Sáng sớm chung cư mà Dương Uyển Chi đang sinh sống một phen náo nhiệt, người nhà và cảnh sát đều tới dồn vào căn nhà ở phía trên nhà cô một tuần.
Mẹ cô sau khi đi nghe ngóng được tin tức mời chạy về bà tám rằng:“Ôi con ơi cái con bé Thạnh Liên ấy là nhân tình của thằng Lâm con ạ, lúc đầu nó nói nó là em gái nuôi nên em tin răm rắp, có đâu mà ngờ…”
Dương Uyển Chi không quan tâm tới chuyện nhà người ta, cô mở tủ lấy cái mặt nạ rồi định đi lên phòng. Thấy thái độ thờ ơ của cô, mẹ cô lại không cam tâm mà nói tiếp:“Giờ cha mẹ vợ của thằng Lâm tới, không biết vợ của nó đã đi đâu mà cả tháng nay không gọi về nhà. Họ báo cảnh sát luôn rồi đấy.”
“Kệ người ta đi mẹ.” Cô gỡ mặt nạ đắp lên mặt.
Dương ma ma lại không chịu mặc kệ, bà ấy vặn vẹo hỏi:“Lần trước thấy mày có bạn trai, sao chưa thấy mày nhắc tới. Con cái nhà ai?”
“Làm gì có.”
“Con gạt mẹ, mau khai ra. Bây giờ xã hội ghê lắm con nhé, giết người giấu xác là chuyện thường ngày thôi.”
…Cộc… Cộc….
Cũng may là có người gõ cửa, chứ cô mà nói ra danh tính người đàn ông của cô thì…
Từ bên ngoài ba bốn người trung niên nhào vào nhà, người phụ nữ nắm tay mẹ cô khụy xuống khóc lóc van xin:“Bà Đồng ơi bà giúp tôi với, con gái tôi nó mất tích cả tháng trời rồi. Bà làm ơn giúp tôi tìm nó với…”
“Có gì từ từ nói, các người vào nhà đi.”
Mấy người bọn họ ngồi trên phòng khách, Dương Uyển Chi ngồi dưới phòng bếp chủ yếu là nghe ngóng tình hình.
Nghe đám người ấy kể lại thì con gái họ đã mất tích cả tháng nay, con rể thì đem tình nhân về nhà ngủ chung. Bây giờ con rể nói con gái họ bỏ đi đâu không biết, ông bà sợ cô ấy xảy ra chuyện, chết oan, chết ức. Mục đích họ tới đây là để nhờ mẹ cô chỉ điểm.
“Các người cứ yên tâm đi, không có chuyện gì mà tôi không làm được!”
Dương Uyển Chi:"…"
Từ bên ngoài có một vong nữ đi vào, chính là âm hồn hôm nọ đi theo sau lưng của Thạnh Liên. Cô ta đi vào đứng ở đó nhìn mẹ cô nói chuyện với đám người kia, theo như suy đoán của cô thì cô gái này chính là con gái của bọn họ?
Nhưng nhìn cô ta chẳng giống với mẹ cô ta chút nào, cũng không giống bố, hoặc là cô ta đã chết cho nên nhìn có hơi khác một chút?
Dương Uyển Chi vờ như không thấy cô ta, tránh được phiền thì cứ tránh, dù sao cũng đã báo cảnh sát để họ điều tra rồi cũng ra manh mối thôi. Cô bê nước lên phòng, định đi ngủ một giấc. Đêm qua La Mục Khải không biết bị cái gì, cứ nằm nhìn cô suốt không chịu ngủ, báo hại cho cô cũng không dám ngủ.
Cô chỉ cần nằm xuống nhắm mắt đã chìm vào giấc ngủ ngay…
Thiếu nữ nằm ở trên bàn Tế Quỷ, cả cơ thể bị một thứ gì đó vô hình hút vào. Dương Uyển Chi đang ở một chỗ tối tăm, ngồi trong một góc khuất khóc thút thít. Cô không biết vì sao mình ở đây nữa, xung quanh ở đây tối đen như mực, chỉ có một chút ánh sáng nho nhỏ chiếu rọi lên người cô.
Ngay lúc cô tuyệt vọng nhất, trong thâm tâm vẫn điên cuồng gọi tên La Mục Khải. Nhưng hắn không đến, hắn đã bỏ rơi cô rồi?
“Cô đừng khóc nữa, mọi thứ không đáng sợ đâu.” Dương Uyển Chi nghe tiếng nói liền ngẩn cao đầu lên nhìn.
Người bước ra từ phía bóng tối, cô gái ấy có gương mặt giống hệt cô. Trên người mặc bộ quần áo bằng lụa màu xanh ngọc bích rất đẹp, gương mặt cô ấy lạnh nhạt khác hẳn cái vẻ ngây thơ, nhút nhát của Dương Uyển Chi lúc bấy giờ.
Cô ấy vươn cánh tay ra trước mặt cô, đỡ cô đứng dậy bên phía đối diện.
“Uyển Chi tôi ở dưới tán cây hoa Tử Đằng đợi cô.”
“Đợi tôi ư?”
“Phải, đợi cô. Cho nên cô phải cố gắng đạt được thứ mình mong muốn, hiểu chưa?”
Rồi bóng dáng cô gái kia ngày một mờ đi, sau đó thì biến mất. Đêm tối bao trùm lấy Dương Uyển Chi, những bàn tay màu đen đưa ra bấu víu lấy cô không buông. Cô vùi đầu, nhấn chìm mình vào trong sự sợ hãi vô tận…
Một trận kinh động làm cho Dương Uyển Chi tỉnh giấc, cô lờ mờ nhìn xung quanh, tiêu cự dần rõ ràng hơn. Cô đang ở trong một cái nhà kho đông lạnh, quanh đây không khí lạnh bao trùm. Tay chân cô bị trói vào một cái cột, xung quanh là vô số cô gái cũng bị trói như cô nhưng họ đều đang ở trong tư thế bất tỉnh.
Họ ngất do chưa tỉnh thuốc mê như cô, hoặc là họ đã bị cái lạnh nơi này giết chết. Theo như cảm nhận của cô thì nơi này nhiệt độ phải âm độ, vì nó lạnh còn hơn ngăn đông tủ lạnh nữa đấy.
Nhưng mà tại sao cô lại ở đây?
Còn mẹ của cô nữa, bà đang ở đâu. Nghĩ tới việc mẹ cô đang mang thai nên cô vô cùng lo lắng, liền niệm thầm tên La Mục Khải.
Hắn ngay lập tức xuất hiện trong tầm mắt của cô, gở dây trói và băng keo bịt miệng giúp cô. Hắn hỏi:“Em sao lại ở chỗ này?”
“Em không biết, em đang ngủ trưa tỉnh dậy đã như thế. Anh về xem mẹ thế nào, bà ấy đang ở đâu, em lo lắm.”
La Mục Khải phẩy tay, một màn hình trong suốt hiện ra trước mắt cô. Mẹ cô đang ngủ say trên sofa, có lẽ là cô và mẹ đã bị chuốc thuốc mê rồi. Nhưng sự việc nó là như thế nào, cô nghĩ mãi mà cũng không hiểu.
“Lần này có một con bé xinh lắm, nếu như ông thích có thể bán nó làm vợ nhỏ cho ông.”
“Phải xem xinh đẹp cỡ nào đã.”
Nghe có tiếng người, cô kéo La Mục Khải nấp phía sau tủ để nghe lén. Hai người đàn ông đẩy cửa bước vào, bọn họ nhìn xung quanh một lượt rồi nhìn tới vị trí vị trí lúc nảy cô bị trói. Cô nghe hai người họ chửi thề:“Mẹ khiếp, nó trốn rồi.”
Bọn họ đóng cửa đi ra ngoài, Dương Uyển Chi cũng hiểu nôm na đây là bọn buông người. Cô đi kiểm tra xung quanh, bốn năm cô gái bị trói ở đây đều đã chết cả rồi.
“Anh thấy không bọn chúng là thú đội lốp người, em phải đi báo cảnh sát.”
Cô được hắn dẫn ra ngoài, sau đó đi tới đồn cảnh sát trực tiếp báo án.
Cảnh sát không tin lời cô nói do chưa có bằng chứng cụ thể, xem có tức không. Dương Uyển Chi bực dọc về nhà, từ nảy đến giờ La Mục Khải đi theo phía sau cô nhưng chẳng nói một lời. Hắn rất lạ…