Tuyệt, đối, không, được!
Luyện Thiên Sương sững sờ hồi lâu mới hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn, không chút nghĩ ngợi rút ra trường kiếm, trong lòng một mảnh rối loạn, trực tiếp định chém luôn cánh tay kia của Lăng Phi.
1
Đáng tiếc Lăng tiểu quai vừa đúng vào lúc này tỉnh dậy, cái miệng nhỏ nhắn mím lại một cái, oa oa khóc lớn.
Luyện Thiên Sương cả người chấn động, tay cầm kiếm run run, đúng là không chém xuống được.
Lăng Phi liền mỉm cười nhìn hắn, trên mặt vĩnh viễn là biểu tình ôn hòa vô hại kia, vô tội chớp mắt.
Giằng co một lúc thật lâu sau, vẫn là Luyện Thiên Sương bại trận trước, vươn thẳng cổ lên, thu lại trường kiếm, ôm tiểu oa nhi đến bên cạnh đi ăn cái gì đó.
Tuy hắn bề ngoài vẫn trấn định như thường, nhưng trong đầu cũng đã loạn hết cả lên.
Luyện Thiên Sương dung mạo xuất chúng, từ sau khi tu thành hình người, không biết đã bị bao nhiêu nữ yêu dây dưa, nhưng là nam thì...... Nếu nam yêu nào mà dám có cái loại ý niệm này trong đầu, khẳng định bị hắn xả làm tám khối ngay lập tức!
Một khi đã như vậy, vì sao lại không động thủ với Lăng Phi?
Hắn trăn trở trằn trọc suy nghĩ nửa ngày, như thế nào cũng không tìm ra được cái đáp án, cuối cùng nhíu nhíu mày, ừ hử hai tiếng, nói: "Ta yêu như thế nào liền như thế nấy, hà tất phải giải thích cái gì chứ?"
Hơn nữa Lăng Phi cùng hắn là tử đối đầu(đối thủ một mất một còn), về sau còn rất nhiều cơ hội chém người.
Chờ một chút!
Nếu hai người là oan gia đối đầu, Lăng Phi vì sao lại nói mấy lời ái muội như vậy? Chẳng lẽ là cố ý giở trò trêu đùa hắn chơi?
Luyện Thiên Sương tâm tình biến hóa không ngừng, sắc mặt liền cũng thiên biến vạn hóa theo, thoạt xanh thoạt trắng, trông rất đẹp mắt. Ngay cả Lăng tiểu quai cũng tựa hồ nhìn ra hắn không bình thường, thức thời mà ngoan ngoãn ăn mật hoa, không khóc không nháo.
Nằm ở trên giường, Lăng Phi lại không có nhãn lực tốt như vậy, đợi một lát sau, nhịn không được kéo dài giọng gọi: "Luyện tiểu xà ——"
Luyện Thiên Sương biểu tình cứng đờ, không quay đầu lại.
Lăng Phi vì thế mà cố gắng vất vả chống thân ngồi dậy, cố gắng ôm chặt cánh tay miễn cưỡng ghép lại kia, ủy ủy khuất khuất(tủi thân, oan ức) kêu: "Ngươi vẫn chưa có cho ta câu trả lời thuyết phục đâu."
Vừa dứt lời, liền thấy trước mắt hoa cả lên, Luyện Thiên Sương đã tới khi dễ trước, một tay ôm đứa nhỏ, một tay kia kháp trụ cổ hắn, trên cao nhìn xuống hỏi: "Ngươi đùa giỡn ta?"
Lăng Phi ngẩn ngơ, chậm rãi nắm lấy bàn tay kia, cười khổ hỏi lại: "Ta hiện tại như thế này, còn chưa đủ nghiêm túc sao?"
"Nhưng mà, ngươi ngày trước rõ ràng giống ta cùng thích Đỗ Như Âm......"
"Ta đã sớm di tình biệt luyến."
"Không có khả năng! Ngươi......"
"Luyện tiểu xà, ta không tin ngươi nghe không hiểu lời ta nói, ngươi đến tột cùng là muốn chạy trốn tới khi nào?"
Luyện Thiên Sương nhất thời đáp không ra tiếng, cảm giác độ ấm từ đầu ngón tay truyền đến nóng rực, bắt đầu từ chỗ bị Lăng Phi đụng chạm, một chút thiêu cháy lên.
Tim hắn nhảy nhót lợi hại, theo bản năng muốn chuyển khai tầm mắt, nhưng Lăng Phi vẫn một mực chăm chú nhìn đến, thật kiên định, thật ôn nhu, nhẹ nhàng nhấn rõ từng chữ: "Luyện Thiên Sương, ta thích ngươi."
16
"Ầm!"
Một tiếng nổ qua đi, cửa phòng đột nhiên bay thẳng ra ngoài.
"Ầm ầm!"
Hai tiếng nổ qua đi, cái bàn đột nhiên tứ phân ngũ liệt(tan tành).
"Ầm ầm ầm!"
Ba tiếng nổ qua đi, Lăng Phi nhìn cái mái nhà sụp mất một nửa, mục trừng khẩu ngốc(trợn mắt há mồm). Hắn đã liệu trước được Luyện Thiên Sương rất trì độn, một chốc không thể tiếp thu được tình cảm của mình, nhưng hiện tại phản ứng thế này...... Có phải hơi quá khoa trương hay không?
Đang suy nghĩ, thủ phạm gây chuyện Luyện Thiên Sương đã đem Lăng tiểu quai thả lên giường, xoay người ra khỏi cửa đi mất.
"Ê? Luyện tiểu xà, ngươi đi đâu vậy?"
Lăng Phi vội vàng kêu lên, nhưng Luyện Thiên Sương có tai như điếc, chỉ một bộ tiến thẳng phía trước mà đi, chẳng bao lâu đã qua quá nửa thôn, tại dòng suối nhỏ bên ngoài thôn liền dừng bước.
Trên mặt hắn thần tình dữ tợn, toàn thân đều bao trùm một tầng yêu khí nhàn nhạt, bộ dáng thập phần khủng bố, như thể lập tức muốn đại khai sát giới. Nhưng sau khi hít vài hơi thật sâu, thế là "Ùm" một tiếng, không chút do dự nhảy vào trong nước.
Suối nước lạnh băng dần ngập lên.
Luyện Thiên Sương nâng tay ấn ấn một bên thái dương, cảm giác khô nóng trên mặt dần dần thối lui, trong lồng ngực vẫn truyền đến tiếng tim đập bang bang, bên lỗ tai dào dạt ấm áp, mơ hồ vang lên thanh âm có vẻ biếng nhác của Lăng Phi.
"Ta thích là ...... là cái người thiên hạ vô song kia."
Đồ đần!
"Ngươi xem đổi thành ta có được không?"
Ngốc tử!
"Luyện Thiên Sương, ta thích ngươi."
Đáng chết!
Luyện Thiên Sương thuận tay vung lên một cái, còn có vô số bọt nước văng ra tung tóe, đem xiêm y của hắn vốn ướt đẫm lại càng thêm ướt. Nhưng cho dù có ngâm trong dòng nước lạnh lẽo này, rung động trong lòng hắn cũng không giảm chút nào, ngược lại lại có xu hướng càng ngày càng nghiêm trọng.
Trong đầu đều là bộ dáng Lăng Phi mỉm cười, bên tai toàn là thanh âm Lăng Phi nói chuyện......
Lăng Phi Lăng Phi Lăng Phi.
Họ Lăng kia rốt cuộc hạ độc gì với hắn?
Làm hại hắn...... tâm hoảng ý loạn như thế.
Luyện Thiên Sương ngâm ở trong nước hồi lâu, đem chính mình đông lạnh đến mức môi trắng bệch, sau khi xác định lại hai má không còn nóng nữa, mới "Soạt" đứng dậy, cả người toàn là nước mới quay trở về.
1
Căn phòng nhỏ ở nhờ đã sớm rách nát tả tơi, Lăng Phi kéo thân thể bán tàn tạ, đang luống cuống tay chân chiếu cố Lăng tiểu quai, liếc thấy Luyện Thiên Sương ướt sũng chạy về, tất nhiên là lắp bắp kinh hãi, bật thốt lên: "Xảy ra chuyện gì? Ngươi sao lại biến thành như vậy?"
Luyện Thiên Sương tùy ý lau vết nước trên mặt, lạnh lùng đáp: "Không liên quan đến ngươi."
"Ô. Kia...... Phòng ở......"
"Ngươi sửa đi."
"Sao?"
Lại là gã?
Trông đứa nhỏ là gã, sửa phòng ở cũng là gã, gã quả thực chính là mẹ hiền vợ thảo kiểu mẫu rồi.
Lăng Phi nhất thời dở khóc dở cười, vừa định oán giận vài câu, chỉ thấy Luyện Thiên Sương từng bước một tiến tới đây, nhanh chóng đến bên người mình, nhưng lại bỗng ngẩng đầu nhìn lên cái lỗ thủng lớn trên nóc nhà, lỗ mũi chân chính hếch lên trời, cũng không thèm liếc mắt một cái nhìn tới gã.
"Luyện tiểu xà?"
"Ngươi từ đầu đến chân không có một chỗ nào so được với Đỗ Như Âm."
"Cho nên?"
"Muốn thay thế nàng căn bản là si tâm vọng tưởng, vẫn là chờ kiếp sau đi."
"A, quả thế." Lăng Phi thần sắc ảm đạm, mỉm cười thở dài một hơi, hiển nhiên sớm đoán được câu trả lời của Luyện Thiên Sương.
Ngược lại Luyện Thiên Sương đối với phản ứng của gã không vừa ý lắm, quay đầu trừng gã một cái, rất nhanh lại ngẩng đầu lần nữa, tiếp tục nhìn trời.
Lăng Phi cảm thấy thú vị, nhịn không được nở nụ cười, hỏi: "Luyện tiểu xà, vì sao không nhìn vào mắt ta nói chuyện?"
"Không liên quan đến ngươi." Vẫn là cái câu kia.
Lăng Phi liền cũng không tái truy vấn, chỉ cười mím chi nhìn nhìn hắn xem, nhẹ nhàng nói: "Không thay thế được Đỗ Như Âm cũng tốt, ta liền nghĩ biện pháp...... Trở thành người độc nhất vô nhị(có một không hai) trong lòng ngươi vậy."
5