Khế Ước Nhân Tình

Chương 12: tính kế


" hôm nay tôi có việc quan trọng có lẽ sẽ về nhà muộn. Xin lỗi em, không thể đưa em đi mua sắm. Hôm sau tôi đưa em đi, được không ? " Phong Dật Hành đột xuất có một cuộc giao dịch quan trọng không thể hủy nên chỉ đành hủy hẹn với Chiêu Dương. Nhưng anh không yên tâm vì sợ cô sẽ đợi nên đã gọi điện báo với cô một tiếng.

" anh cứ bận đi, khi nào rảnh thì đi cũng được. Tôi cũng không vội lắm đâu. "

Tại quán bar,âm nhạc đang vang lên từ những dàn loa lớn, đánh thức cảm giác bồn chồn trong lòng người ta. Không gian quán bar được trang trí bằng đèn neon, tạo ra không khí tươi vui và sôi động. Các cô gái đang nhảy nhót trên sàn nhảy, với những bước nhảy quyến rũ và tinh tế.

Ánh đèn mờ lấp lánh trên những chiếc váy ngắn của các cô gái, tạo nên một không gian rực rỡ và huyền ảo. Những âm thanh từ những nhạc cụ và những giọng ca đầy sức sống cùng nhau kết hợp, tạo nên một không gian âm nhạc tuyệt vời, khiến cho các khách hàng không thể ngừng nhún nhảy theo từng nhịp điệu.

Quán bar rộng lớn và đông đúc, với những người đàn ông và phụ nữ đang thưởng thức từng giây phút của đêm. Những đồ uống đặc biệt và hương vị độc đáo được phục vụ bởi những nhân viên phục vụ nhanh nhẹn và thân thiện. Tất cả tạo nên một không gian tuyệt vời, nơi mà mọi người có thể thư giãn và tận hưởng những giây phút đầy niềm vui và sôi động.

Phong Dật Hành bước vào quán bar với một đội vệ sĩ theo sau, tạo nên một bầu không khí đầy uy quyền. Anh sở hữu vẻ ngoài lạnh lùng, gương mặt đẹp trai đầy sự kiêu hãnh, ánh mắt đầy uy lực.

Phong Dật Hành mặc một chiếc áo sơ mi xám phối quần tây đen tạo nên vẻ ngoài lạnh lùng và đầy quyền lực. Vệ sĩ của anh cũng mặc đồng phục đen, trông vô cùng chuyên nghiệp. Khí chất bá đạo của anh khiến cho mọi người xung quanh đều run sợ.

Phong Dật Hành có một cuộc hẹn với đối tác ở quán bar về việc giao dịch một lô hàng vũ khí quan trọng. Sự kiểm soát tuyệt đối về tình huống và mọi hành động của anh đều đầy sự chắc chắn và quyết đoán.

Khí chất của anh liên tục tỏa ra trong từng bước đi khiến mọi người xung quanh sợ hãi lùi lại. Không cần nói cũng biết người đàn ông này chắc chắn là người trong thế giới ngầm. Tốt nhất không nên dây vào nếu không sẽ mất mạng không hay.

" lão đại, phía bên kia hình như là phu nhân ? " Tiêu Dực đứng bên cạnh nói nhỏ vào tai Phong Dật Hành.

Tiêu Dực là trợ thủ đắc lực nhất trong các thuộc hạ của anh, cũng là người thân tín anh tin tưởng nhất.

" cậu theo dõi cô ấy, nhớ phải bảo đảm an toàn cho cô ấy. Nếu cô ấy mất một sợi tóc, tôi tìm cậu tính sổ "

Phong Dật Hành đang bận bàn chuyện làm ăn nên phải đến phòng riêng không thể đi đến quầy bar nơi Chiêu Dương đang ngồi.Chỉ đành để người thân tín bên cạnh mình thay anh bảo vệ cô.

- không biết cậu hẹn tôi đến đây có chuyện gì ?

Hôm nay Chiêu Dương bỗng nhiên lại hẹn crush cũ Chung Tuấn Kiệt đến quán bar tán gẫu.



Chung Tuấn Kiệt cũng không từ chối mà đã đến.

- cậu có biết bao năm qua tôi thích cậu không ?

Chung Tuấn Kiệt gật đầu không đáp lại.

- thế cậu không thích tôi sao ?

Chiêu Dương là một cô gái tốt, là nữ sinh được các nam thần ở trường vô cùng săn đón. Rất nhiều người từng tỏ tình cô nhưng đều bị cô từ chối vì cô thích Chung Tuấn Kiệt.Nhưng kết quả thi sao ? Cô bị chính người mình thích chơi một vố đau đớn, để lại một vết thương cả đời cũng không chữa lành được.

- cậu biết rõ tôi thích cậu. Cậu không thích tôi thì cũng không cần phải bỏ thuốc vào rượu để dâng tôi cho người khác chứ. Tại sao cậu tàn nhẫn vậy ?

Khoé mắt Chiêu Dương cay cay khi nhắc đến chuyện cũ.

- xin lỗi, Nhã Kỳ tôi thật xin lỗi cậu rất nhiều. Là bọn chúng ép tôi, nếu tôi không làm bọn chúng sẽ cưỡng bức em gái tôi. Tôi cũng bất đắc dĩ lắm mới...Xin lỗi...Tôi biết tôi nợ cậu cả đời này cũng không trả hết.

Mọi người đừng quên Nhã Kỳ là tên của Chiêu Dương khi cô được nhận vào Phùng gia nha.

Chung Tuấn Kiệt chấp hai tay trước mặt, van lạy Chiêu Dương.

- em gái cậu là người, tôi không phải là người sao ? Cậu không nghĩ đến việc tôi sẽ dùng cách tương tự mà cậu đối với tôi để đối đãi với em gái của cậu sao ?

- tôi biết cậu là một cô gái lương thiện, sau chuyện đó tôi thật sự rất bức rức. Tôi không ăn không ngủ một thời gian khi nghe tin cậu biến mất khỏi Phùng gia. Tôi thật sự có lỗi với cậu rất nhiều !

- xin lỗi thì không cần. Tôi muốn cậu giúp tôi một việc, sau việc này tôi sẽ cho gia đình cậu một số tiền để sang nước ngoài làm ăn và sinh sống. Đảm bảo cả đời này cậu và gia đình sẽ bình an.

- nếu có thể chuộc lại lỗi lầm, tôi sẵn sàng giúp cậu. Chỉ cần không giết người là được.