Dương Uyển Chi ngắm nhìn cơ thể mình ở trong gương phòng tắm, làn da trắng muốt làm nổi bần bật cái hình đầu quỷ nhỏ ở trên vai. Cái này là La Mục Khải làm phép cho cô, hắn nói đây là “ấn ký” của “Quỷ Hậu”, hắn trao nó cho cô tức là sau này cô sẽ là quỷ hậu của hắn.
Nhìn chung nó chỉ giống một cái hình xăm hình một con quỷ với hai đôi mắt màu đỏ rực thôi, cũng bình thường ấy mà.
Cô tủm tỉm cười sau đó mặc lại quần áo.
Bước ra khỏi phòng tắm, bầu không khí bỗng vô cùng âm u và lạnh lẽo. Dương Uyển Chi nhìn dáo dát xung quanh, mẹ của cô đi đâu rồi ấy nhỉ?
“Mẹ, mẹ có ở trong phòng không?” Cô gõ cửa phòng dò hỏi.
Bên trong truyền tới một số tiếng động lục đục, sau đó Dương ma ma xuất hiện ở trước mặt cô với tình trạng đầu bù tóc rối.
Bà cười hề hề, hỏi:“Tìm mẹ làm gì đấy?”
“Mẹ làm cái gì ở trong đó vậy?” Cô lóng ngóng vào bên trong, nhưng tối quá cô không thấy gì cả.
Dương ma ma nhanh chóng đẩy cô ra ngoài, bà qua loa đáp:“Ngủ trưa thôi mà, hôm nay con không đi làm hả?”
“Một lát nữa, cỡ tám giờ người ta mới liệm, tới sớm không có gì làm.”
Tuy cô đáp lời nhưng mà vẫn nghi ngờ lắm, rõ ràng hôm nay trong nhà có một lượng âm khí rất lớn. Dương ma ma đang trong bếp làm cơm, cô lại nghi ngờ hỏi tiếp:“Mẹ, giờ này mẹ làm cơm cho ai ăn thế?”
“Thì… Thì làm cúng người ta.”
Dương Uyển Chi thấy lạ lắm, nhưng cũng không hỏi gì nhiều. Cô vẫn sửa soạn đi làm, rồi đi về như mọi khi. Mỗi đêm La Mục Khải đều tới ôm cô ngủ, điều đó làm cô cảm thấy hạnh phúc. Thời gian cứ thế trôi qua, cho đến khi dì hàng xóm đón đường rồi nắm tay cô kéo lại.
“Dì Lương sao thế ạ?” Cô ngạc nhiên hỏi.
“Mẹ của con dạo này khác lạ, con có thấy không?” Dì Lương nhìn đông ngó tây, như đang sợ sệt điều gì đó.
Dương Uyển Chi cũng cảm thấy mẹ mình lạ, nhưng lại không biết lạ ở chỗ nào.
Dì Lương lại nói tiếp:“Dì thường xuyên nhìn thầy bà ấy vừa đi vừa nói chuyện một mình, con coi chừng mẹ con bị người âm giỡn đó.”
“Cười nói một mình ạ?”
“Ừ, dì theo dõi bà ấy suốt, tại thấy bã lạ quá mà. Mẹ con làm cái nghề đó, thường xuyên tiếp xúc với người âm mà. Coi chừng bị ma quỷ nhập là xong đời nha con.”
Khoé môi cô giật giật, sau đó cũng chỉ có thể cười qua loa lấy lệ. Mẹ cô là thầy bói bịp mà, làm gì có tiếp xúc với ai đâu. Với lại so với mẹ cô thì dì Lương này hiểu rõ luật âm hơn nhiều đấy!
Cô về hỏi Dương ma ma thì thấy mẹ mình lúng túng, nên càng thêm phần nghi ngờ. Tuy vậy cũng không tỏ gì ra mặt, cô giả vờ mượn dây sạc điện thoại chủ yếu là muốn vào phòng Dương ma ma để nhìn xem. Cô cảm thấy căn phòng này, âm khí cực kì nặng nề.
“Ra đây đi, định giả thần giả quỷ hù doạ ai?”
Sau lời nói của cô, một con quỷ với luồng khói đen xám xịt từ trong tủ xuyên ra ngoài. Đấy là một người đàn ông trung niên trạc tuổi mẹ cô, trông ông ta cũng bình thường như người sống, chỉ có điều sắc mặt hơi tái một chút.
“Ông muốn cái gì?”
Người đàn ông nhìn cô xong lập tức sửng sốt, ông ta mất khoảng mấy giây để dụi mắt rồi nhìn cô kỹ hơn.
Ông ta lấp bấp:“Mạnh… Mạnh Bà? Con… Con là Mạnh Bà đúng không?”
“Ông là ai?” Cô đề phòng.
“Chú là Nhất Quan đây, bộ con không nhớ chú hả?”
“Nhất Quan?” Cô nhíu mày, Nhất Quan là ai cô đâu có biết.
Dương Uyển Chi mượn cớ đi ra ngoài, chủ yếu là để nói chuyện riêng với Nhất Quan, nếu cô đoán không lầm thì mẹ cô cũng nhìn thấy ông ta, mẹ cô nói cười một mình mà, dì Lương đã nói thế.
Bọn họ đi xuống dưới nhà, cô mới nhíu mày hỏi:“Ông là ai, Nhất Quan là ai tôi không biết.”
“Xem ra lúc lịch kiếp con đã không mang theo ký ức của mình rồi. Cũng phải thôi, ký ức đau buồn đó nếu quên được cũng tốt.”
“Cái gì cơ?” Cô càng ngày càng không hiểu ông ta nói cái gì.
Ký ức đau buồn là sao?
Nhất Quan thở dài rồi nhìn cô, sau đó ông ta nhíu mày, chạm vào vai cô trợn mắt cả kinh:“Tại sao… Tại sao con có ấn ký của Quỷ Hậu?”
Cô sờ lên vai mình, cái này làm sao mà ông ta thấy được. Cô mặc áo kín vai mà, nghĩ nghĩ cô liền hốt hoảng che chắn trước ngực.
Nhất Quan hiểu ý liền nói:“Không phải như con nghĩ đâu… Ấn ký ấy tất cả các âm hồn đều có thể nhìn thấy, để nhận biết con là Quỷ Hậu.”
Nghe vậy cô mới thở phào, cô còn tưởng ông ta có thể nhìn xuyên thấu cơ.
“Vậy là con đồng ý lấy Quỷ Vương đương nhiệm sao?” Hỏi xong ông ta liền thở dài, có vẻ sầu não lắm.
Nhưng mà tại sao? Rồi cả cái ký ức đau buồn nữa, nó là cái gì?
“Mạnh bà, hồi đó trước khi cha mẹ con tạ thế chú cũng là bạn thân của hai người họ. Chú xem con như là con cháu ruột thịt, nên chú không muốn con hối hận. Hôn nhân đại sự không thể nghe theo người khác được con hiểu không?”
“Ông nói cái gì? Tôi không hiểu?”
Nhất Quan nói mẹ cô bị nhốt trong phòng rồi bị thiêu cho tới hồn phi phách tán. Cha cô chính là Quỷ Vương đời trước vì quá đau buồn nên mới dùng tới cấm thuật, dùng Ngọc Tụ Hồn hồi sinh mẹ cô. Chuyện này khiến cho sinh linh đồ thán, âm dương bị đảo lộn. Cùng lúc đó Quỷ Vương hiện tại là La Mục Khải mới xưng vương, hắn phế chức của cha cô, ép ông ấy phải nhường ngôi vương cho hắn. Nhất Quan còn nói, lúc thoái vị, ông ấy chỉ còn một mảnh hơi tàn thôi, bị phản vệ vì sử dụng cấm thuật. Mà mẹ của cô cũng không thể hồi sinh thành công, lúc đó cha cô cực kì khổ sở. Nếu nói đáng lý ra cha cô sẽ không chết, nhưng lại bị La Mục Khải ép chết, Nhất Quan nói vì hắn sợ đêm dài lắm mộng, lòng người khó đoán.
Còn một chi tiết nữa, vì sao mẹ cô lại bị thiêu đến chết Nhất Quan cũng không rõ. Ông chỉ ám chỉ, thời điểm đó La Mục Khải có ý định xưng vương nên cũng dò la không ít thông tin.
Chuyện này Dương Uyển Chi không biết mình có thể tin được bao nhiêu phần trăm, nhưng biết được nó tâm trạng cô rất tệ. Cô biết cô không nên nghi ngờ La Mục Khải, nhưng mà không nghĩ lại không được.
Dung Thành đúng lúc đó đã đến tìm cô.