Khế Ước Con Tim

Chương 25: Em không buồn nữa.


Những hôm sau Đông Anh vẫn lựa chọn ở lại bệnh viện, có lẽ cô không biết đối diện với mọi chuyện như thế nào, cô chỉ biết chọn trốn tránh ở nơi đây. Đông Anh chỉ nằm im trên giường bệnh trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ, những ngày qua cô không còn khóc cũng không nháo nhào lên nữa, chỉ nằm im như một cái xác không hồn.

Đông Anh nhớ lại từ lúc gặp cậu, nhớ đến những lúc hai người nhìn vào mắt nhau, rõ ràng đó chính là rung động của tình yêu, làm sao để cô biến điều đó trở thành tình cảm gia đình? Rõ ràng là cô yêu cậu mất rồi, là tình yêu của một người nữ dành cho một người nam.

Những ngày vừa qua Hoàng An cũng không hề đến thăm cô, trong lòng cô thầm biết ơn cậu đã không đến, cô sợ phải đối mặt với cậu lúc này, cô không biết mình phải nhìn cậu như thế nào nữa. Nhưng đâu đó trong lòng lại đau âm ỉ vì cậu lại không đến, trái tim cô cũng biết đau khi cậu không quan tâm mình nữa.

Nhưng có lẽ Đông Anh sẽ không biết, những ngày vừa qua Hoàng An lúc nào cũng ở bên ngoài phòng bệnh, cậu chỉ ngồi ở ngoài không dám tiến vào, buổi tối khi Đông Anh ngủ say thì cậu mới dám bước vào ngắm cô một chút lại đi mất.

Có lẽ cả hai đều đang đau khổ rất nhiều, và có lẽ cả hai cũng ý thức được bay giờ giữa hai người họ có một ranh giới rất lớn, vĩnh viễn không thể nào bước qua được.

Ngày Đông Anh xuất viện, Hoàng An xuất hiện trước mặt cô, hai người không nhìn vào mắt nhau, cũng không nói lời nào. Ông Thịnh và bà Kiều Vân cũng không dám nói điều gì làm hai đứa nhỏ thấy khó xử, bà Kiều Vân lo lắng nhìn con gái mình, bà thấu hiểu tình cảm của con, bà biết con mình đang rất đau lòng.

Ông Thịnh đã đưa Hoàng An về nhà mình để cùng nhau chung sống, ông hứa với cậu sẽ sửa sang căn nhà cũ của bà lại dùng cho việc thờ cúng bà, Hoàng An có thể tới lui để lo hương khói nhưng cậu phải quay về nhà để ông lo lắng cuộc sống cho cậu.

Bà Kiều Vân cũng như gia đình bên bà cũng đồng ý việc cho Hoàng An chung sống, bà Kiều Vân cũng không nói với gia đình bên ngoại chuyện của hai đứa nhỏ. Hoàng An được ông Thịnh thuyết phục, cậu lúc này đang cần phải học hành và thành công, nếu sau khi cậu học xong, cậu thành công rồi thì muốn đi đâu ông cũng không ngăn cản, ông muốn bù đắp mười mấy năm qua.

Thấy cậu đắn đo, bà Kiều Vân vỗ nhẹ lưng cậu rồi nói: "Chúng ta không thể trốn tránh mãi được, đối diện thì mới giải quyết được con ạ!".

Cậu nhìn bà Vân rồi trầm ngâm, sau đó cậu đồng ý nhưng cậu không muốn quan hệ của cậu và Đông Anh bị người khác biết, đặc biệt là ở trường, nếu bạn học biết thì Đông Anh sẽ không thể thoải mái nữa.

Ngày Đông Anh ra viện, cậu đến gặp cô, nhưng khi đối mặt với cô, cậu vẫn không có dũng khí để lên tiếng.

Về đến nhà, ông Thịnh thẳng thắn nói với con gái.



"Đông Anh, từ nay Hoàng An sẽ chung sống cùng chúng ta, ba mong con gạt đi những chuyện đã xảy ra, thấy con khó chịu thì cả ba mẹ và cả anh đều sẽ thấy đau lòng."

Đông Anh nhìn ông không trả lời, cô tự hỏi tại sao ba có thể nói với cô dễ dàng như vậy, nói cô gạt bỏ thì cô sẽ dễ dàng mà gạt bỏ sao? Cô thất vọng đi lên phòng.

Tất cả mọi người, kể cả ông trời đều đang dồn cô vào đường cùng.

Buổi tối khi cả bốn người cùng nhau ngồi trên bàn ăn, bà Vân và Đông Anh ngồi đối diện với Ông Thịnh và Hoàng An. Đông Anh lười động tay vào đũa, cô đưa mặt nhìn Hoàng An đối diện mình, thấy cậu cũng không hề vui vẻ mà qua loa ăn tối. Hoàng An như ý thức được mà ngẩn mặt lên nhìn thấy cô cũng đang nhìn mình.

Cậu dịu dàng nhìn cô, cậu ý tứ mà chớp mắt như thể kêu cô hãy ăn đi. Đông Anh khi tiếp nhận ánh mắt của cậu cũng như ngọn núi lửa chuẩn bị phun trào, những ngày qua cô không hề thấy cậu, chỉ cần một ánh mắt của cậu bấy giờ mà nước mắt của cô sẵn sàng tuôn ra.

Bà Vân thấy cô khóc thì đưa khăn giấy cho cô, Đông Anh lấy khăn giấy rồi đứng dậy bỏ đi.

"Con không ăn đâu!"

Hoàng An bỏ đũa xuống đuổi theo, ông Thịnh và bà Vân ngồi im, cả hai đều nặng lòng.

Đông Anh bỏ vào phòng bật khóc, sức chịu đựng của cô rất kém, khi buồn thì cô sẽ khóc, khi vui thì cô sẽ cười, mọi suy nghĩ đều được viết trên mặt, không thể nào qua mặt được người khác.

"Đông Anh, mở cửa cho anh!" Giọng Hoàng An vang lên phía sau cánh cửa.

Đông Anh hơi do dự nhưng cuối cùng cũng mở cửa, Hoàng An bước vào khóa trái cửa.

"Nói chuyện với anh một chút được không?"



"Anh nói đi!" Cô gật đầu.

"Anh xin lỗi!"

"..." Cô im lặng nhìn cậu.

"Có lẽ sau lần này chúng ta đã ở một ví trí khác, anh mong Đông Anh vẫn sẽ khỏe mạnh, bình an và hạnh phúc. Vốn dĩ anh mong muốn mình sẽ là người đem lại những đều đó cho Đông Anh, nhưng anh không thể làm trái lại với số phận, anh không thể làm trái lại với luân thường đạo lý. Đông Anh có thể tự mình thay anh mang lại đều đó cho bản thân em không?"

"Tại sao lại xin lỗi em?" Cô chỉ ngấn lệ mà hỏi cậu.

"Chỉ cần Đông Anh buồn, thì anh đều sai".

Đông Anh nhìn cậu một hồi lâu, chuyện này cho cô thời gian cả đời thì cô cũng chưa thể chấp nhận được, nhưng nhìn cậu vì mình mà đau lòng thì trong lòng của cô cũng không thể thoải mái.

Hai con người, hai trái tim, nhưng họ lại cùng chung một mục đích, cả hai đều chỉ hướng về đối phương.

Lúc này họ có thể trách được ai? Hay họ phải trách thần Cupid vì đã bắn nhầm tên? Gì chứ? Cái gì mà dự vào nhịp tim? Cho dù trái tim có vì nhau mà rung động, có duyên nhưng vô phận thì cũng không thể nào đến được với nhau nữa.

Có lẽ từ hôm nay, cả hai đều phải buông bỏ.

Cô cố gắng nặn ra một nụ cười khó coi, cô nói.

"Vậy em không buồn nữa, anh đi đi!"