Khế Ước Con Tim

Chương 28: Đã sống, cũng như đã chết.


Tối hôm đó khi mọi người đã dần chìm vào giấc ngủ, anh một mình ra ngồi ở phòng khách, anh không bật đèn lên, chỉ đốt một điếu thuốc lá rồi nhả ra những làn khói trắng, trong lòng của anh bây giờ rất buồn phiền.

Miaki được mời ở lại nhà, cô ấy nghỉ ngơi ở phòng giành cho khách. Miaki đúng là sang Việt Nam có việc, anh đã nhờ cô diễn cùng anh vai diễn này, nhưng khi vừa vào nhà thấy được bộ dạng xanh xao và yếu đuối của cô thì anh cảm thấy hình như mình đã chọn sai hướng đi.

Nếu biết tình trạng của Đông Anh như vậy thì anh sẽ không nhờ Miaki chuyện này, nhưng phải làm sao đây? Đâm lao thì phải theo lao, chỉ nhớ đến hình ảnh ông Thịnh bế cô về phòng thì sự tự trách trong lòng của anh càng lớn hơn.

"Cạch!"

Nghe thấy tiếng động ở cầu thang, anh nhìn về hướng đó, tình cờ thấy Đông Anh đang bước xuống. Cả người cô đứng hình nhìn anh, Hoàng An thấy cô thì nhanh chóng dập tắt điếu thuốc hút dang dở trên tay, anh không nói gì mà lẳng lặng nhìn cô.

Đông Anh cũng mặc kệ, cô làm lơ anh đi vào phòng bếp. Hoàng An ở phòng khách chỉ nghe tiếng cô lục lọi tìm đồ, anh đoán có thể cô tìm gì đó để ăn. Dự định đi vào hâm nóng đồ ăn lại cho cô thì anh nghe tiếng ấm điện vang lên, anh im lặng ngồi lại. Trong lòng anh có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cô nhưng không thể nào phát ra được.

Hơn mười lăm phút sau thì cô từ từ đi lên lầu, anh nghiêng đầu nhìn cô thì thấy cô đi chậm rãi, trên tay còn bưng một ly sữa nóng. Thấy cô đã đi khuất khỏi cầu thang thì anh bật lửa châm một điếu thuốc khác. Chưa bao giờ anh thấy mình tệ như bây giờ. Chỉ trong gang tấc nhưng anh không thể nào với tay chạm tới được.

Thấy cô còn chưa tắt đèn phòng bếp, anh đứng dậy đi vào dự định tắt đèn nhưng hộp sữa bột cô chưa dọn dẹp còn đặt ở bên bàn đã thu hút sự chú ý của anh, anh bước đến mấy cái nắp bên cạnh đóng lại, anh cần hộp sữa lên nhìn thì nhíu mày, đây là một thương hiệu lạ mà anh chưa từng thấy, nhưng bên trên hộp còn có dòng chữ đặc biệt.

"Hồi phục cho người bệnh trong và sau quá trình hóa trị, xạ trị."

Trong lòng Hoàng An có quá nhiều suy đoán đáng sợ, tim anh đập nhanh hơn, anh tắt đèn rồi ra phòng khách tra tên nhãn hiệu sữa trên mạng.

Tay anh run rẩy khi đọc những dòng chữ trên mạng. Đây là sữa cho người ung thư máu được nhập khẩu từ nước ngoài. Anh nhớ lại hình ảnh khi vừa vào đến nhà, cô xanh xao gầy go nhìn mình, lại nhớ đến lúc ngồi đó diện cô còn bị chảy máu mũi. Tại sao trông cô yếu ớt như vậy mà những năm qua không ai nói cho anh nghe hết? Kể cả khi gọi về nhà hỏi cô có khỏe không ông Thịnh cũng chỉ nói cô rất khỏe.

Vốn dĩ đã có thể vượt qua được, lần này về anh có thể nhẹ nhàng mà đối mặt với cô. Nhưng lượng tin tức này lại như đả kích anh một lần nữa, những hình ảnh, những kỉ niệm trước khi lại như một thước phim tua lại trong đầu anh. Ngay cả cái cảm giác lúc bà nội ra đi cũng ùa về với anh.

Anh im lặng ngồi đó cả một đêm, gạt tàn đã đầy đầu thuốc lá. Mắt anh đỏ ngầu chào đón ánh sáng ngày mới lên.

Bà Vân thức sớm nhất, bà muốn chuẩn bị thức ăn sáng cho con gái vì hôm nay Đông Anh phải đi đến phòng thu âm với một ca sĩ trẻ, bài hát mới của cô sáng tác sắp được phát hành. Vừa bước ra bà đã thấy Hoàng An ngồi gục đầu ở phòng khách, bà hoảng hốt đi đến lay người cậu.

"Trời đất, sao con ngồi ở đây giờ này?"

Nhìn gạt tàn trên bàn bà nhíu mày hỏi.

"Con ngồi ở đây cả đêm hả? Hút thuốc không tốt tại sao lại hút nhiều như vậy chứ?"

"Dì Vân?" Giọng anh khàn khàn gọi bà.

"Sao vậy con?"

"Đông Anh bị bệnh gì vậy dì? Dì đừng giấu con nữa."

Anh ngước mặt lên nhìn bà Vân, đôi mắt đỏ ngầu vì thức trắng đêm của anh làm bà Vân hơi dao động, bà đã định nói cho anh nghe nhưng...

"Mẹ?" Đông Anh xuất hiện phía sau.



"Mẹ muốn thất hứa với con?" Cô hỏi bà.

"Không có, mẹ..." bà Vân ấp úng khi bị kẹt giữa hai người.

"Dì cứ nói, có chuyện gì con sẽ chịu trách nhiệm!" Hoàng An đứng dậy kéo lấy tay bà.

"Nếu mẹ nói cho anh ấy nghe, ngay bây giờ dù là mẹ hay bất cứ ai đều sẽ không tìm thấy con nữa." Giọng cô kiên quyết nói.

"Em bị gì vậy? Anh hỏi dì thì liên quan gì đến em?" Hoàng An tức giận hỏi.

"Nhưng không phải điều anh muốn hỏi liên quan đến em sao?" Cô quát lớn.

Cả ba đều im lặng, Đông Anh mới nhẹ giọng lại nói tiếp.

"Chuyện của em bây giờ thì liên quan gì đến anh nữa? Anh có tư cách để biết sao?"

Trái tim Hoàng An như bị cô khứa một dao, nó đau nhói. Anh nhìn cô rồi lại thở dài, đúng vậy, có lẽ là cô nói đúng, nếu giờ bà Vân nói cho anh nghe một đáp án thì anh sẽ phải làm gì nữa?

Tư cách can thiệp vào cuộc đời cô của anh đã bị số phận tước đoạt. Bây giờ anh làm gì có tư cách mà giận dữ vì mọi người không nói việc của cô cho anh nghe? Anh dứt khoát sụp đổ rồi, nhưng giọt nước mắt anh kìm nén cả tối đã phải rơi.

Đông Anh thấy anh khóc cũng ngơ người, cô tự trách hình như lời nói của mình có hơi quá đáng.

Hoàng An xoay người đi đến một góc, hơi thở anh nặng nề, anh nắm chặt tay mình đấm vào bức tường phẳng.

Bà Vân bị hoảng một chút nhưng thấy anh cứ đấm vào tường liên tục cũng lo lắng vội đến ngăn cản.

"Đừng mà con ơi!" Bà ôm lấy bàn tay rướm máu của anh mà bật khóc.

"Đừng mà con, đừng làm đau mình như vậy!"

"Chuyện gì vậy?" Ông Thịnh hớt hải chạy ra khỏi phòng.

Ông thấy con gái của mình đứng im nhìn vợ mình và con trai của mình đang ôm lấy nhau mà khóc nức nở. Ông tiến đến hỏi Đông Anh.

"Chuyện gì vậy con?"

Đông Anh chỉ nhìn những gì xảy ra trước mắt, cô còn chưa hoàn hồn lại được sau hành động kia của anh. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh kích động như vậy.

Thấy cô không trả lời thì ông Thịnh đi đến bên cạnh bà Vân, ông thấy Hoàng An mang một vẻ mặt đau khổ, lại nhìn xuống bàn tay của anh, ông hốt hoảng.

"Trời ơi làm sao vậy?"

Ông vội lấy hộp sơ cứu vết thương đến muốn băng bó cho anh, bà Vân lấy rồi nói với ông.



"Để tôi làm, ông đỡ Đông Anh vào phòng đi, tôi thấy con bé bị sốc lắm!"

Cả Ông Thịnh và Hoàng An đều vô thức nhìn về phía Đông Anh vẫn đang đứng im mà nhìn họ. Hoàng An nghiến răng tự trách, hình như mình đã làm cô sợ.

Ông Thịnh đi đến bên Đông Anh lay nhẹ gọi tên cô, cô chỉ nhìn ông Thịnh rồi lại đi về phòng. Nhìn quần áo cô mặc có lẽ cô định đi ra ngoài nhưng có lẽ bây giờ cô lại không muốn đi nữa, cô gọi điện thoại nói với nhà sản xuất không đến được, nói với họ cứ làm theo ý họ, chỉ cần gửi bản cuối cùng cho cô nghe trước là được.

Buổi trưa cô đi xuống nhà, không khí trong nhà im ắng hơn hẳn. Có lẽ không có ai ở nhà cả, cô đi ra ngoài vườn dạo chơi muốn tưới nước cho cây, nhưng dường như mọi thứ đã được ông Thịnh tưới tắm rất kĩ. Cô chọn một gốc cây rồi ngồi xuống.

Đông Anh nhìn lên bầu trời trong xanh, cô không biết trong lòng mình thế nào nữa. Những năm qua phải gồng mình chống chọi lại với căn bệnh máu trắng, bao nhiêu đợt hóa trị làm cô đau đớn không thôi. Nhưng có lẽ tinh thần đã bị tổn thương, con tim đã nguội lạnh nên ý chí sống còn trong cô đã không còn nhiều nữa, những năm qua điều trị đều không có triển biết tốt.

Nhưng hiện tại, cô muốn buông xuôi quá. Cô không còn biết mục đích phải sống lúc này của mình là gì nữ rồi.

Hiện tại cô đang sống như một người đang sống, nhưng cũng đã chết đi như một người đã chết.

Cô cảm thấy mệt mỏi khi phải chống chọi lại với số phận. Những người ta gặp trên đời đều là duyên số, đã là duyên thì không phải nợ, còn khi đã là nợ thì chắc hẳn sẽ không phải là duyên.

Cho dù mọi thứ có thay đổi ra sao, cô vẫn có thể gào thét thật lớn ở trong nội tâm bé nhỏ của mình rằng, cô thật sự rất yêu người đó. Cho dù người đó có là ai, có như thế nào thì cô vẫn cứ yêu. Nhưng tình yêu này cô xin cất lại, cô xin giữ nó cho riêng mình.

Buổi tối hôm đó cô chủ động xuống bàn ăn tối cùng mọi người. Khi Hoàng An cùng Miaki ra đến bạn ăn thì vô thức cô lại nhìn vào bàn tay bị thương của anh.

Miaki cầm ba túi quà lớn nhỏ muốn tặng cho mọi người, cô nói.

"Ngày mai cháu phải về lại Nhật Bản, lần khảo sát này rất thuận lợi, nếu có cơ hội cháu sẽ sang đây tiếp ạ!"

Hoàng An phiên dịch lại cho ba mẹ nghe, ông Thịnh gật đầu cưỡi cười với cô.

"Cháu có mấy món quà muốn tặng cô và chú!"

Miaki đưa hai túi lớn cho ông Thịnh và bà Vân. Cô nàng tặng cho ông Thịnh một bộ dược phẩm chính hãng từ Nhật Bản, tặng cho bà Vân một bộ mỹ phẩm đến từ thương hiệu của Nhật.

Miaki nhìn Đông Anh rồi đưa cho cô một túi nhỏ hơn, cô nàng tươi cười rồi nói.

"Đây là quà tôi tặng cho Anh!"

Hoàng An nhẹ giọng nói lại cho cô nghe. Đông Anh nhận quà từ tay Miaki, bên trong là hai chiếc bùa Omamori, một chiếc màu hồng được thêu hoa và một chiếc màu trắng được thêu chim phượng hoàng. Đông Anh ngơ ngác nhìn Miaki, Miaki giải thích.

"Đây là bùa Omamori tôi lấy ở Chùa. Cái màu trắng để cầu sức khỏe, bình an. Cái màu hồng là cầu cho tình duyên."

Đông Anh nhìn hai chiếc túi xinh xắn trước mặt, cô nở nụ cười thật tươi nhìn Miaki.

"Tôi cảm ơn nhé!"

Miaki nhìn Đông Anh cười cũng ngây người ra, lát hồi cô lén nhìn Hoàng An một cái rồi cũng khẽ cười, có lẽ cô đã biết được chuyện gì đó rồi.