Chiêu Dương đưa Phong Dật Hành đến tổng bộ bang Vũ Phong để anh bắt đầu thích nghi trở lại với công việc của bản thân mình.
Phong Dật Hành gương mặt đầy ngỡ ngàng khi bước đến trước cửa tổng bộ.
Hai hàng người mặc đồng phục đen cùng màu xếp thành hàng rất ngay ngắn, anh và cô vừa bước xuống xe đi được hai ba bước là họ đã cúi đầu chào và hô đều " chào lão đại, chào phu nhân
- có đến phô trương đến vậy không ?
Phong Dật Hành không nghĩ bản thân trước kia là một người phô trương thân thế đến mức này.
- tôi cũng chưa đến đây lần nào nên làm sao biết anh bình thường có phô trương như thế không ?
Chiêu Dương thản nhiên trả lời lại.
- chào mừng lão đại đã trở về !
Tiêu Dực và Tiêu Dũ từ bên trong bước ra, mỉm cười chào hỏi.
- cậu này là gì của cậu, nhìn giống thế ? Suýt nhận nhầm rồi.
Phong Dật Hành thay đổi tính cách rất nhiều từ khi mất đi ký ức khiến những người xung quanh cũng dễ thở hơn nhiều. Nhưng người không thích điều đó là Chiêu Dương vì cô lại là người bị đeo bám, còn bị làm phiền hơn trước kia rất nhiều. Đi đến đâu cũng phải dính theo người đàn ông to xác này.
- lão đại tôi là Tiêu Dực, là em trai của anh Tiêu Dũ.
Phong Dật Hành gật đầu đáp lại không nói.
- phu nhân chúng ta nên bắt đầu như thế nào để giúp lão đại dễ dàng khôi phục ký ức ?
Tiêu Dực sốt ruột lên tiếng.
Tiêu Dực sau vụ nổ bom đó cũng bị thương nằm viện cả nửa tháng mới dần hồi phục.
Mọi chuyện trong công ty đến bang hội đều do Tiêu Dũ một mình giải quyết, nếu có vấn đề khó hơn thì lại tìm đến Chiêu Dương.
Chiêu Dương cũng không dễ dàng.
Nếu cô không phải nhờ thừa hưởng được sự thông minh, mưu trí của bố cô thì mấy việc này cô e có học cả đời cũng không học nhanh như vậy. Còn phải học cách nói chuyện thao túng tâm lý người khác, đánh đòn phủ đầu để đối phương không có cơ hội phản kích đó mới là bản lĩnh thật sự.
- bình thường anh ấy sẽ bang hội sẽ giải quyết việc gì ? Đưa chúng tôi đi xem, để giúp anh ấy nhớ lại.
Tiêu Dũ đưa Chiêu Dương cùng với Phong Dật Hành lên trên tầng 7 toà nhà.
Nơi này là nơi giam giữ những tên phản bội bang hội, còn có kẻ thù cố ý gây rắc rối cho anh đều bị bắt đến đây để tra tấn.
Mùi máu tanh sộc vào mũi Chiêu Dương khi cô bước vào phòng giam.
oẹ oẹ " Chiêu Dương bình thường nhìn máu đã có cảm giác sợ hãi vì chuyện năm xưa khiến vẫn bị ám ảnh, thêm việc hiện tại cô đang mang thai càng khiến cho khứu giác của cô trở nên nhạy bén hơn, khiến cô cảm giác cực kỳ buồn nôn khi mùi máu tanh.
Mắt cũng bắt đầu hoa, chân bắt đầu đứng không vững khiến Chiêu Dương ngã nhoài xuống đất, khiến đầu gối va chạm với nền đất đỏ ửng lên sắp chảy máu.
Phong Dật Hành sốt ruột vội bước đến bế cô trên tay theo cách bồng công chúa.
- tôi không sao, buông tôi xuống đi. Nhiều người nhìn như vậy anh không ngại, tôi ngại.
Phong Dật Hành đưa mắt nhìn về phía thuộc hạ.
Bọn họ sợ hãi, quay người về phía sau.
- em nhìn xem, đâu có ai nhìn thấy đâu. Em đang mang thai phải cẩn thận chứ. Ngã nhẹ thì cũng không được, tôi đưa em đến bệnh viện kiểm tra.
- bản thân tôi thì tôi hiểu rõ nhất.
Phong Dật Hành cau mày, bế cô về phía ghế sofa có sẵn phía trước đặt cô ngồi xuống.
- Tiêu Dũ, hộp cứu thương.
Phong Dật Hành vừa nói tay vừa giơ ra như phản xạ.
Chiêu Dương quan sát nhìn hành động của Phong Dật Hành. Cô cảm thấy Phong Dật Hành dường như nhớ ra được điều gì đó khi đến đây.
- lão đại, hộp cứu thương.
Tiêu Dũ đưa hộp cứu thương cho Phong Dật Hành.
- để tôi sơ cứu vết thương cho em, ngồi yên.
Phong Dật Hành hơi khuỵu người xuống đặt chân của Chiêu Dương lên chân mình, nhẹ nhàng sơ cứu vết thương cho cô trước khi nó trở nặng.
Chiêu Dương nhìn thấy hành động chuyên nghiệp của Phong Dật Hành, cô cười cười lên tiếng hỏi.
- anh cũng biết làm những việc này à ? Có phải nhớ ra được gì không ?
- có thể đó là bản năng của tôi trước kia. Tôi cũng không biết.
Tiêu Dũ bên cạnh lên tiếng thay.
- trước kia lão đại thường xuyên bị thương đều là ngài ấy một mình sơ cứu, băng bó cho mình. Đến cả bị đạn bắn xuyên người ngài ấy cũng chịu đau, mổ sống để lấy viên đạn ra. Cho nên việc sơ cứu đơn giản này ngài ấy làm rất thuần thục.
Chiêu Dương cũng không nói gì thêm.
- tôi có thể tự bảo vệ mình, em có thể tự học cách bảo vệ mình khi không có tôi bên cạnh được không ? Nếu mà tôi một lần nữa mất tích thì tôi không thể bảo vệ em được đâu.
- tôi chẳng phải vẫn sống tốt đến khi anh trở về sao ?
Chiêu Dương lên tiếng phản biện lại lời của Phong Dật Hành.
- sống tốt thì có, mà hậu đậu để bản thân bị thương như hôm nay là không được. Em bây giờ không phải có một mình, còn có một sinh mệnh cần em bảo vệ.
Chiêu Dương bắt đầu cảm thấy không vui, cô liền nói khích Phong Dật Hành.
- tôi hậu đậu thì con tôi đẻ ra nhất định là đại hậu đậu. Anh nói chuyện cho dễ nghe vào nếu không đừng trách tôi mắng lại anh.
- xin lỗi, là tôi không có kinh nghiệm nói chuyện ngọt ngào để em nghe.
Nói ngọt ngào không có kinh nghiệm nhưng để chọc tức cô thì kinh nghiệm đầy mình.
- so với kinh nghiệm thì tôi sao bằng anh được. Tôi nhỏ hơn anh đến tận 14 tuổi cơ mà, sau này nhờ chú chỉ bảo nhiều thêm.
Phong Dật Hành đậy nắp hộp sơ cứu rỗi đứng dậy, cúi người hôn lên môi cô một cái.
- tôi cảm thấy danh xưng chú mà em vừa gọi nghe cũng rất thuận tai.
Gương mặt Phong Dật Hành nở một nụ cười nhìn Chiêu Dương.
Đám thuộc nghe bọn họ gây nhau rồi lại nhìn thấy hôn nhau, đúng là đấm trước xoa sau khiến người khác cảm thấy ớn lạnh.