Khẩu Thị Tâm Phi

Chương 17: C17: Chương 17




Biểu tình trên mặt hắn kinh khủng như vậy, dường như gặp kẻ thù giết cha, làm lão đại phu sợ đến run rẩy lần nữa, vừa kêu "Tha mạng" vừa run.

Luyện Thiên Sương lại không để ý đến, chỉ xoay người nhảy ra cửa sổ, thật sự đến vô tung đi vô ảnh(đi, đến nhanh nhẹn).

Trên đường về, hắn tự nhiên lại miên man suy nghĩ chuyển rất nhiều ý niệm trong đầu. Một hồi cảm thấy mình trúng độc rất nặng, nên đi tìm một chỗ chờ chết; một hồi lại cảm thấy tất cả đều là lỗi của Lăng Phi, hẳn là một kiếm chém chết tên kia...
5

Khi đến phòng ốc bên thôn, trời đã tối.

Luyện Thiên Sương đẩy cửa đi vào, liếc mắt một cái liền thấy Lăng Phi ngồi ở đầu giường, đang đi theo bò tới bò lui Lăng tiểu quai ngoạn. Một lớn một nhỏ đều đang hứng hở ngoạn, nghe tiếng mở cửa cùng lúc quay đầu lại, ngốc hồ hồ hướng hắn cười.

...Thật là ngốc không giới hạn rồi.

Nhưng Luyện Thiên Sương khăng khăng đứng nghiêm ở đó, như khí lực toàn thân đều bị hút khô, ngực nổi lên âm ấm tình cảm, trong chốc lát không thể động đậy.

Rõ ràng là nụ cười bình thương nhất.

Nhưng trong nháy mắt đó, đáy lòng của hắn khắc đầy thân ảnh của Lăng Phi, lại giãy dụa không ra.

Hắn thích hắn.
16

Cho dù có nhiều viện cớ hơn nữa, cũng không có biện pháp lừa mình dối người rồi.

Luyện Thiên Sương giơ tay lên xoa xoa thái dương, mí mắt nhảy không ngừng, đáy lòng phát ra từng đợt run rẩy, xốp xốp mềm nhũn, nói không nên lời là tư vị gì.


Đáng giận như vậy.

Giận mình tự dưng thích cái tên kia, cả đời lẫy lừng đầu bị hủy. Đồng thời nhưng lại không quản được hai mắt của mình, không ngừng mà nhìn hướng Lăng Phi, kìm lòng không đấu muốn nhếch môi cười.
1

Cuối cùng không thể làm gì khác hơn cắn răng một cái, oán hận mắng: "Đồ ngu!"

Lăng Phi bị hắn dọa không nhẹ, vội hỏi: "Tiểu xà, người làm sao vậy?"

"Không có gì" Luyện Thiên Sương khoát khoát tay, sắc mặt vẫn cổ quái, bộ dáng yếu tiếu bất tiếu(muốn cười nhưng không cười): "Ta đang chửi mình không có mắt."

"A?" Lăng Phi không hiểu.

Luyện Thiên Sương cũng không giải thích, cứ như vậy sãi bước đi tới, kéo tay Lăng Phi liền đi ra ngoài. "Đi với ta tới một chỗ."

"Di?" Lăng Phi vội vã đem Lăng tiểu quai ôm lấy, hỏi, "Đi nơi nào?"

"Đến rồi sẽ biết."

Hắn là xà yêu Luyện Thiên Sương.

Kiêu ngạo tự phụ, vô địch thiên hạ Luyện Thiên Sương.

Hắn ngay cả núi đao biển lửa còn không sợ, chẳng lẽ sợ mình thích ai sao?

Cho nên sau khi Luyện Thiên Sương lôi kéo Lăng Phi ra cửa, hất tay áo một cái, thi pháp, trực tiếp đem người mang tới yêu giới.

Đầu tiên bọn họ đi hồ yêu cư Tử Vân sơn, Luyện Thiên Sương quen cửa quen nẻo tìm được một huy.ệt động trong đó, một kiếm chém rách ngoài động kết giới, lôi Lăng Phi thẳng xong vào, không để ý tới tiếng kêu sợ hãi của yêu mị nử tử bên trong, mặt không đổi sắc nói:"Đây là Hồ tộc Hồ Tam Nương, bốn trăm năm trước thích ta, đã từng đối với ta hạ mị dược."

"A..."

Không đợi Lăng Phi phản ứng kịp, bọn họ lại mã bất đình đề(đi không dừng bước) đi sào huyệt nhện tinh, tùy tiện đánh hư nóc nhà người ta, từ trên trời rơi xuống, sau đó Luyện Thiên Sương chỉ vào nử tử xinh đẹp tuyệt trần ngồi đối diện gương trang điểm tiếp tục nói:"Đây là nhện tinh Trân Nhu, ba trăm năm trước quấn lấy ta không tha, nói cái gì cuộc đời này trừ phi là ta không lấy chồng."

"Nha..."

Bọn họ tiếp tục đi đến thủy phủ cá chép tinh, đem hồ nước yên tĩnh thành bọt nước văng khắp nơi.

"Nữ nhân này... Ta quên tên gọi là gì rồi, dù sao thì yêu mến ta."
10

"Ngô."

Sau đó đi hang ổ bạch thỏ tinh, yêu thụ đào hoa yêu, rết tinh... Đối mặt một đám bị dọa đến hoa dung thất sắc mĩ mạo nữ tử, biểu tình Lăng Phi từ kinh ngạc chuyển sang kinh nghi bất định, đến cuối thì biến thành cười khổ tái cười khổ.
1


Mà Luyện Thiên Sương đánh hỏng nhiều thứ vô kể, cho đến khi đi dạo toàn bộ yêu giới, mới kéo Lăng Phi về nhà, tùy tiện hướng bên giường ngồi xuống, hỏi: "Thế nào?"

Khái khái(ho khan), còn muốn hỏi cảm nghĩ của hắn?

Lăng Phi thật không biết nên khóc hay cười, suy nghĩ hồi lâu mới thốt ra một câu: "Luyện công tử thực sự là mị lực vô biên."

"Ai hỏi ngươi cái này?" Luyện Thiên Sương không vui cau mày, bỗng chốc đem mặt tiến đến trước mặt Lăng Phi có chút bất đắc dĩ nói, "Tuy các nữ nhân kia đều thích ta, nhưng một người ta cũng không thích."

Trước kia hắn đi quấy nhiễu dân, biểu tình trên mặt rất trấn định, bây giờ bất quá nói một câu bình thường, mặt lại hơi ửng đỏ lên.

Đáng tiếc Lăng Phi chỉ là bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, nói: "Ta biết, ngươi chỉ thích Đỗ Như Âm."

"Đỗ Như Âm là người ta từng thích!"
2

"Ách, cho nên... ?"

Lăng Phi người đừng giả ngu với ta." Luyện Thiên Sương hết kiên nhẫn không chút nghĩ ngợi rút bội kiếm ra, thoáng cái gác trên cổ Lăng Phi.
10

Lăng Phi ngẩn ngơ, đối mặt sáng choang mũi kiếm, thần sắc trở nên hoảng hốt.

Tiếp theo liền mỉm cười

Hắn bình thường luôn cười híp mắt, dáng dấp tao nhã vô hại lại tuyệt sẽ không giống như bây giờ cả khuôn mặt đều trở nên sinh động, ngay cả khóe mắt, đuôi lông mày đều lộ ra vẻ ôn nhu, mắt không chớp nhìn Luyện Thiên Sương, dằng dặc hỏi: "Tiểu xà, là như ta nghĩ sao? Ngươi không thích những nữ nhân kia, cũng không còn thích Đỗ Như Âm, bây giờ... Người trong lòng ngươi là ai?"

Thanh âm kia đương nhiên cũng là ôn nhu đa tình, nhưng lúc này dẫn theo một tia run rẩy, nghe vô cùng không chân thật.

Luyện Thiên Sương đột nhiên không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn.

Vì vậy chậm rãi thu thanh kiếm về, quay đầu nói: "Ngươi tự đoán."

4

Hai người bọn họ cách gần như vậy, ngay cả tiếng tim đập cũng từ từ trùng lặp.

"Tiểu xà... "

Lăng Phi khẽ gọi lên tiếng, vừa muốn mở miệng nói chuyện, liền cảm thấy mặt đất dưới chân lay động, từ xa xa truyền tới một tiếng hổ gầm.
14

Trong nháy mắt sơn dao địa chấn(núi rung đất động).

Hai người liếc nhau, thần sắc đều đại biến.

"Bạch Thất Mộng?"

"Phải."

"Chết tiệt!"

Luyện Thiên Sương khẽ nguyền rủa vài tiếng, trường kiếm vung lên, thật nhanh che ở trước người.

Mà Lăng Phi cũng ôm lấy Lăng tiểu quai, giũ ra bạch cốt tiên trong tay áo, bất quá đôi mắt hắn vừa chuyển, rất nhanh lại đem tiên hoán tay trái, tay phải thì đưa tới cùng Luyện Thiên Sương giao ác(nắm tay).
2

Vững vàng, mười ngón tay nắm chặt.