Sau khi ly hôn, tôi cắt đứt liên lạc với gia đình đó.
Có một người bạn chung của tôi và Khâu Minh nói với tôi rằng Khâu Minh đã mất việc, vì tố cáo của tôi.
Hơn nữa vì bản chất cực kỳ xấu tính của anh ta nên không có công ty nào cùng ngành sẵn sàng thuê anh ta.
Bạn gái nhỏ của anh ta cũng bị sa thải, cô ta tức giận đến mức chia tay anh ta ngay ngày hôm đó.
Khâu Minh đã mất tất cả, bắt đầu trở nên cáu kỉnh, ngày nào cũng không ngủ thì chính là uống rượu.
Khi say rượu thì đập phá đồ đạc trong nhà, mắng mẹ chồng cũ, oán trách bà ta vì đã đăng ảnh tôi đang cho con b.ú trong nhóm trò chuyện, từ đó gây ra mọi chuyện.
Nếu bà ta không đăng những bức ảnh đó, tôi đã không phát hiện ra việc anh ta ngoại tình, nhận hối lộ, tôi đã không tố cáo anh ta, anh ta đã không mất việc, sau đó ly hôn.
Mẹ chồng cũ cảm thấy có lỗi với con trai, hối hận vì lẽ ra lúc đó không nên đăng ảnh, mỗi lần Khâu Minh mắng bà ta, bà ta chỉ có thể im lặng chịu đựng.
Trong lúc say rượu, Khâu Minh ngã xuống đất không dậy được, được đưa đến bệnh viện kịp thời, cuối cùng cứu được cái mạng nhỏ.
Nhưng nó để lại những di chứng nghiêm trọng, bao gồm liệt nửa người, suy giảm chỉ số thông minh, mất đi khả năng hành vi cơ bản, sẽ cần được chăm sóc trong suốt cuộc đời.
Mẹ chồng cũ của tôi không còn cách nào khác là phải bán nhà, kiếm sống bằng nghề nhặt các thùng giấy.
Vì mâu thuẫn với đám người cậu cả và dì cả nên không ai sẵn lòng giúp đỡ bà ta.
Hai ông già bà ta đang hẹn hò biết hoàn cảnh của bà ta, đều chia tay với bà ta.
Bây giờ bà ta thường khóc, trách dì cả đã xúi giục bà ta đăng bức ảnh cho con b.ú c.h.ế.t tiệt đó lên nhóm trò chuyện, hủy hoại những năm cuối đời của bà ta.
Đại Mỹ từ Châu Phi trở về, là trốn thoát trở về, cô ta nói chồng cô ta bắt đầu hành hung cô ta, cô ta không thể chịu đựng được nữa nên đã gửi đơn ly hôn.
Cô ta bị chồng và hai người vợ cả trói lại, hộ chiếu cũng bị giấu kín.
Sau đó, một người vợ sinh con, giúp cô ta lấy trộm hộ chiếu và tiền, lúc này cô ta mới có thể về nước.
Đại Mỹ sụt 30 cân, bị trầm cảm, người dì cả phải đưa con gái đi khám bác sĩ, đồng thời tìm luật sư để tư vấn cách ly hôn với một cuộc hôn nhân xuyên quốc gia.
Dì tư vẫn duy trì hình tượng phu nhân, nếu không có chuyện gì xảy ra thì mối quan hệ giữa dì tư, dượng tư và vợ hai vẫn như cũ, không bao giờ thay đổi.
Dì năm đã ly hôn, đứa bé do dượng năm nuôi dưỡng, là đứa bé tự mình nói.
Tôi nghe nói dì năm rất ghét tôi, mỗi lần gặp tôi đều mắng mỏ tổ tiên mười tám đời của tôi, nói tôi đã phá hỏng cuộc hôn nhân hoàn hảo của bà ta.
Chỉ mắng tôi thôi, nhưng tôi không thể nghe được.
Về phía cậu cả, mấy người dì đã hợp lực khởi kiện ông ấy, đòi chia đều tài sản thừa kế, cho đến nay vẫn chưa có kết quả, nghe nói cậu cả rất đau buồn.
Khi người bạn đó kể cho tôi nghe, tôi và mẹ đang chơi trong công viên với đứa bé, cậu bé mới tập đi.
Ánh nắng mùa thu chiếu lên cây xanh của công viên, gió mát thổi qua.
Tôi ngồi trên ghế dài, vừa nghe điện thoại vừa nhìn con trai tôi đang bước đi khập khiễng.
"1, 2, 3……12, 13, ôi!" Mẹ vỗ tay và đếm xem cậu bé đã đi được bao nhiêu bước.
Con trai cong bắp chân, đặt m.ô.n.g ngồi xuống bãi cỏ.
"Ngã có đau không?" Mẹ có vẻ mặt lo lắng.
Con trai ngẩng đầu lên, nở một nụ cười rạng rỡ.
Thấy vậy, tôi vội vàng nói vài câu rồi cúp máy rồi chạy đến chỗ con trai đang cố gắng thử lại lần nữa.
Khoảng thời gian cuối cùng của cuộc đời tôi đã kết thúc, cuộc đời tươi đẹp của tôi chỉ mới bắt đầu.
Hết.