"Although loneliness has always been a friend of mine
I'm leavin' my life in your hands
People say I'm crazy and that I am blind
Risking it all in a glance…"
Tiếng hát vang lên ở hội trường, tôi quay lưng về phía cửa, trước mặt tôi là một góc đầy hoa tươi, ánh sáng ở hội trường lấp lánh chiếu đủ thứ màu sắc, tay rồi run run chấp lại. Giọng của người chủ trì vang lên.
"Xin mời cô dâu tiến vào!"
Sống mũi tôi bắt đầu cay, tôi ngăn bản thân mình không thể xúc động bây giờ.
"Thình thịch". Tiếng nhịp tim của tôi đập mạnh còn rõ hơn cả tiếng nhạc đang phát, tôi hồi hợp lắng nghe từng bước chân của em, lắng nghe từng lời khen ngợi của mọi người dành cho em.
Một lúc sau, tiếng nhạc được phát nhỏ lại, tiếng tim tôi đập càng lớn hơn.
"Xin mời chú rể xoay người lại!"
Tôi bấu mạnh vào bàn tay đang run của mình. Chầm chậm xoay người lại, tôi thấy em đứng sau lưng tôi. Nhìn nụ cười rạng rỡ của em, lại nhìn em đang khoác trên người bộ váy cưới lộng lẫy, trên tay em đang cầm bó hoa mà hôm trước em háo hức chọn.
Nước mắt của tôi không kiềm lại được mà rơi xuống, tôi che đi đôi mắt đã đẫm lệ của mình. Dáng vẻ xinh đẹp của em bây giờ, tôi cứ ngỡ mình sẽ không bao giờ thấy được. Trong quá trình chúng tôi quen biết nhau, chỉ cần có một sai sót nào đó của số phận thì tôi đã phải vĩnh viễn mất đi em rồi.
Giây phút này tôi không còn mạnh mẽ được mà khóc rất nhiều. Em thấy tôi khóc cũng mếu máo khóc theo. Nhưng thấy em khóc tôi lại đau lòng, tôi lau đi nước mắt của mình rồi tiến đến nắm lấy tay của em, dìu em lên bục sân khấu. Nhìn em bây giờ như một cô công chúa nhỏ.
Mọi người ở dưới sân khấu đều vỗ tay và hoan hô cho chúng tôi, tôi vẫn lén lút đưa mắt sang nhìn em. Tôi không thể rời mắt khỏi em được, dù em có thể nào cũng làm cho tôi say đắm.
Thực hiện xong những nghi thức cần có, tôi trao chiếc nhẫn cưới cho em. Nhiều người nói hôn nhân chính là ràng buộc, nhưng chỉ cần gặp đúng người thì mọi sự ràng buộc đều trở nên ngọt ngào. Như bây giờ, tôi vẫn đang cầu xin với thượng đế hãy để cho tôi được ràng buộc với em cả một đời.
Em nhìn vào mắt tôi, nghẹn ngào phát biểu.
"Trần Hoàng An, em là Trương Nữ Đông Anh, gặp anh năm 16 tuổi và yêu thích anh từ cái nhìn đầu tiên. Ở bên cạnh anh năm 17 tuổi và chia tay anh khi chưa qua 18. Từ lúc gặp anh cho đến lúc này, khi đứng trước mặt anh em đều chỉ có một cảm giác. Đó chính là cảm giác muốn ở bên cạnh anh. Cho dù chúng có rất nhiều biến cố mà em tưởng rằng chúng ta sẽ không thể đi cùng nhau nữa, nhưng em vẫn luôn yêu anh, luôn muốn đi cùng anh cả đời. Từ hôm nay em rất vui khi được trở thành người vợ hợp pháp của anh, xin hãy yêu thương em nhiều hơn!"
Tôi cười nắm chặt tay em, đến lượt tôi phát biểu, tôi lại run rẩy mà nhìn em. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi lại không đủ tự tin như vậy.
"Chào Đông Anh, anh là Trần Hoàng An. Anh gặp em năm anh 20 tuổi và em 16 tuổi. Em đã bị nụ cười của em lúc đó làm cho say mê. Anh muốn được bảo vệ và che chở cho em kể từ đó. Anh biết là trong thời gian vừa qua em phải chịu rất nhiều thiệt thòi và ấm ức, còn anh chỉ lo trốn chạy. Nhưng anh muốn nói cho em biết rằng, từ đó đến bây giờ, tình yêu của em dành cho em là trọn vẹn, chưa hề mất đi mà thậm chí mỗi ngày mỗi nhiều thêm. Anh muốn cảm ơn em, cảm ơn Đông Anh đã chờ anh!"
Tôi cúi đầu trước em, tôi thật sự rất biết ơn em vì đã ở lại và chờ tôi. Nhờ có em mà cuộc đời của tôi trở nên rạng rỡ hơn hẳn. Nhờ có em mà tôi mới biết thế nào là yêu, thế nào duyên số.
Tôi sẽ sống vì em, bởi vì Đông Anh là tất cả mọi thứ của Hoàng An.
...----------------...
Miaki được mời đến tham gia đám cưới, cô nàng hào hứng mang một gói quà nhỏ đến cho Đông Anh. Thấy cô thì Đông Anh vui mừng không thôi, lần trước cô nàng tặng cho Đông Anh hai món quà nhỏ dường như rất linh nghiệm.
"Đây là hai món quà tôi đích thân đi lấy cho Đông Anh đó!" Cô nàng nói.
Hoàng An dịch lại, Đông Anh hào hứng rồi hỏi lại.
"Quà gì vậy? Là Omamori đúng không?"
"Đúng rồi đúng rồi." Miaki giơ ngón like cho cô.
"Lần này là ý nghĩa gì vậy?" Đông Anh hỏi.
"Cái màu đỏ này là gia đình hạnh phúc, còn cái màu xanh này là sinh quý tử, đông con cái!" Miaki cười ngại ngùng.
Hoàng An dịch lại không xót một chữ, Đông Anh nhìn Miaki rồi lại cười cười.
"Cảm ơn Mia nhiều nhé!"
...----------------...
Sau khi kết hôn vài ngày, sau khi đã ổn định mọi thứ. Bà Kiều Vân đã dọn đến căn nhà bên cạnh ông Thịnh để ở, ông Thịnh ở đó có mua một mảnh đất để trong rau, nuôi cá, dưới ao còn trồng thêm hoa sen.
Hoàng An và Đông Anh cùng nhau sống một mình ở căn nhà rộng lớn. Hôm nay anh đưa cô đến một nơi quen thuộc. Anh nắm chặt tay cô, đứng im một hồi thì anh nói.
"Bà nội, cháu đưa con dâu đến mắt với bà đây!"
Đông Anh nở nụ cười tươi.
"Con thưa bà!"
Hai người đứng nhìn di ảnh của bà thật lâu, cứ như vừa mới hôm qua, dường như bà vẫn còn ở đây.
"Em biết không? Khi vừa gặp em lần đầu, bà nói với anh rằng, sau này có bạn gái thì bạn gái của anh chắc chắn sẽ xinh xắn và đáng yêu như em vậy đó. Nhưng bà đâu có biết được rằng, thay vì tìm người giống như em thì anh tìm em". Hoàng An kể cho cô nghe.
"Vậy là anh thích em từ lâu rồi đúng không?" Đông Anh cười cười hỏi.
"Đúng vậy đó, với một người có sức hút như em ai lại không thích chứ!" Anh xoa tóc cô rồi nói.
Hai người ra về, anh cõng cô trên lưng, vừa đi cô vừa hỏi.
"Vậy anh thích em từ lúc nào vậy?"
"Chắc là lúc em nhìn anh rồi cười ấy. Lúc đó em như mặt trời nhỏ tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ đủ để soi sáng con đường anh đi vậy đó".
"Ha ha, lúc nào em gặp anh mà không cười, chỉ cần thấy anh là em vui!" Đông Anh thành thật nói.
"Nhưng mà em nè!" Anh hỏi.
"Dạ?" Cô cúi mặt gần anh hơn.
"Em có thấy bụng em to lên không?"
"Anh chê em nặng hả?"
"Không! Em không nặng chút nào, nhưng anh thấy bụng của em lại to hơn một chút!" Anh nhanh chóng phủ nhận.
"Không thể nào!"
"Mai anh đưa em đi khám bệnh nhé, anh lo cho sức khỏe của em!"
"Vậy cũng được!"