Những ngày sau đó Đông Anh cũng trở nên ổn định hơn, cô không còn nháo nhào muốn gặp Hoàng An như hôm đầu tiên nữa, vì cô biết Hoàng An cũng cần được nghỉ ngơi.
Sức khỏe của Hoàng An hồi phục khá nhanh, sau gần một tháng thì anh xuất viện, lại từ người được chăm sóc chuyển thành người chăm sóc cho Đông Anh.
Đông Anh được mọi người chăm sóc kĩ lưỡng nên cũng có một ít da thịt, vì thời gian dài không tiếp xúc ánh nắng nên da dẻ của cô trắng bệch ra, hôm nay Hoàng An đẩy cô ra khỏi phòng bệnh đi dạo.
Khoác trên người cái áo khoác to của anh, cô rút người vào bên trong.
"Lạnh à?"
"Không có!" Cô lắc đầu.
"Bao lâu rồi nhỉ?" Anh hỏi.
"Bao lâu cái gì?" Cô khó hiểu hỏi lại.
"Bao lâu rồi chúng ta không đi cùng như vậy?"
Đông Anh chợt im lặng, cô nhìn ra phía xa xôi. Đúng là rất lâu rồi.
"Đông Anh này!" Anh gọi tên cô.
"Em nghe!"
"Chờ sau khi em khỏe lại hoàn toàn, em gả cho anh được không?"
"Anh nói gì vậy?" Cô cười cười hỏi lại.
"Anh nói nghiêm túc đó!"
"Ai cho hai đứa mình kết hôn? Cẩn thận lời nói của anh đó!"
"Chỉ cần ba và dì làm xong thủ tục ly hôn, anh sẽ ngay lập tức cầu hôn em."
"Anh nói cái gì?" Cô bất ngờ quay lại hỏi anh.
Hoàng An đẩy xe đến cái ghê gần đó, anh xoay ghế rồi ngồi xuống đối diện cô, anh nắm tay cô rồi từ từ nói.
"Đã đến lúc anh nói cho em nghe rồi".
"Anh nói đi!"
"Thật ra em không phải là con ruột của ba, hai chúng ta không có quan hệ huyết thống nào cả!"
Đông Anh mở to đôi mắt ngạc nhiên, cô như đứng hình. Sống mũi của cô chợt cay, quá nhiều thông tin làm cô thấy choáng.
Cái gì mà không phải con ruột của ba?
Cô nhíu mày muốn hỏi nhưng Hoàng An đã nói trước.
"Em là con của dì và người yêu trước đó, dì Vân không hề biết cho đến khi phát hiện em bị bệnh máu trắng chứ không hề có ý định giấu chúng ta. Cả ba và dì đều thỏa thuận xong rồi, chuyện của người lớn hãy để người lớn giải quyết em nhé".
"Nhưng mà..."
"Em đừng buồn, nếu em vẫn muốn cùng chung mái nhà với ba thì lấy anh làm chồng, lúc đó em vẫn có thể gọi ba bằng ba đó!"
Đang cảm xúc dâng trào thì Đông Anh nhíu mày, cô phát hiện hình như có gì đó sai trái ở đây.
"Ba người bịa ra chuyện này lừa em đúng không?"
"Không hề, anh lén đi xét nghiệm ADN của hai người rồi, thật sự không phải ba con. Lúc đầu anh cũng nghĩ dì bịa ra để cứu sống chút ý chí cuối cùng của em!"
"Em tệ đến như vậy sao?
"Còn hơn cả thế!"
Hai người lại quay vào phòng bệnh, lúc này cả bà Vân và ông Thịnh đều ở trong phòng, cả hai ngồi như đang nói điều gì đó. Khi đi vào, Đông Anh nhìn Ông Thịnh rồi lại nhìn bà Vân, cô cúi mặt không nói gì.
"Đông Anh!" Ông Thịnh gọi cô.
"Dạ?" Cô lí nhí trả lời.
"Cho dù thế nào đi nữa thì con vẫn là con của ba!"
Đông Anh ngước mặt lên nhìn ông, cô mỉm cười rồi trả lời.
"Dạ!"
Cô cười rất tươi, cả bà Kiều Vân và Hoàng An cũng giật mình. Bà Vân đã thấy lại nụ cười của con gái. Còn Hoàng An cũng đã thấy lại được nụ cười này, thấy lại con người từng làm anh đắm say.
Từ hôm đó đến khi Đông Anh xuất viện, lúc nào cô cũng vui vẻ. So với Đông Anh của ngày trước thì ở hiện tại cứ như hai con người khác nhau.
Ngày xuất viện, Đông Anh nép mình vào lòng của Hoàng An, cô chỉ nằm im trong lòng của anh. Đến nhà thì cứ thế anh bế cô lên nhà, thấy như vậy ông Thịnh và bà Vân chỉ lắc đầu. Rõ ràng Hoàng An chiều quá thì con bé này sẽ sinh hư.
Hoàng An ôm cô vào phòng, anh chưa vội đi ra mà tiếp tục nằm xuống giường của cô.
"Anh không đi ạ?" Cô hỏi.
"Lại đây anh ôm một chút được không?" Anh dang cách tay về phía cô.
Đông Anh cười tủm tỉm rồi lại ngã vào lòng anh, ôm anh thật chặt.
"Giống như mơ thế này!" Cô nói
"Vậy sẽ là giấc mơ đẹp nhất, giấc mơ anh không muốn tỉnh lại".
"Miệng ăn gì mà dẻo như vậy?"
"Ở bên cạnh em nên bị nhiễm sự ngọt ngào!"
"Thôi em xin anh!" Đông Anh bật người muốn ngồi dậy.
Hoàng An nhanh tay bắt lấy tay kéo cô nằm xuống. Anh chuyển người lên phía trên đè lên người cô, anh cười cười mà hỏi.
"Em không thích như vậy à?"
"Không thích, đây không phải là Hoàng An của em!"
"Hoàng An của em là người thế nào?"
"..."
Cô im lặng không trả lời, chỉ cười tủm tỉm nhìn anh, cô hỏi.
"Có thể cho em hôn anh một cái được không?"
"Hôn đi!" Anh cúi người xuống gần cô hơn.
Đông Anh đỏ mặt, do dự một hồi thì nhấc đầu dậy hôn lên môi anh, chỉ là một cái hôn phớt qua.
Nhưng Hoàng An đã nhanh tay hơn, anh đưa tay đỡ lấy đầu cô, ấn sâu nụ hôn hơn nữa. Anh di chuyển đôi môi của mình cọ vào môi cô, cái hương vị ngọt ngào này lúc trước anh không dám chạm vào, vì anh sợ mình sẽ phá vỡ nó mất.
Đông Anh bất ngờ, cô lấy tay chắn trước ngực anh, nhưng không có đẩy anh ra. Cô phối hợp nhịp nhàng với từng xử chỉ của anh. Anh mút lấy môi dưới của cô rồi chầm chậm đưa lưỡi ra muốn tiến vào trong.
Cảm nhận được lưỡi của anh, Đông Anh bị hoảng mà khép miệng lại. Anh lấy tay vuốt ve vành tai cô, lưỡi nhè nhẹ liếm lấy cánh môi rồi nói.
"Ngoan, há miệng ra!".
"Em không biết".
"Anh dạy em".
Đông Anh đối mặt với sự ân cần của anh cũng trở nên say đắm, cô nghe theo lời anh mà nhẹ nhàng mở miệng ra.
Không chờ cô mở miệng ra, cái lưỡi không ngoan của anh đã phá hàng rào mà tiến vào, anh, anh dùng nó khám phá những ngõ ngách bên trong. Đông Anh vì không biết hôn như thế nào nên cô để mặc cho anh làm càn.
"Hít thở đi em!" Anh nhẹ nhàng nói.
Đông Anh giật mình hít một hơi dài, vì là lần đầu hôn nhau cuồng nhiệt như vậy nên hơi thở của cô trở nên không đều, Hoàng An cứ như vậy mà triền miên trên môi cô một lúc lâu.
Sau khi đã quen với nhịp điệu thì Đông Anh cũng phối hợp với anh, hai tay cô ôm lấy cổ anh hòa mình vào nụ hôn.
"Ư~" Cô khẽ rên một tiếng.
Hoàng An từ từ buông cô ra, anh hôn nhẹ lên môi cô một cái rồi nói.
"Được rồi, hôn tiếp thì anh không nhịn được đó!"
"Nhịn cái gì?" Cô mơ hồ hỏi anh.
"Nhịn không được mà muốn cùng em sinh con!" Anh nói nhỏ vào tai cô.
Đông Anh lấy lại bình tĩnh, mặt cô đỏ bừng đẩy anh ra.
"Anh đi ra ngoài đi!"
"Sao vậy? Em không muốn hôn anh nửa hả?" Anh cười cười hỏi.
"Không muốn nữa, anh đi ra ngoài đi".
Hoàng An cười lớn rồi đi ra ngoài, anh quay về phòng đóng cửa lại. Nằm trên giường nhìn lên trần nhà, anh cứ cười trông rất ngu người.
Đúng là ngọt thật.