Tờ mờ sáng cô mới trở về nhà của chính mình, đêm qua La Mục Khải thật sự nổ lực muốn có con nên hành cô muốn chết đi sống lại. Về đến cô liền nhào lên giường tranh thủ chợp mắt, cô cũng chỉ là người phàm mắt thịt thôi, cũng có giới hạn về thể lực chứ.
Dương Uyển Chi chìm trong cơn mộng mị, cảm giác được hơi lạnh thổi qua sống lưng. Nhưng vì cô quá mệt nên cũng không để ý, rồi một giọng nói ghê rợn lọt vào tai cô.
“Uyển Chi… Uyển Chi dậy đi em…”
Cô mệt lắm, mí mắt nặng trịch không nhướng lên nổi. Song cái lạnh ấy lại truyền tới đôi bàn tay cô, dường như ai đó đã để nước đá lên tay cô thì phải, vô cùng lạnh lẽo.
Dương Uyển Chi lờ mờ mở mắt, hình ảnh một âm hồn không đầu đập vào mắt cô. Dương Uyển Chi thét lên rồi tức tốc nhảy ra khỏi giường.
Ma nữ không đầu ấy mặc bộ quần áo màu trắng, phần cổ bị cắt mất đầu còn lấm lem vết máu, nhìn rất ghê rợn. Cô ta vươn cánh tay ra, sau đó dùng chất giọng lạnh lẽo truyền đạt:“Em đừng sợ Uyển Chi, là chị đây mà.”
“Cô… Cô là ai?” Dương Uyển Chi lấp bấp.
“Kiếp trước chị và em đã có gặp nhau rồi, chắc là em không nhớ. Nhưng mà hãy tin chị, chị không làm hại em đâu.”
Ma nữ không đầu nhắc nhở, cô mới nhớ máng máng là cô ta từng xuất hiện trong giấc mơ của cô. Thấy vậy Dương Uyển Chi mới bớt nghi ngờ và lo sợ, nhưng vẫn đề phòng hỏi:“Cô… Cô có oan ức gì hả?”
“Không phải đâu.” Ma nữ không đầu tiến về phía cô, cái hình ảnh này có chút dị thường.
Cái xác không đầu cứ di chuyển, nói không sợ là nói dối đó. Cô lại suy nghĩ tới nguyên nhân cái chết của cô gái này, hẳn là rất thảm đi, ngay cả đầu cũng không còn cơ mà!
“Dưới Địa Phủ bị mất sổ ghi chép, thật ra chị là người lấy. Cái quyển sổ mà mẹ em đưa cho em xem đấy, nó là quyển sổ ghi chép. Em hãy đọc nó hết đi, trong đó là sự thật năm xưa đã được ghi chép lại. Chị biết được gần đây có không ít kẻ muốn hãm hại em, nên em hãy suy nghĩ cho thật kỹ mọi chuyện, đừng tin người ta mù quáng.”
“Tại sao? Ý là tại sao chị lại giúp tôi?” Cô rất nghi ngờ, hình như ở cả kiếp trước và lẫn kiếp này cô gái này luôn giúp đỡ cô vô điều kiện.
Dương Uyển Chi đủ lớn để biết trên cuộc đời này không có bữa cơm nào miễn phí, cô ta làm như vật ắt là có lý do.
Ma nữ không đầu nghe vậy liền nắm tay cô, cổ không có đầu nên cô cũng không biết gương mặt cổ nhìn ra sao, nhưng chắc là một người đẹp và hiền, vì trong cốt cách của cổ phát ra những điều ấy.
“Rồi em sẽ biết thôi, chị sẽ không hại em đâu Uyển Chi. Chị phải đi rồi, em nhớ đừng để người khác biết em giữ quyền sổ nha.”
Nói xong âm hồn cô ấy biến mất, sau khi trong phòng chỉ còn lại một mình cô thì Dương Uyển Chi lập tức đi tìm cuốn sổ và mở nó ra xem…
Những dòng chữ trong ấy cơ hồ khiến cô tỉnh ngủ, nó hoàn toàn giống như những lời Nhất Quan nói. Cha cô không đáng chết, là La Mục Khải đã ép chết cha của cô vì sợ ông ấy sẽ phản ư?
*
Gần đây trong quận liên tục xảy ra án mạng, hầu hết nạn nhân đều là nam giới. Báo đài đưa tin nóng không kịp nghỉ, đến nổi trên tivi còn làm ra một chương trình tên là “Giải Mã Tâm Linh”.
Ban đầu Dương Uyển Chi không mấy quan tâm lắm, nhưng mà gần đây công việc của cô thật sự có chút bận rộn. Cô làm cái việc này, nếu như bận rộn chính là bất hạnh đang ập đến. Thật sự gần đây có rất nhiều nam giới chết trẻ, đại đa số là chết ở độ tuổi thiếu niên.
Giống như hôm nay, cô ngồi trong quan tài, trang điểm cho một thiếu niên trẻ tuổi. Thoạt chừng thằng bé này chỉ hai mươi tuổi thôi, nghe người nhà nói thằng bé chết vì nhảy lầu tự sát lúc nửa đêm. Phần tay, chân đã nát vụn do va đập, phần đầu cũng móp vào trong nhìn rất đáng sợ. Dương Uyển Chi dùm kim chỉ cẩn thận may vá những vết rách trên đầu, cố gắng cho thiếu niên một thân thể lành lặn nhất có thể trước khi ra đi.
“Sao mà nó dại dột thế không biết, nó đi như vậy tôi làm sao mà sống nổi đây…” Mẹ của nam nhân xấu số khóc rồi ngất, bà ấy đã khóc hơn hai tiếng đồng hồ rồi.
Người chồng an ủi người vợ, rồi hai người cùng nhau khóc, cảnh tượng diễn ra hết sức đau lòng. Mà Dương Uyển Chi cũng cảm thấy rất kỳ lạ, bình thường sau khi chết đi các linh hồn thường sẽ về nhà, từ nảy đến giờ cô chưa từng nhìn thấy thiếu niên này lãng vãng ở đây.
Thằng bé đã đi đâu?
Dương Uyển Chi sau khi hoàn thành xong công việc của mình, sau đó nhìn thấy cảnh Hắc Bạch Vô Thường tới câu hồn. Vậy mà hai người họ nhìn nhau rồi nhìn cô, thấy vậy cô mới tránh ra chỗ vắng vẻ.
“Quỷ Hậu sao người lại ở đây?”
“Tôi tới trang điểm cho xác chết.” Cô thành thật đáp.
Hắc vô thường nói:“Gần đây có rất nhiều oan hồn đi lạc, chúng tôi đến đều không dẫn được về, chẳng biết đã đi đâu nữa.”
“Thằng bé ấy không có về đây, hai người thử tới chỗ xảy ra tai nạn xem?”
Hắc Bạch Vô Thường thấy có lý nên cũng tuân mệnh làm theo. Thật kỳ lạ, cô mơ mơ hồ hồ thu dọn đồ đạc.
Dương Uyển Chi trở về nhà, trong lúc chờ xe buýt vô tình nhìn thấy một cặp đôi đi qua. Người phụ nữ quen mắt vô cùng, còn thiếu niên kia chẳng phải là thiếu niên vừa chết lúc nảy?
Ma nữ Nhi và cậu ta khoác tay nhau, bọn họ có quen nhau sao?
“Cô gái đó nhìn thấy chúng ta?” Thiếu niên dừng lại, dùng gương mặt trắng nhách nhìn cô.
Dương Uyển Chi nhìn đi chỗ khác, cô cũng không muốn để oan hồn biết cô có thể nhìn thấy họ, rất phiền.
“Sao mà thế được, đi thôi Minh.”
Bọn họ rời đi rồi, cô mới thở ra.
Dương Uyển Chi về nhà liền nghe Dương ma ma cùng dì Lương nhiều chuyện, hai người họ nói qua nói lại về chương trình “Giải Mã Tâm Linh” trên tivi. Lúc đi ngang qua cô nghe loáng thoáng:“Thằng bé ấy bình thường ham chơi, hay đi chơi đêm đó. Bà coi hôm nay nó nhảy lầu tự tử rồi, mà cha mẹ nó nói nó có ý định du học, sao mà tự tử được. Kiểu này là bị khiến cho nhảy lầu rồi.”