Mỗi người ở trời đời này đều mang một sứ mệnh riêng, sau khi hoàn thành sứ mệnh rồi thì họ sẽ phải tìm đến một nơi khác để thực hiện một sứ mệnh mới. Và chúng ta cũng vậy, có thể bạn chưa biết sứ mệnh của mình với cuộc đời này là gì? Nhưng rồi một ngày nào đó bạn sẽ phải đối mặt với nó, và hoàn thành nó.
Sắp tới là ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, cả trường có rất nhiều hoạt động sôi nổi. Bên cạnh các phong trào học tập còn có cả các tiết mục văn nghệ. Đông Anh cũng là một trong những bạn nữ được chọn vào đội văn nghệ. Khi chọn đến các bạn nam, Đông Anh có thắc mắc mà hỏi Thu Hồng.
"Tại sao không chọn lớp trưởng vậy? Mình thấy gương mặt cậu ấy mà trình diễn thì thu hút lắm đó!"
Thu Hồng lắc đầu trả lời: "Không á, tại ảnh bận lắm, có hỏi cũng không tham gia đâu. Với lại Hoàng An gánh lớp mình mảng học tập rồi".
Đông Anh ồ ồ tiếc nuối. Lớp 11D chọn múa bài "Bèo dạt mây trôi", sẽ có những động tác múa uyển chuyển, còn có các bạn nam sẽ bế các bạn nữ nữa, Đông Anh vẫn hi vọng nếu được thì Hoàng An sẽ bế cô, nhưng không được thì thôi.
Hai tuần lễ tập dượt cũng đến ngày toàn trường thi văn nghệ. Các đội văn nghệ của các lớp đứng xếp hàng trong cánh gà. Ánh mắt của tụi con trai dán vào đội múa của lớp 11D, các cô gái mặc áo yếm tứ thân, váy lụa dài trong rất thiết tha đầm thắm. Nổi bật nhất phải kể đến chính là Đông Anh, bởi làn da của cô rất sáng, gương mặt cũng nhỏ nhắn xinh xắn hợp với kiểu tóc tết búi quanh đầu.
Đông Anh rất ngại việc phô bày cơ thể của mình với mọi người, dù chỉ là mặc áo đồng phục ngắn tay nhưng cô đã rất ngại. Cô đứng im một chổ ôm lấy áo khoác không buông. Đông Anh nhìn ra phía khán đài nghĩ ngợi lung tung, Thu Hồng huých tay cô, Hồng hỏi.
"Sao vậy? Tìm ai hả?"
"À không có, mà lớp mình đến cổ vũ hết hả?"
Thu Hồng cười cười trả lời: "Chắc vậy á, nhưng mà Đông Anh đang tìm lớp trưởng hả?"
Đông Anh thẹn thùng rồi gật đầu. Thu Hồng mới nói.
"Lớp trưởng không có đi, buổi chiều anh ấy luôn bận rộn á, không bao giờ tham gia chuyện gì ngoài giờ học đâu!"
"À, vậy hả". Đông Anh cười cười, vẻ mặt của cô hiện rõ sự tiếc nuối.
Sau hơn hai mươi tiết mục ca múa hát thì tiết mục của lớp 11D may mắn được chọn trình diễn vào ngày lễ, cả đội vui mừng không thôi. Ngay tối hôm đó trở về hình ảnh của Đông Anh bị chụp đã được đăng lên trang confession của trường. Có người khen xinh xắn, có người lại xin thông tin, các bạn trong lớp cũng vào comment góp vui liên tục. Đông Anh nhíu mày nhìn ảnh của mình, cô không thích như thế chút nào.
Hôm sau Đông Anh đến trường, có rất nhiều người nhìn cô, cô cúi đầu đi thật nhanh đến lớp. Thấy Hoàng An đã ngồi ở vị trí, cô từ từ bỏ cặp sách xuống rồi hỏi cậu.
"Hôm qua lớp trưởng không đi xem văn nghệ hả?"
Hoàng An ngước nhìn cô rồi lắc đầu, cậu hỏi cô.
"Sao vậy?"
Cô lắc đầu trả lời: "Không á, tại em không thấy lớp trưởng đâu nên hỏi thôi!"
Hoàng An ồ một tiếng, cậu vẫn nhìn cô, trong lòng cậu hơi trầm tư. Cậu nghĩ: "Sao hôm nay không cười nữa?"
Thấy Đông Anh ngồi không nhúc nhích, cái má bên sườn mặt đã phùng ra tròn vo. Cậu lấy cái thước chạm vào lưng cô, Đông Anh xoay xuống ngơ ngơ hỏi.
"Sao vậy?"
"Có chuyện gì hả?" Cậu hỏi.
Đông Anh nhíu mày, cô thở dài một hơi rồi lấy điện thoại ra cho cậu xem, cô nói.
"Em thấy khó chịu khi bị chụp lén mà còn bị đăng công khai lên như vậy nữa, nhưng em không biết làm thế nào hết".
Hoàng An thấy trên màn hình điện thoại của cô rồi lấy điện thoại mình ra tự mở xem. Điện thoại của cậu không phải hãng cao cấp gì, chỉ đủ để lên mạng tra cứu thông tin. Hoàng An để điện thoại dưới bàn để xem, rồi nói:
"Để tôi nhắn với văn phòng trường yêu cầu fanpage xóa bài, Đông Anh đừng lo!"
Hai mắt Đông Anh sáng rỡ, lúc này cô mới nở một nụ cười tươi tắn hỏi cậu:
"Thật không á?"
Hoàng An gật đầu.
"Cảm ơn lớp trưởng nhiều lắm!" Đông Anh cười tươi tắn xoay người lên, cô ngồi phía trước lắc lư cái đầu nhỏ.
Hoàng An nhìn cô một hồi cũng thôi, hình bức ảnh trên điện thoại một hồi. Một cô gái mặc áo tứ thân màu đỏ, da dẻ thì trắng trẻo, khuôn mặt thì xinh xắn, cô cười rất tươi uốn dẻo thân người. Thất thần một lúc thì cậu chụp màn hình lại gửi cho văn phòng trường và thầy giáo chủ nhiệm.
Phải cười tươi như thế này mới đúng!
Giờ ra chơi mấy tiết sau, Đông Anh hí hửng xoay xuống đưa điện thoại ra rồi nói với Hoàng An.
"Lớp trưởng hay thật, bài viết trên page xóa mất rồi, cảm ơn lớp trưởng nhiều lắm!"
Hoàng An gật đầu: "Không có gì, tại Đông Anh gọi tôi là lớp trưởng nên tôi mới giúp!"
"Vậy nếu khi nãy em không gọi Hoàng An là lớp trưởng vậy Hoàng An có giúp em không?" Đông Anh cười tít mắt chờ đợi câu trả lời.
Suy nghĩ một hồi thì cậu trả lời: "Vẫn sẽ giúp, vì Đông Anh không gọi thì trách nhiệm của tôi vẫn là một lớp trưởng
...----------------...