Gã nói ra như vậy cũng đã rất rõ ràng, nhưng Luyện Thiên Sương nghe xong chỉ ngoài sửng sốt cũng không có phản ứng khác, thậm chí hoàn không yên lòng quay đầu nhìn về phía khác, lẩm bẩm nói: "Thì ra là thế."
2
Cách một lát, tiếp tục lắc lắc đầu nói: "Nơi này không nên ở lâu, uy xong đứa nhỏ hãy mau rời khỏi đây đi."
Xem điệu bộ ngữ khí kia, quả thực là đem Lăng Phi trở thành nhũ mẫu cho trẻ con mà.
Lăng Phi cười khổ một chút, tuy biết người nào đó không dễ dàng thông suốt như vậy, lại có chút cảm giác ủy khuất bị sai bảo, cúi đầu hướng Lăng tiểu quai chớp chớp mắt nhìn, nhỏ giọng nói thầm: "Quả nhiên là ngu ngốc thiên hạ vô song mà."
1
Lăng tiểu quai lúc này có thứ để ăn, đã sớm không khóc không nháo, ngược lại khanh khách cười rộ lên.
Lăng Phi không khỏi mỉm cười, đưa tay nắn bóp hai má nó một phen, càng thêm nhỏ giọng, mắng: "Vui sướng khi người gặp họa."
Bên cạnh, Luyện Thiên Sương nghe thấy nói tiếng chuyện, rốt cục quay lại đầu lại, có chút tức giận đảo cặp mắt trắng dã, trầm giọng nói: "Ngươi lầm bầm lầu bầu thì thầm cái gì? Rì rì rầm rầm như vậy, không phải là cố ý đối nghịch ta hả?"
Lăng Phi đương nhiên không dám phản bác lại xà yêu đại nhân, chỉ có thể nhận mệnh mà uy no tiểu oa nhi, đem nửa bình mật hoa còn lại cất vào trong ngực, sau đó đi theo Luyện Thiên Sương phía trước đi tiếp.
1
Bọn họ ngày thường đấu khẩu, gặp mặt nếu không phải cãi nhau thì chính là đánh nhau, dọc đường đi này lại phá lệ im lặng.
Hơn nữa Luyện Thiên Sương thật sự cổ quái, ánh mắt loạn đảo nhìn chung quanh, lại một mực không nhìn về phía Lăng Phi, tầm mắt chỉ hơi đụng chạm, liền nhanh chóng quay đầu đi, trong lỗ mũi phát ra tiếng hừ hừ.
Lăng Phi thấy bộ dáng này của hắn, thật sự là vừa buồn cười lại vừa lo lắng, rất sợ hắn một khi... không lưu ý xoay cổ bị thương.
8
May mắn Luyện Thiên Sương lên đường bình an, đến ngày hôm sau, đột nhiên mở miệng nói: "Chúng ta tiếp theo phải chạy đi đâu? Thiên hạ to lớn, chỉ sợ chúng ta chưa thoát được đã bị thần tiên đuổi giết."
"Này thần tiên tuy rằng lợi hại, nhưng chắc chắn cũng có nhược điểm."
"Cái gì?"
"Không thể lạm sát kẻ vô tội."
Luyện Thiên Sương ánh mắt vừa động, bừng tỉnh đại ngộ phun ra hai chữ: "Nhân giới?"
"Ừ, chỉ cần chúng ta biến mất yêu khí trên người, lại tùy ý hướng chỗ nhiều người nhất mà trốn, ai nhận ra được nào? Thời điểm thật sự gặp nguy hiểm, còn có thể bắt một phàm nhân đến uy hiếp đối phương, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện(một việc làm mà có hai cái lợi)?"
"Đê tiện vô sỉ!"
1
"Đa tạ khích lệ."
6
"......"
Luyện Thiên Sương trừng mắt nhìn trừng mắt nhìn, tuy biết lời Lăng Phi nói không sai, lại cảm giác trong lòng thật sự bực mình. Cho nên hắn mới ghét nhất con người, chẳng những khi còn sống cơ quan tính tẫn(mưu tính trục lợi), cho dù sau khi chết thành quỷ cũng là giả dối đa đoan. Mà trong đó làm hắn chán ghét nhất, tự nhiên chính là Lăng Phi.
Không phải chỉ là yêu người khác thôi sao? Làm gì mà phải che che dấu dấu sợ mình tranh đoạt?
6
Đáng giận!
Nếu không phải cần nhờ Lăng Phi dỗ đứa nhỏ, hắn đã sớm rút kiếm chém tới rồi.
Luyện Thiên Sương nghĩ đến xuất thần, ở trong đầu đem Lăng Phi thiên đao vạn quả (lóc xương lột da) một lần lại một lần, chờ đến khi phục hồi tinh thần, lại phát hiện kẻ cực chán ghét kia đang đứng trước ở trước mặt, tuấn nhan thanh tú dần dần tới gần, hắn dài giọng gọi: "Luyện tiểu xà --"
1
"Làm cái gì!?" Luyện Thiên Sương lắp bắp kinh hãi, nhấc chân liền đá.
Lăng Phi dễ dàng lách mình tránh ra, chặt chẽ bảo hộ nhanh đứa nhỏ trong lòng, hỏi: "Ngươi không nghe ra ta vừa rồi nói cái gì sao?"
"Ngươi nói gì đó?"
"Phụ cận nơi này chính là thành Tô Châu, chúng ta trước nghĩ biện pháp trà trộn vào thành đi, sau đó lại bàn bạc kỹ hơn đi."
"À, " Luyện Thiên Sương gật gật đầu, nhíu mày nói, "Trực tiếp đi vào thành là được rồi, vì sao phải trà trộn?"
Lăng Phi buồn cười liếc nhìn hắn, chỉa chỉa một đầu kia mái tóc dài như hỏa hồng (lửa đỏ), hỏi: "Đi vào thế nào? Thế này?"
Cứ như vậy một đầu yêu quái mới có tóc đỏ, chỉ sợ mới vừa bước vào cửa thành, đã bị người loạn côn đánh ra đến đây.
Luyện Thiên Sương lúc này mới nhớ tới tướng mạo của mình cùng thường nhân khác nhau, thầm mắng một tiếng, thuận miệng niệm ra chú ngữ, ở trên tóc làm đạo pháp thuật.
Cường quang lướt qua, chỉ thấy hồng hỏa sắc kia nháy mắt ảm đạm, qua một lát công phu, đã biến thành một đầu tóc dài đen thùi.
Luyện Thiên Sương cũng không tốn nhiều tâm tư, tùy ý dùng dây cột tóc trát thành một bó buộc lại, liền xem như đại công cáo thành(lập công lớn trở về). Cách ăn mặc của hắn tuy rằng vẫn có vài phần quái dị, nhưng xứng với một cái gương mặt quá mức tuấn mỹ kia, cũng không tính là khó coi, ngược lại có hơn chút phong thái phiêu dật xuất trần.
Lăng Phi mâu sắc chuyển thâm một ít, kìm lòng không được nhìn nhiều một chút rồi cười nói: "Bề ngoài xem như đã ổn. Có điều hai đại nam nhân ôm một tiểu oa nhi, chung quy vẫn có vẻ kỳ quái, tốt nhất ngươi có thể thay nữ trang......"
3
Còn chưa nói hết, bên tai liền truyền đến một tiếng giòn vang.
Luyện Thiên Sương rút trường kiếm ra khỏi vỏ, biểu tình lạnh lùng, ánh mắt sắc bén đến cực điểm.
Nháy mắt ngắn ngủi, bốn phía độ ấm đột nhiên hạ thấp, đông lạnh làm cả người phát run.
Lăng Phi thầm một tiếng đáng tiếc, lập tức khẩu khí vòng vo, nụ cười không thay đổi chỉa chỉa chính mình, nói: "Ta đổi, ta đổi. Vừa rồi nói sai rồi, hẳn là ta đổi nữ trang mới đúng."
7
"Hứ." Luyện Thiên Sương lúc này mới thu kiếm vào vỏ.
2
Lăng Phi bị trừng đến trên người như đều bị chọc ra lỗ thủng, lại vẫn cảm thấy Luyện Thiên Sương này cả vú lấp miệng em, bộ dáng thập phần đáng yêu, không nhịn được muốn trêu chọc, nhưng chưa mở miệng nói chuyện, Luyện Thiên Sương đã hỏi trước một câu: "Ngươi không thuận tiện đổi tấm da khác sao?"
"Ai?"
"Ngươi hiện tại khuôn mặt này thật sự là càng nhìn càng đáng ghét, tốt nhất đổi ngay lập tức."
"Sao lại thế?" Lăng Phi nâng ngón tay chọt chọt mặt mình, vô tội nháy mắt, "Rõ ràng vừa trẻ vừa đáng yêu, ta thực thích a......"
Luyện Thiên Sương nhướng mày, lập tức liền trừng mắt nhìn lại.
Lăng Phi thấy hắn thần sắc không tốt, giọng nói đành phải mềm mỏng, ủy ủy khuất khuất nói: "Vâng vâng vâng, nếu Luyện đại thiếu gia không thích, ta làm sao dám không đổi? Hết thảy đều nghe đại thiếu gia, không biết loại diện mạo nào mới đúng kiểu của ngươi?"
3
Dạng thanh niên? Hay là lớn tuổi? Kiểu thanh tú? Hay kiểu xinh đẹp?
Hay là...... Bộ dáng giống Đỗ Như Âm?
1
Luyện Thiên Sương nghiêm túc nghĩ nghĩ, cũng không trực tiếp đáp lại, lại gần chằm chằm nhìn hắn một lát, đột nhiên đem răng cắn một ngụm, trong giọng nói mang theo tức giận mong manh: "Khuôn mặt này của ngươi rõ ràng khó coi muốn chết, họ Bạch kia lại vẫn mỹ nhân mỹ nhân kêu tới kêu lui, quả thực chính là đồ mắt mù."
"Ách, cho nên?"
"Ngươi đổi trở về cho ta đổi thành càng xấu hơn."
"A?"
"Càng xấu càng tốt!"
6
"......"