“Thân là Quỷ Vương tôi không thể không có Ngọc Tụ Hồn, vì như vậy sẽ chẳng một ai công nhận tôi cả Uyển Chi. Tôi yêu em, nhưng không thể vì yêu em mà bỏ rơi Địa Phủ được. Tha thứ cho tôi Uyển Chi.”
Những lời La Mục Khải nói như có một ngàn mũi dao phóng vào trái tim của cô. Dương Uyển Chi ngơ ngác nhìn hắn, nước mắt trên mi cũng đã ngừng chảy.
“Anh nói cái gì, em nghe không hiểu. Mục Khải đừng rời bỏ em, anh thấy không mẹ cũng đi rồi, em chỉ có mỗi anh thôi!”
Hắn thẳng thừng gạt tay cô ra, sau đó quay lưng về phía cô lạnh lùng nói:“Tôi phải cưới Mạnh Bà, vì trong tay cô ta đang giữ Ngọc Tụ Hồn.”
Cả thế giới của Dương Uyển Chi gần như sụp đổ, cô khụy xuống sàn như chẳng còn một chút sức lực nào.
Cô đã từng nghi ngờ hắn, cũng đã từng tin tưởng hắn. Đã từng thử đặt tình yêu của hai người lên vị trí đầu tiên, tin rằng hắn đến với cô không phải vì Ngọc Tụ Hồn.
Phải rồi, ban đầu hắn đến với cô không phải vì Ngọc Tụ Hồn. Nhưng vì Ngọc Tụ Hồn hắn lại lựa chọn rời xa cô, có khả năng hắn chưa hề biết Mạnh Bà mà hắn nói ở ngay trước mặt hắn.
“Tôi sẽ không đến nữa đâu Uyển Chi, hãy sống tốt nhé.”
Nói rồi hắn biến mất như không khí ở trước mặt cô. Dương Uyển Chi vừa khóc rồi vừa cười, cô tự giễu bản thân mình ngu ngốc, tình yêu là cái thá gì chứ!
Ngày nọ, Thạnh Liên tới tìm cô, cổ lấy cớ là qua chơi với mẹ cô để vào nhà. Dương Uyển Chi lại quay trở lại với dáng vẻ lạnh nhạt lúc đầu, cô nói:“Mẹ tôi về quê rồi, không có ở nhà.”
“Vậy hả em, nói vậy em ở đây một mình hả?” Thạnh Liên làm ra dáng vẻ thân thiện hỏi đông hỏi tây.
Sau đó nói vòng vo một lúc, mới xoáy vào trọng tâm chính. Cổ hỏi cô:“Em gái chị thấy em rất là xinh luôn đó, có muốn đổi đời không cưng?”
Dương Uyển Chi nhìn cô ta, rồi nhìn oan hồn phía sau lưng cô ta. Coi như là cô làm việc tốt!
“Muốn chứ, chị có cách à.” Cô giả vờ tỏ ra phấn khích hỏi.
Thạnh Liên nói qua nói lại một hồi, mới nói là mình có một công việc rất nhẹ nhàng nhưng lại kiếm được nhiều tiền. Nếu cô đồng ý thì tối nay đi với cô ấy, cổ sẽ chỉ cho cô.
Dương Uyển Chi đương nhiên là đồng ý.
Tiễn Thạnh Liên về, cô mới đi lại gỡ băng dính trên miệng ma nữ kia ra. Chỗ đó đã bị thối rửa đến độ giòi bọ bò lúc nhúc, rất hôi thối.
Ma nữ trông có phần nhợt nhạt, run rẩy. Từ cái miệng hôi hám ấy phát ra chất giọng như vịt đực kêu, rất trầm và khàn:“Cứu tôi với, tôi lạnh quá, lạnh quá.”
“Cô nói tôi nghe, vì sao cô theo cô ta?”
Ma nữ ây vừa khóc vừa kể lại quá trình, nói ra cũng rất kinh khủng. Cô không ngờ một cô gái như Thạnh Liên lại liều lĩnh như vậy, dám làm cái chuyện thất đức ấy.
Buổi tối cô sửa soạn một chút rồi đi theo Thạnh Liên đón taxi đi tới một khu nhà vắng vẻ, tới nơi có người đón cô. Dương Uyển Chi vừa nhìn đã nhận ra bọn họ, chính là đám đàn ông bị La Mục Khải đánh hôm nọ.
“Con chó cái, cuối cùng cũng bắt được mày.”
“Các người là bọn buôn nội tạng đúng không?” Cô cố gắng lớn tiếng hỏi.
Cả đám cười phá lên, có kẻ sờ lên gò má cô rồi nhìn cô bằng cặp mắt rất dê xồm, gã nói:“Phải, em nói cái gì cũng phải hết á. Da em mịn quá, có phải hằng ngày đều tắm sữa chua không?”
“Tất cả đứng im các người đã bị bao vây.”
Từ bên ngoài tiếng còi cảnh sát hú lên vang trời.
Phải, chính cô là người đã báo cảnh sát.
Đám người bên trong náo loạn một phen, họ túm lấy cổ Dương Uyển Chi định dùng cô để làm con tin, nhưng có nào ngờ cô đã dự định trước điều này. Đám người họ đem cô ra chắn trước mặt, một tên trong đó gào lên với cảnh sát.
“Để bọn tao đi, nếu không tao giết con nhỏ này.”
Ngay lúc ấy cô đem con dao găm giấu ở trong áo mình trực tiếp cắm vào lồng ngực, máu bắn ra tung toé. Cảnh sát cũng không hiểu hành động tự xác này của cô, ngay cả bọn bắt cóc cũng không hiểu.
La Mục Khải đứng ở phía xa, nhìn thấy cảnh này. Hắn đứng bất động, dường như không biết phải làm như thế nào. Vong hồn của cô lìa khỏi xác, cô nhìn lại cơ thể chính mình nhũn ra rồi gục xuống. Cũng nhìn thấy hắn đứng ở phía xa, cô nhất định làm mặt lạnh không ngó ngàng gì tới hắn.
Hắc Bạch Vô Thường đến bắt vong, còn có cả Nguyệt Lão đến nữa.
Đã đến lúc phải đối mặt rồi Dương Uyển Chi!
“Sao lại tự xác chứ, con đúng là ngốc!” Nguyệt Lão nói.
Sau đó anh nắm tay đích thân dẫn cô đi xuống Địa Phủ. Tại nơi này, La Mục Khải ngồi ở vị trí trung tâm của toà xét xử. Gương mặt hắn vốn lạnh lùng nhưng hôm nay có chút buồn bã, hắn đọc tài liệu về Dương Uyển Chi cũng đã hơn một giờ đồng hồ rồi mà vẫn không định đoạt được.
“Này Quỷ Vương cậu đọc không ra chữ hả?” Nguyệt Lão giục.
“Mạnh Bà có công với Địa Phủ ta không phủ nhận. Ta cho cô hai sự lựa chọn, một là làm thư ký cho ta, hai là làm vợ của ta.” La Mục Khải nói.
Nguyệt Lão nghe xong lập tức sửng sốt, phản bác ngay:“Bất Âm là thư ký của cậu rồi, chẳng phải thoả thuận ban đầu là làm quan tầng thứ tám sao?”
“Ta đổi ý rồi, Mạnh Bà có công lớn mà chức quan cỏn con ấy không xứng.”
Dương Uyển Chi nhìn hắn, đây có tính là cố tình thấy sang bắt quàng làm họ không. Mấy ngày trước là ai hất hủi cô, bây giờ lại làm như muốn giữ cô lại lắm vậy.
“Được tôi làm thư ký của ngài, thưa Quỷ Vương đại nhân.”