Phong Dật Hành thần thái nghiêm nghị, bước chậm rãi vào phòng hội nghị. Dù là ký ức trước kia không còn nhưng dáng vẻ cao ngạo, khí chất lạnh lẽo của bậc quân vương vẫn luôn khiến kẻ khác khiếp sợ
- cậu Dật Hành cuối cùng cậu cũng trở lại.
Đám người cổ đông thấy anh trở về liền vui mừng ra mặt.
Bọn họ hoàn toàn không phục khi làm việc dưới trướng cho Chiêu Dương vì dù sao bắt bọn họ nghe theo lời một cô gái bọn họ cũng không tình nguyện cho dù cô thật sự có năng lực đi chăng nữa.
Phong Dật Hành ngồi vào chiếc ghế lãnh đạo ngay giữa bàn, chân vắt chéo, tay sải dài vào hai bên thành ghế, người tựa lưng, gương mặt lãnh đạm.
- cố phiếu của Phong Gia đã tăng lên gấp 4 lần, vượt ngưỡng cao nhất trong 10 năm qua. Theo như quy ước được đưa ra thì vợ tôi, cô Chiêu Dương đã hoàn thành tốt hơn hạn mức đã đưa ra. Các vị ở đây đều là bậc trưởng bối, giấy trắng mực đen hẳn hoi, mấy vị nhận lấy tiền của mình rồi cút khỏi Phong Gia cho tôi.
Phong Dật Hành viết chi phiếu rồi đặt trước mặt từng người một tờ chi phiếu ghi 10 vạn.
Bọn họ rất không cam lòng nhưng vẫn phải nhận lấy rồi rời đi.
Người nào còn cổ phần thì có thể tiếp tục ở lại tập đoàn, còn người nào chỉ có 5% thì buộc phải rời đi.
Với cách thức này đã giúp cho Phong Dật Hành chiếm được thêm 30% cổ phần của Phong Gia.
Hiện tại cổ phần mà Phong Dật Hành đang nắm giữ là 65%.
Bọn họ có gộp lại cũng không đủ để đuổi anh rời khỏi chiếc ghế cổ đông như trước kia.
Sau khi mọi người đã rời khỏi phòng hội nghị, Phong Dật Hành liền buông thả bản thân.
Anh cởi cà vạt lỏng ra, tháo bỏ một nút áo cho dễ thở.
- em thấy tôi làm như thế đủ tốt chưa ? Có giống với dáng vẻ trước kia không ?
Bản thân của anh diễn vai của mình tất nhiên là phải giống rồi, cho dù không giống cũng không ai có thể nghi ngờ được anh.
- anh nên học hỏi nhiều hơn, đây chỉ mới là khởi đầu. Ở tập đoàn này giải quyết xong rồi thì còn đến giới hắc đạo cũng nên thanh trừ.
Phong Dật Hành không nghĩ đến trước kia bản thân lại có quyền lực như vậy, một câu nói đủ để làm mọi người sợ như rùa rụt cổ.
- cô không ngủ cùng tôi sao ?
Phong Dật Hành nhìn thấy Chiêu Dương không ngủ cùng phòng với mình mà sang phòng bên cạnh liền thắc mắc lên tiếng.
- tôi...
Chiêu Dương nên nói gì đây, cô nên nói sự thật với Phong Dật Hành hay là tiếp tục giấu anh chuyện hợp đồng đến khi nào anh khôi phục lại ký ức đây ?
- tôi với cô thật ra không phải mối quan hệ đó đúng không? Tôi đã nghi ngờ mấy hôm nay, nếu tôi và cô thật sự là...
"chụt" Chiêu Dương bất ngờ kiếng chân đặt một nụ hôn lên môi của anh khiến cho lời anh sắp nói ra liền nuốt lại vào bụng.
- nghĩ ngợi linh tinh gì thế ? Nếu không anh chưa hồi phục trí nhớ thì tôi có cần bận ngày bận đêm phải ngủ ở phòng khách hay không ? Còn nữa, nếu không phải mối quan hệ vợ chồng thì đứa bé là con ai ?
Phong Dật Hành sờ tay lên môi của mình, cười cười không đáp lại.
Dường như anh đã có đáp án trong lòng.
- ngày mai anh cùng tôi đi tham gia một buổi tiệc do bang Hỏa Dục tổ chức. Nhất định phải diễn cho tốt, bọn họ lần này tổ chức tiệc rình rang như vậy còn cố ý mời chúng ta, chúng ta không những đi mà còn phải tặng quà lớn.
Cả
Phong Dật Hành không mấy chú ý đến lời cô nói mà đang suy nghĩ vấn đề gì đó, cứ đi qua đi lại trong phòng.
- nhìn dáng vẻ này của anh có phải vẫn không tin không ? Hay là làm vài cái cho nhớ ra gì đó.
Chiêu Dương buông lời châm chọc, miệng còn cười rất tươi.
Phong Dật Hành nghe được câu nói châm chọc của cô liền đáp lại cô bằng một hành động trả đũa.
Anh tiến lại phía cô ngồi trên giường, đẩy cô ngã trên nệm, sẵn tiện đặt hai tay chống đẩy trên giường. Người chạm người sát gần cô, tư thế anh trên, em dưới như này thật ám muội.
- anh cũng muốn thử, biết đâu thật sự có thể nhớ được gì điều gì đó như em nói cũng nên.
Chiêu Dương tái mặt nhìn Phong Dật Hành.
Cô chẳng qua chỉ nói để chọc anh thôi, không ngờ anh định làm thật.
- khoan...tôi...tôi mang thai...chúng ta...
Phong Dật Hành cúi đầu đặt lên môi cô một nụ hôn.
- Phong Dật Hành anh thật sự là mất trí hay cố tình giả vờ vậy ?
Chiêu Dương có một cảm giác Phong Dật Hành đang cố ý giả vờ mất trí trêu đùa cô.
- nếu cần thiết chúng ta có thể đi đến bệnh viện khám lại. Chẳng lẽ anh lại lừa vợ mình sao ?
Chiêu Dương bất giác rùng mình khi nghe từ " vợ" được thốt ra.
- trước kia anh không gọi em như thế sao ?
Chiêu Dương lắc đầu cười sượng.
- anh ngồi dậy trước, chúng ta nên đi ngủ rồi.
Chiêu Dương đưa tay đặt lên ngực anh định đấy anh ra thì bị anh bắt lấy.
- em rõ ràng là đang cố ý sàm sỡ anh.
Chiêu Dương trợn tròn mắt nhìn Phong Dật Hành vô liêm sỉ trước mặt mình.
- em rõ ràng là nghiện còn ngại đây mà
Vẻ mặt của Phong Dật Hành lúc này thật sự là vô cùng vô liêm sỉ, đến mức Chiêu Dương không thể tin được người trước mặt có thật sự là Phong Dật Hành trước kia cô quen biết hay không.
- thôi ngủ đi, anh đùa thôi.
Phong Dật Hành ngã người lăn nằm ra trên giường.
Chiêu Dương lúc này mới an tâm thở phào.
Phong Dật Hành ngồi dậy, đưa tay đặt lên bụng cô xoa xoa.
- bé con còn quá nhỏ chúng ta không thể làm vài cái được, hẹn lại vài tháng sau con lớn một chút ba với mẹ lại làm vài cái.
Phong Dật Hành vừa nói vừa vui vẻ cười tít cả mắt.
Chiêu Dương nghe được câu nói cả trán đều xám xịt.
- Phong Dật Hành em quen biết không phải tên vô lại như anh.
Phong Dật Hành cau mày khi bị cô mắng.
Nhưng rất nhanh anh liền thay đổi sắc mặt, chuyển cau mày thành một nụ cười đầy xấu xa.
- nhưng anh cảm thấy em thích anh của hiện tại hơn, đúng không vợ yêu ?
Chiêu Dương quay lưng sang một bên, không thèm điếm xỉa anh.
Cô biết cô mà còn nói thì anh lại sẽ trêu chọc cô tiếp.
Phong Dật Hành nằm bên cạnh cô, đưa tay ôm lấy cô kéo vào trong lòng.
- anh không biết trước kia mình là người như thế nào nhưng mong rằng anh của sau này sẽ làm tốt hơn trước kia.
Mong em sẽ bên cạnh anh cả một đời.
Lời thì thầm bên tai mà Phong Dật Hành nói với cô càng làm cô bị rung động.