn hợp tác với Khải Thiên trong việc kinh doanh nhà hàng 5 sao thì Khải Thiên đã cúp máy rồi.



- Xin lỗi anh Lâm, hiện tại thì tổng giám đốc của chúng tôi có công chuyện đột xuất nên sẽ không tới đây được, chỉ có tôi với anh mà thôi.

- Không sao đâu, tôi biết chuyện của Khải Thiên mà. Chúng ta bàn trước nhé, khu đất 3ha mà tôi vừa đấu giá thành công đó sẽ mở 1 khu nghỉ dưỡng theo mô hình nhà nấm.

- Nhà nấm sao?

- Phải, và trong dự án lần này tôi sẽ kết hợp giữa Thiên Đức và Khải Sơn để xây dựng nó.

Tập đoàn xây dựng Khải Sơn là đứng đầu trong việc thiết kế và xây dựng rồi nhưng anh Lâm vẫn chọn thêm Thiên Đức bởi anh Lâm biết dự án xây dựng nhà hàng 5 sao của Khải Thiên, anh Lâm muốn hợp tác với Khải Thiên để xây dựng 1 nhà hàng mang tầm cỡ.

- Ừm tại sao anh Lâm lại muốn hợp tác với Thiên Đức chúng tôi, tôi nghe nói các dự án của anh đều chỉ hợp tác với 1 mình Khải Sơn mà không có 1 công ty xây dựng nào khác?

- Khải Thiên là người đàn ông nặng tình, tôi thích anh ta bởi anh ta giống tôi. Tôi có tiền và tôi cần các anh thiết kế mô hình nhà nấm cho tôi.

Về thiết kế thì đội ngũ của Thiên Đức có phần nổi hơn vì nhiều người trẻ tuổi sáng tạo, còn Khải Sơn thì dập khuôn 1 chút nhưng về đồ chuyên nghiệp thì là khỏi bàn cãi rồi. Hoàng Anh hẹn Trọng Lâm 1 dịp khác sẽ cùng với Khải Thiên bàn kỹ hơn về dự án lần này, anh Lâm nói luôn là dự án đó của anh sẽ có thêm cả khách sạn 5 sao nữa, và khách sạn đó sẽ do Khải Thiên tùy ý sắp xếp.

Khải Thiên tới viện thì không thấy Hoài Thương, chỉ có vợ chồng ông Thụy ngồi đó thôi, bà Thu nói rằng Hoài Thương đang được các bác sĩ kiểm tra tổng quát.

- Có chuyện gì cô Thu nói tôi nghe.

- Cô chủ bị thiếu máu trầm trọng đó cậu chủ ạ, tụt huyết áp đột ngột.

- Điều đó tôi cũng đã biết rồi.

Bên trong phòng khám, bác sĩ có kiểm tra tất cả cho cô, bao gồm cả vấn đề sinh sản nữa, rất may mắn đó là tử cung của cô khỏe mạnh, nếu muốn có thai vẫn có khả năng.

- Có phải cô đang rơi vào 1 mối quan hệ gượng ép không?

- Bác sĩ…

- Ngoài làm bác sĩ đa khoa ra thì tôi có mở 1 phòng khám tâm lý. Cứ thoải mái mà tâm sự với tôi cô bé à.

Bà bác sĩ trung tuổi đem lại cho Hoài Thương 1 cảm giác an toàn, Hoài Thương gật nhẹ rồi nói rằng giữa cô và anh có thể sẽ không sống bên nhau được bền lâu.

- Tại sao vậy?

- Hoàn cảnh của chúng tôi quá khác biệt bác sĩ ạ. Anh ấy là 1 người đàn ông tài giỏi giàu có, đi tới đâu là có hàng tá người biết và kính nể, còn tôi chỉ là 1 cô gái nghèo không có bằng cấp.

- Cô tự ti về hoàn cảnh xuất thân của mình cho nên không thể yêu người đó sao? 2 người có thể cùng nhua cố gắng mà.

Hoài Thương nói rằng sự chiếm hữu của Khải Thiên rất cao, chỉ vì nghĩ cô lừa dối mình mà anh đã khiến cô sảy thai, cô không trách anh điều đó, nhưng cô chỉ muốn rời xa anh để có thể suy nghĩ về tất cả mọi chuyện.

- Như cô nói thì cô nhắm có thể rời đi hay không? Tôi có nghe tới Phùng Khải Thiên, thế lực của anh ta cũng mạnh lắm. Ai cũng có tình yêu cảu đời mình, cô nên cho anh ta 1 cơ hội cũng như cho chính mình 1 cơ hội, con gái như cô 1 mình bươn chải bên ngoài chịu biết bao vất vả rồi, khó tìm được 1 người yêu thương mình thật lòng lắm.

Khải Thiên đứng bên ngoài rồi cứ đi đi lại lại suốt thôi, lẩm bẩm rằng sao cô lại khám lâu như vậy, có phải sức khỏe của cô suy yếu đi rồi không? Anh tiến nhanh về phía cửa phòng bác sĩ nơi mà cô đang khám đó gõ cửa.

- Mời vào!

- Khải Thiên!

- Chào Phùng tổng. Thấy cậu trên tivi nhiều rồi hôm nay mới được thấy mặt, cậu trẻ hơn trên tivi lắm.

- Bác sĩ, em ấy rốt cuộc đã bị những bệnh gì vậy? Có nguy hiểm hay không?

- Anh nói mình đi tiếp khách cơ mà.

- Đã tiếp xong rồi.

Khải Thiên vẫn giữ vững sự lạnh lùng như ở tập đoàn lúc Hoàng Anh đưa cô tới. Hỏi han bác sĩ 1 chút anh nói bác sĩ kê đơn cho anh 1 vài loại thực phẩm chức năng giúp bồi bổ cơ thể cho thai phụ sau sảy thai. Quan tâm cô như vậy mà cô còn muốn rời xa nữa, bác sĩ thật không hiểu vì sao Hoài Thương lại tự làm khổ mình như thế.

- Phùng tổng, đây là 1 vài loại thuốc bổ, bệnh nhân bị thiếu máu khá nhiều nên sẽ cần phải bổ sung nhiều sắt, có thể sẽ nóng trong và táo bón, người nhà nên bổ sung nhiều loại rau và khoai vào khẩu phần ăn.

- Bác sĩ nói với tôi làm gì chứ. Dù sao… em ấy cũng sẽ rời khỏi tôi để đi 1 nơi khác mà.

Khải Thiên nói làm cô cứ thấy nhột nhột sao sao đâu ấy, cứ như cô là 1 kẻ tội đồ, 1 kẻ ngu si đần độn khi không đáp trả tình cảm của anh à? Cùng anh rời khỏi phòng khám, anh lấy ví trong túi quần ra cố tình để cô thấy hình của chính mình trong ví anh, anh đưa cô 1 chiếc thẻ màu vàng và nói:

- Em dùng được thẻ tín dụng chứ?

- Em…

- Mật khẩu là sinh nhật em, trong đó có 10 tỷ tùy em sử dụng. Nếu rời đi thì nói anh Hưng chở ra bến xe. Vĩnh biệt. Truyện mới cập nhật

Khải Thiên đưa tiền cho cô rồi ra xe lái đi, trên đường đi có gọi cho Anh Vũ rồi nói mình đã hoàn thành nhiệm vụ, tiếp theo phải làm những gì nữa?

[Tốt đó mày. Mày thích tới khách sạn hay bar thì để tao bày cách? Mà thôi tới bar đi, tăng thêm độ uy tín, tao sẽ bố trí cho mày vài em.]

- Ok.

Hoài Thương cầm chiếc thẻ vàng rồi đứng chôn chân ở đó, anh đưa tiền cho cô rồi “ Vĩnh Biệt” sao, anh có còn yêu cô nữa hay không? Hoài Thương ra ngoài mượn máy của bà Thu gọi cho anh:

[Alo tôi đây cô Thu.]

- Ờ Khải Thiên à em…

[Nếu chỗ đó không đủ thì em tới Thiên Đức, thằng Hoàng Anh sẽ đưa thêm cho em. Tôi đang rất bận.]

Cô chỉ muốn nói cô không cần tiền của anh, cô sẽ ở lại biệt thự cùng anh, yêu anh rồi cùng anh làm việc cơ mà. Cô phải làm sao với anh đây?

- Cô chủ, đi về phòng nghỉ thôi ạ.

- Cô Thu ơi cháu muốn về nhà ạ.

- Không được, cô chủ còn đang yếu mà.

Hoài Thương muốn về nhà, cho dù anh có về nhà muộn đi nữa cô cũng sẽ đợi, cô phải nói trực tiếp với anh rằng cô muốn bên cạnh anh, cô yêu anh, cô muốn sinh con cho anh. Ông Thụy suy nghĩ rồi đồng ý đưa cô về nhà, có dặn dò cô nếu có còn yếu thì ông bà sẽ đưa cô vào viện luôn và lúc đó cô sẽ phải nằm viện để điều trị dứt điểm và Hoài Thương đồng ý.

- Chú Thụy ơi.

- Dạ vâng cô chủ.

- Ờ… đồ để cháu đi làm… Khải Thiên nói chú chuẩn bị cho cháu phải không ạ?

Ông Thuy cười rồi nói rằng ông đã chuẩn bị cho cô rồi, có cả macbook và laptop chạy hệ điều hành window, phụ kiện và kể cả sách ngoại ngữ nữa.

- Trước mắt thì cô chủ sẽ phải làm thư ký hoặc trợ lý cho cậu chủ, sau đấy thì ông chủ sẽ sắp xếp công việc cho cô chủ sau ạ.



- Cháu chỉ cần làm công việc của mình như đợt trước là nhân viên phục vụ thôi ạ.

Bà Thu nói cô là vợ của tổng giám đốc, đồng nghĩa với việc cô là phu nhân của họ rồi nên những chuyện phục vụ rồi làm trên canteen sẽ không có ai đồng ý để cô làm.

Về tới nhà thì cơm chiều cũng đã xomg, Mỹ Lệ rất có năng khiếu nấu ăn lắm và lại chăm học hỏi nữa. Thấy cô về Mỹ Lệ chạy ra đỡ cô liền rồi hỏi tại sao cô không ở bệnh viện thêm nữa, còn đang yếu như vậy mà.

- Chị khỏe rồi chỉ là thấy màu liền sợ mà thôi, nếu chỉ vì đứt tay mà đi viện thì vài năm trước có khi chị vào bệnh viện 1 ngày mấy lần đó chứ.

- Gì tới nỗi vậy chứ chị, qua đây ngồi đi ạ.

Mỹ Lệ đưa Hoài Thương tới phòng khách ngồi rồi vòi vĩnh cô kể chuyện làm trên tàu du lịch. Hoài Thương cười rồi kể rằng ngày đầu tiên lên tàu làm cô gặp được vài người khách ngoại quốc, hôm đó có gió nên mặt biển có sóng nhẹ, cô vì không quen nên say sóng, lỡ tay làm đổ tô súp nóng lên người 1 ông khách người Hà Lan.

- Hôm đó chị bị quản ký và đồng nghiệp mắng xơi xơi, sau đó cũng cùng hôm đó chị lại làm rời liền lúc 4 cái đĩa tròn to.

- Ôi. Rồi rồi… sao nữa vậy chị?

- Sau 1 vài lần mắng, chị không chịu được định xin nghỉ rồi, nhưng vì tiền lương khá cao nên chị cố gắng tiếp tục. Có hôm bị chửi nhiều lắm, tan làm 1 cái đạp xe qua đoạn đường vắng ít người qua lại, chị liền hét ầm lên rằng tôi không muốn bị chửi nữa. Sau 3 tháng làm nhân viên, vì khả năng ngoại ngữ nên quản lý đưa chị lên làm trưởng nhóm phục vụ chuyên tiếp khách Tây.

2 chị em nói chuyện tới tận 5 rưỡi thì ông Khải Huy cùng trợ ký về tới, cô ra ngoài cúi đầu chào thì đập vào mắt cô là chiếc Cadillac màu đen sang trọng, chủ tịch phải vậy chứ.

- Dạ con… còn chào chủ tịch ạ, cháu chào chú.

- Nào, phải gọi ta là bố chứ.

- Chào cô chủ ạ.

Ông Khải Huy nói Khải Thiên đang đi tiếp đối tác rồi nên bữa cơm sẽ không có anh, ông cũng mời vợ mình là bà hoa cùng Minh Quân lên trên nhà ngồi ăn nhưng bà Hoa vì xấu hổ tột cùng nên đã không có ăn.

- Già rồi còn nhõng nhẽo, thôi mọi người cứ ăn đi.

Ông Huy giống con trai mình, khi ăn cơm là không có nói chuyện, bữa cơm ngon lành cành đào trôi qua rất nhanh, ông Huy ăn xong bữa, lau miệng cho sạch rồi nói ông sẽ ở thư phòng của Khải Thiên, Hoài Thương lúc nào ăn xong lên đó gặp ông, ông có chuyện muốn nói.

Khải Thiên ở quán bar nhấm nháp vài ly rượu và tới giờ đã là ly Henessy XO thứ 3, thật tình thì hôm nay anh không có hứng để uống nhưng vẫn phải uống để tăng độ uy tín.

- Thiên!

- Gì?

- Đây là Thục Anh và Thảo Vi, chọn đê!

- Cô nào cũng được.

Anh tới nhìn cũng chẳng buồn nhìn tới 1 cái nữa, thôi thì Anh Vũ nói với Thục Anh, cô nàng mặc đầm bó sát màu đỏ kia sẽ là người đưa Khải Thiên “say sỉn” về nhà.

- Mua cho tao 1 hộp xôi thịt tương ớt.

- Ok. Ăn 2 hộp vào để có sức mà diễn.

- Không, 1 hộp thôi. Em ấy đã mua đồ rồi nấu cơm đấy.

- Sướng nhể. Nhưng mày phải hy sinh cái lợi ích trước mắt cho cái lâu dài chứ.

- Ok tùy mày.

Ở nhà ông Huy có hỏi Hoài Thương rằng con trai ông đã sắp xếp công việc cho cô ở tập đoàn hay chưa, thì Hoài Thương có nói rằng anh đã sắp xếp cho cô công việc đó là dịch thuật văn bản và giúp anh đi gặp đối tác là nước ngoài.

- Con có bằng cấp ngoại ngữ gì không?

- Dạ con có chứng chỉ IELTS 6.5 và HSK4 ạ.

- Vậy là tốt rồi, ta sẽ cho người đưa con về lại Quảng Ninh để lấy 2 loại bằng đó. Tới Thiên Đức tuy là công ty của nhà nhưng vẫn cần có bằng cấp con à.

- Dạ con hiểu ạ bố.

- Tốt rồi.Khi nào nhà hàng của thằng Thiên xây xong thì ta sẽ cho con làm đúng công việc của mình trước kia đó là quản lý.

- Dạ con cảm ơn bố ạ.

Hoài Thương xuống dưới tầng 1, nhìn đồng hồ quả lắc trên tường đã là gần 7h rồi, gặp Hưng ở ngoài sân tưới cây cô có hỏi Hưng về những lần Khải Thiên tiếp khách, muộn nhất anh về là mấy giờ.

- Có những lần tiếp khách uống say cậu chủ sẽ ngủ ở ngoài cô chủ à, cũng còn tùy vào mức độ quan trọng của người đối tác đó.

- Tôi hiểu rồi cảm ơn anh.

Khải Thiên ăn ngon lành 2 hộp xôi, tỉnh táo hẳn ra rồi lấy 1 chai champagne cùng với Thục Anh ra xe ngồi. Đây là lần đầu tiên anh ngồi cùng với 1 người con gái khác mà không có thêm người thứ 3. cả 2 hầu như không có nói chuyện gì, cô nàng kia tranh thủ selfie sống ảo 1 chút xíu rồi soi gương dặm phấn. Khải Thiên nói:

- Cô có nước hoa ở đó không?

- Dạ có thưa Phùng tổng. Đây ạ.

- 1 chút nữa về nhà cô phải gọi tôi là Thiên hoặc anh Thiên, đừng gọi là Phùng tổng.

- Dạ vâng ạ.

Anh mở cửa sổ xe ra rồi nhắm tịt mắt mũi vào xịt 2 lần cái mùi nước hoa nồng nặc rẻ tiền kia vào người mình rồi ho sặc sụa ra. Mùi hương trên tóc Hoài Thương năm cấp 3 đó mới là mùi hương khiến anh mê đắm nhất, nó dịu nhẹ và thật tự nhiên làm sao.

Chai Champagne tới cả chục triệu kia được anh đổ 1 chút ra xe, anh còn đỏ 1 chút ra tay rồi bôi lên vest khoác bên ngoài, sau đó cuối cùng là anh uống 1 chút để chút nữa về nhà mở miệng ra sẽ ngửi thấy mùi rượu ngay.

- Cô biết lái Ferrari không?

- Phùng tổng cứ đùa, tôi sao biết lái siêu xe chứ.

- Cũng đúng.

Anh gọi Anh Vũ ra thay anh ngồi hàng ghế tài xế, chiếc Ferrari Roma phóng về biệt thự Khải Thiên bằng tốc độ khá nhanh và Khải Thiên đang ngồi cạnh Anh Vũ ở hàng ghế trước.

- Phải đau khổ 1 cách tự nhiên vào nhớ chưa?

- Nhớ rồi. Tao mà giữ em ấy lại được thì mày muốn gì tao cũng chiều.

- Chỉ cần mày không uống rượu như nước với phá quán bar của tao nữa là được rồi. À mà mày định phá Mạnh Hải thật đấy à?

- Phải.

- Nên cân nhắc. Tao không có ý nói mày không có tiền, thế nhưng ở bữa tiệc vừa rồi mày phá nhiều rồi.

- Bằng mọi giá tao phải cho công ty của nhà con đ*** kia ra bã.