Trong căn nhà ở một khu dân cư bình dân, đôi vợ chồng họ Hạ với vẻ mặt phờ phạc và xanh sao đang chuẩn bị gà sống đem vào phòng của con gái cưng Hạ Lan.
Nhìn con quỷ ngon lành ăn thịt gà sống mà cả hai chẳng có bất cứ cảm xúc gì, chuyện này đã xảy ra hơn một tháng rồi ít nhiều gì nhìn cũng đã quen mắt.
Con quỷ nhỏ chén hết đống gà sống, sau đó chạy lại ôm cổ người đàn ông và nói:“Cha, Hạ Lan muốn ăn xác chết!”
“Tìm… Tìm… Ở đâu?” Người chồng như bị thôi miên lấp bấp hỏi.
Con quỷ nhỏ nhoẻn miệng cười, sau đó chỉ ra bên ngoài. Hai vợ chồng nhà họ Hạ nhìn ra ngoài cửa sổ, theo hướng tay của con quỷ thì thấy một bà cụ ngồi xe lăn của nhà hàng xóm đang thưởng thức ánh nắng buổi sáng. Xung quanh cũng chẳng có một ai canh chừng, người đàn ông đứng lên mở cửa đi ra ngoài. Anh ta nhìn dáo dác xung quanh, nhà nhà đều đã đóng cửa, bà cụ ấy lại mỉm cười với anh mà hỏi thăm:“Chú Hạ, hôm nay chú không đi làm sao?”
“Bà Hoa à, cháu xin lỗi.”
Nói rồi người đàn ông nhanh chóng đi tới bịt miệng bà rồi bẻ nghẹo cổ bà ấy. Anh đem cái xác chết vào trong nhà cho con quỷ nhỏ, nó nhảy cẩn lên vì sung sướng rồi bắt đầu ăn từng bộ phận cơ thể người ta.
||||| Truyện đề cử: Cá Mặn Tu Tiên Siêu Vui Sướng |||||
Máu me chảy ra lên láng khắp sàn nhà, vậy mà nó thè cái lưỡi dài hoắm ra liếm sạch trông rất ngon lành.
Hai vợ chồng nhà họ Hạ ngồi ở góc căn nhà, ánh mắt thơ thẫn, vô hồn.
Ăn xong cái xác, đứa bé ấy lại lớn thêm một chút nó gần lớn bằng với những đứa trẻ tầm mười tuổi. Chỉ cần nó ăn uống điều độ nó sẽ lớn nhanh như thổi và càng trở nên đáng sợ hơn…
*
Dương Uyển Chi ngồi ở dưới tán cây hoa Tử Đằng, cô dùng nhánh cây chọc chọc mấy hòn đá ở dưới đất với tâm trạng chán nản.
“Nó đến rất gần rồi Uyển Chi, tôi đã cảm nhận được.” Ba phần hồn nói.
Bảy phần vía chỉ thở dài, nhìn xuống toàn thân gần như trong suốt của mình mà nói:“Cũng gần cả tháng rồi, hy vọng trước khi tan biến chúng ta có thể thấy được một Địa Phủ an bình nhỉ?”
“Chắc chắn là thế, anh ấy sẽ làm được.”
Bảy phần vía lại nhìn ba phần hồn, cô hỏi:“Cô đã suy nghĩ kỹ chưa? Hôm nay đã là bốn tuần trăng kể từ ngày anh ấy uống thuốc dẫn.”
“Chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác cả.”
*
Dương Uyển Chi mặc một cái áo choàng che kín người, thậm chí mặt mũi cũng che đậy kỹ lưỡng chỉ lộ ra đúng đôi mắt. Cô tới phòng riêng của La Mục Khải thăm hắn, có lẽ đây là lần cuối cùng bọn họ gặp nhau.
“Em bị sao vậy, mấy bữa nói là không khoẻ mà không cho tôi qua nhìn một lát. Hôm nay lại trùm kín hết cả, mở ra cho tôi xem nào.” Hắn muốn vươn tay mở khăn che mặt của cô thì bị cánh tay nữ nhân ngăn lại.
Dương Uyển Chi nắm chặt tay hắn, cô cố nén sự đau lòng mà nói:“Em bị dị ứng, xấu lắm không cho anh xem đâu.”
“Xấu thế nào được, bảo bối là xinh đẹp nhất. Tôi xem nào, bảo bối ngoan.”
La Mục Khải luôn cảm nhận được sự thay đổi từng ngày của cô, nhưng hắn luôn không nhìn ra được vấn đề là gì. Điều đó làm hắn rất lo lắng, thậm chí là không thể ngồi yên.
“Đừng nghịch nữa, em có đem kẹo cho anh nè.” Cô đưa viên kẹo trước mặt hắn, cố tình lãng tránh không cho hắn xem mặt.
Biết làm sao được, nếu La Mục Khải biết được ý định của cô, hắn sẽ chẳng đời nào đồng ý đâu. Cô không hề muốn hắn hồn phi phách tán, vì yêu cũng là vì nếu không có hắn chẳng có ai có thể cứu vãn nổi Địa Phủ này.
“Uyển Chi sao tôi có cảm giác âm khí của em rất yếu, em giấu tôi cái gì đó?” Hiện tại hắn đang bị nội thương, ma lực không đủ mạnh nhưng hắn vẫn cảm nhận được.
“Ngoan ăn cái kẹo này xem ngon không, ăn xong rồi cho anh xem mặt được chưa. Đừng có đoán già đoán non nữa.”
Cô đẩy viên kẹo vào miệng hắn, đợi hắn nuốt xuống cô mới an tâm. La Mục Khải ăn xong cái kẹo liền muốn kéo áo choàng của cô ra xem. Hắn bàng hoàng khi nhìn thấy cơ thể gần như trong suốt của Dương Uyển Chi.
“Uyển Chi tại sao em…” Hắn cứ nhìn chăm chăm vào lồng ngực bị khoét rỗng một lổ của cô, nhưng chưa nói được hết câu hắn đã ngất lịm đi.
Dương Uyển Chi bất giác sờ lên ngực mình, trái tim của cô bị khoét mất là vì cô lấy nó đi nấu canh làm thuốc dẫn cho La Mục Khải uống vào mấy tuần trước.
Trong quyển “Dược Ma” mà cô xem trộm ở phòng thuốc trong Địa Phủ có ghi, lấy tim người làm thuốc dẫn thì lúc đẩy Ngọc Tụ Hồn vào mới không bị phản vệ. Cho nên cô lấy quả tim của mình để làm thuốc dẫn cho hắn, mà hắn không hề hay biết. Gần đây cô cũng xin nghỉ phép lấy lý do bị bệnh, vì cô sợ ở gần hắn sẽ dễ bị phát hiện.
La Mục Khải nằm ở trên giường do bị chuốc thuốc mê, viên kẹo mà cô mang đến cho hắn thật ra đã được tẩm thuốc. Cô nhìn thật lâu, vuốt ve khuôn mặt điển trai của hắn, trong đôi mắt của Dương Uyển Chi là luyến tiếc là không nỡ…
“Mục Khải hãy quên em đi và sống thật tốt nhé. Đời này gặp được anh em thật sự rất hạnh phúc.”
Nói rồi Dương Uyển Chi làm vài động tác, một viên ngọc đỏ như máu được ép ra từ miệng của cô rồi nhập thành một thể vào lồng ngực của La Mục Khải. Cùng lúc đó máu đen hộc ra từ miệng của Dương Uyển Chi, cô đưa tay bụm miệng rồi chạy vào toilet nôn lấy nôn để. Cảm giác đau đớn lan toả ra khiến toàn thân cô run rẩy, trên trán Dương Uyển Chi lấm tấm mồ hôi.
Không có tim cũng không có Ngọc Tụ Hồn khiến cho cô vừa đau vừa khó chịu, mãi một lúc mới thích ứng được. Dương Uyển Chi mặc lại áo choàng che kín rồi mở cửa đi ra ngoài, cô đứng ở trước mặt quỷ sai cố gắng lớn giọng ra lệnh:“Quỷ Vương đại nhân không khoẻ ngài cần tịnh dưỡng bảy ngày, thời gian này ngài ấy giao toàn quyền cho ta.”
“Nhưng… Sao ngài ấy không đích thân truyền lệnh. Để tôi vào đó xác nhận với ngài ấy.”
Tên quỷ sai có vẻ không tin cô mà muốn đi vào kiểm tra. Lúc này Bất Âm cũng xuất hiện, cô ta liền chặn tên quỷ sai đó lại và hỏi cô:“Có chuyện gì?”
“Quỷ Vương đại nhân cần được nghỉ ngơi bảy ngày, thời gian này ta làm chủ. Tên quỷ sai này không tin ta, còn muốn vào đó xác nhận.” Cô nhìn Bất Âm nhắc lại một lần nữa.
Bất Âm cũng nhìn cô, xong rồi nhìn vào cánh cửa phòng đang đóng chặt. Cô ta làm phép khiến cho tên quỷ ấy bị hất bay vào vách tường, Bất Âm lạnh nhạt nói:“Ngươi dám nghi ngờ thư ký của Quỷ Vương đại nhân? Phòng nghỉ của ngài ấy là nơi ngươi có thể tự ý xông vào hay sao?”
“Dạ tiểu nhân đã sai, tiểu nhân đã sai.” Tên quỷ ấy sợ hãi dập đầu rối rít xin tội.
Dương Uyển Chi mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi chỗ này chỉ còn lại cô và Bất Âm, cô mới nói:“Gần đây tôi không khoẻ, cô thay tôi quản lý chút đi. Nhớ là đứng để ai quấy rầy Mục Khải nghỉ ngơi.”
Nói rồi cô biến mất trong không khí, về tới nơi ở của mình cô thật sự không gượng nổi nữa mà ngã nhào ra sàn. Máu đen từ trong miệng lại phun ra như suối, ướt cả bộ quần áo cô đang mặc. Cô nằm dài dưới sàn nhà, ánh mắt thơ thẫn nhìn lên trần. Chấm hết thật rồi, cô cứ ở đây chờ tan biến thôi, nhưng cô chưa từng hối hận!!!
“La Mục Khải hứa với em, phải thật tốt!”
Miệng liên tục lẩm bẩm câu nói ấy cho tới khi y thức của Dương Uyển Chi cũng liệm đi…