Khi Anh Đến Lửa Cháy Lan Đồng Cỏ

Chương 69


Sau khi trời tối, lại đổ mưa ngắt quãng. Trên con đường nhựa ướt đẫm, trở thành tấm kính đen mơ hồ, đèn đường màu cam phản chiếu bên trong, trở thành gợn sóng vàng kim đang chuyển động.

Trên đường đã không còn bóng người, thỉnh thoảng có xe chạy vụt qua, sau khi màn đêm yên tĩnh bị xé rách, rất nhanh đã khôi phục lại sự tĩnh lặng.

Một chiếc xe Polo màu trắng dừng ở góc đường, Hà Tư Nghiên và Lưu Vũ đã ở trên xe cả buổi tối.

Điện thoại của Lưu Vũ vẫn luôn mở livestream.

Ống kính trong phòng livestream của Phòng Dã Trạch vừa hay thuận tiện cho bọn họ canh chừng ở xa.

Mỗi lần Phòng Dã Trạch kể xong một câu chuyện thì sẽ có một đoạn lên án công ty Mercedes Benz, trong khu bình luận đều là người hâm mộ mắng chửi công ty Mercedes Benz là rác rưởi.

Lưu Vũ mở toang cửa sổ, gắp một miếng mì gói: “Tai tôi sắp nghe đến chai luôn rồi, sao cổ họng anh ta còn chưa khàn, thật là khâm phục. Bắt đầu từ tối nay, có lẽ tôi sẽ không vào phòng livestream của anh ta nữa. Haizzz, gọi cô đi đến đại học Thông Giang với lão đại, cô không đi…”

Hà Tư Nghiên: “Chỉ có anh thích làm bóng đèn mà thôi.”

Lưu Vũ: “Đó là điều tra án có được không hả?”

Pin điện thoại không còn nhiều, màn hình xuất hiện một hàng chữ, nhắc nhở anh ta thay đổi chế độ dùng cho pin yếu.

23:09 phút, cuối cùng Phòng Dã Trạch đã xuống live rồi.

Xưởng gia công Phúc Hưng chỉ có một lối ra, Hà Tư Nghiên và Lưu Vũ tắt đèn xe đi, lái xe lùi lại, dừng dưới bóng cây đen thui.

Một lát sau, Dương Viên đi từ trong ra, cô ta đeo ba lô, tay cầm ô, đi theo đèn đường về phía trước.

Hà Tư Nghiên: “Cô ta muốn đi đâu?”

Lưu Vũ: “Cô hỏi tôi? Tôi hỏi ai đây?”

Hà Tư Nghiên: “Lái xe đuổi theo.”

Lưu Vũ cau mày: “Đợi chút nữa.”

Dương Viên không hề đi quá xa, cô ta đi từ con đường trước cổng xưởng gia công ra con đường lớn bên ngoài, sau đó dừng lại ở đấy.

Nửa đêm nửa hôm đi gọi xe? Nhìn cũng không giống lắm.

Một lát sau, cổng lớn xưởng gia công Phúc Hưng lại mở ra, một chiếc xe Volvo lái từ trong ra. Đây là xe của Phòng Dã Trạch.

Xe lái đi không xa bèn dừng lại ở bên đường, Dương Viên cất dù đi, mở cửa ghế lái phụ ra, ngồi vào trong một cách thuần thục.

Lưu Vũ liếm môi: “Phòng Dã Trạch vẫn còn có lương tâm, trời mưa đưa trợ lý Tiểu Dương về.”

Xe Volvo khởi động, Lưu Vũ đạp chân ga đi theo.

Chiếc xe Volvo này rẽ bảy quẹo tám, lái thẳng một đường đến cổng trường đại học Thông Giang.

Con đường đối diện cổng trưởng không có gì che chắn, dễ bại lộ nên Lưu Vũ lái xe về phía trước, dừng ở dưới cái cây bên đường, dùng kính viễn vọng nhìn ra ngoài.

Xe Volvo dừng ở đó một lúc, rồi Dương Viên mới bước xuống xe.

Hà Tư Nghiên cau mày: “Sao tôi cảm thấy hai người họ không giống đồng nghiệp?”

Lưu Vũ: “Tôi cũng thấy không giống, Phòng Dã Trạch này được đấy, xương cốt của vợ còn chưa lạnh đã lưu luyến không rời với trợ lý rồi, quả nhiên người có tiền đều không thiếu bạn gái.”

Hà Tư Nghiên: “Vẻ ngoài đẹp trai cũng không thiếu.”

Lông mày Lưu Vũ co giật mấy cái: “Hà Tư Nghiên, cô đang nói mỉa tôi?”

Xe Volvo đã quay đầu ở phía trước, Hà Tư Nghiên giục anh ta nhanh rời đi.

Phòng Dã Trạch không đi chỗ nào khác, mà trở về nhà.

Thời gian này còn chưa ngủ cũng chỉ có mấy người bọn họ mà thôi. Lưu Vũ nhìn cô ấy một cái: “Đi thôi, tôi đưa cô về nhà rồi lại quay về canh chừng anh ta, con gái phải ngủ sớm dậy sớm.”

Hà Tư Nghiên: “Tôi còn phải về đội một chuyến để lấy chìa khóa.”

Xe lái thẳng vào trong đội, cửa phòng làm việc của bọn họ vẫn mở, Lục Chinh đang nhìn quỹ đạo hoạt động dạo gần đây của Dương Viên trên hệ thống Vân Chinh.

“Hà Tư Nghiên, cô bị ngốc hả? Ra ngoài không mang theo chìa khóa? Cũng không biết năm đó cô thi vào trường cảnh sát như thế nào nữa, có phải đi cửa sau không? Đút tiền cho ai vậy?”

Hà Tư Nghiên: “Cửa sau cái đầu anh.”

Lưu Vũ đẩy cửa đi vào, thấy Vân Miểu ở đó thì cũng không ngạc nhiên: “Lão đại…”

Anh ta suồng sã gọi hai tiếng, Lục Chinh đã đưa tay, ý bảo anh ta nói nhỏ lại.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net



Vân Miểu đã bị tiếng ồn làm thức giấc.

Lưu Vũ thấy cô ngồi dậy từ đùi của Lục Chinh, cằm suýt rơi ra.

Vẫn là Lục Chinh cợt nhả hơn, chơi trò yêu đương ở văn phòng luôn rồi.

Cô gái vừa mới tỉnh dậy, vẫn còn mơ mơ màng màng, đôi mắt đen láy ánh lên nước sương sạch sẽ.

Lục Chinh: “Làm ồn đến em rồi à?”

Vân Miểu ngồi dậy, giọng nói hơi khàn: “Bình thường.”

Cô thấy Hà Tư Nghiên và Lưu Vũ đều đã trở về, bèn hỏi: “Điều tra ra manh mối rồi?”

Lưu Vũ va phải đôi mắt lạnh lẽo của Lục Chinh, không tránh khỏi cảm thấy hơi hoảng sợ. Anh ta nuốt nước bọt, trả lời câu hỏi của Vân Miểu: “Mối quan hệ giữa Dương Viên và Phòng Dã Trạch có vẻ rất tốt.”

Vân Miểu hỏi: “Là quan hệ người yêu sao?”

Lông mày Lưu Vũ run lên, anh ta nói: “Trông có hơi giống.”

Anh ta không đưa ra đáp án chắc chắn, dù sao bọn họ làm cảnh sát hình sự đều phải dựa vào bằng chứng để phá án, chứ không phải dựa vào cảm giác.

Lục Chinh đứng dậy hoạt động chân: “Như thế nào?”

Lưu Vũ kể lại mọi chuyện, nửa đêm nửa hôm Phòng Dã Trạch đích thân đưa cô ta trở về trường.

Vân Miểu mím môi, đúng như trước kia cô suy đoán, quả nhiên có người đưa rước.

Lưu Vũ: “Tôi nắm chắc bảy mươi phần trăm, quan hệ của hai người này không đơn giản. Nếu vợ và con tôi xảy ra chuyện như thế này, tôi sẽ không có tâm trạng làm sứ giả bảo vệ đâu.”

Vân Miểu ngồi xuống, mở lại máy tính.

Lục Chinh xua tay với Lưu Vũ: “Về ngủ trước đi.”

Lưu Vũ: “Lão đại, tối nay không canh chừng anh ta sao?”

Vân Miểu: “Tôi bảo Vân Chinh kết nối với camera trong khu dân cư của bọn họ rồi, có lẽ buổi tối sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn đâu.”

Hà Tư Nghiên cười: “Từ sau khi chị Kha đến, bọn em đã bớt tăng ca đi nhiều rồi.”

Lưu Vũ: “Chứ gì nữa?”

Không những là chuyện này, mà bọn họ còn không cần phải liên tục đối diện với khuôn mặt lạnh như băng của Lục Chinh, áp lực công việc giảm đi nhiều. Khoảng thời gian gần đây, quả thật có cảm giác như được khai sáng vậy.

Lưu Vũ: “Cô Kha, sau này cô nhất định đừng chia tay với lão đại của bọn tôi nhé. Sau này, không những anh ấy đối xử tốt với cô, mà cả đội chúng tôi đều sẽ đối xử tốt với cô.”

Hà Tư Nghiên kéo anh ta đi: “Đi đi đi, anh nói nhiều lời quá rồi, cứ như con pikachu phóng điện vậy.”

Trong phòng chỉ còn lại hai người, Lục Chinh cụp mắt nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng.

Vân Miểu hơi dừng động tác trong tay, ngẩng đầu lên: “Sao anh cứ nhìn em chằm chằm thế?”

Anh đút một tay vào túi, nở nụ cười, bổ sung: “Miểu Miểu, lời Đại Vũ nói là thật đó. Em đến đây chính là cục cưng trong đội của bọn anh.”

Vân Miểu tiếp tục lập trình số liệu: “Nhưng rõ ràng bọn họ đều sợ anh.”

Lục Chinh cười: “Sợ anh đâu có ảnh hưởng đến việc bọn họ thích em.”

Vân Miểu nhướng mày, mỉm cười: “Em sợ đến lúc đó anh sẽ ghen…”

Lục Chinh bóp cổ cô một cái: “Vậy thì không đâu, anh vẫn có chút tự tin đối với chính mình đó.”

Sau khi dòng code chuyển động, camera ở phòng bảo vệ của trường đại học Thông Giang đã xuất hiện trong màn hình. Vân Miểu sửa tham số, bắt đầu xem từng ngày từng ngày trở về trước. Hai ba tháng gần đây, Phòng Dã Trạch đều đưa cô ta về trường.

Một hai ngày có lẽ vẫn giải thích được, nhưng lâu như vậy thì rất khó giải thích rồi.

Mỗi lần Phòng Dã Trạch đưa cô ta về đều không xuống xe, camera không thể quay được tình hình trong xe, cũng không quay được hành động quá đỗi thân mật của anh ta.

Vân Miểu cau mày: “Vẫn không có chứng cứ xác thực.”

Lục Chinh xoa đầu cô: “Không xem nữa, về ngủ thôi.”

Vân Miểu: “Không điều tra nữa à?”

Lục Chinh: “Cảnh sát hình sự cũng có quyền được nghỉ ngơi chứ, một giờ rồi.”

Đúng là có thể ngủ rồi.

Ra khỏi cửa, Vân Miểu dừng bước, đưa tay đòi anh chìa khóa xe. Cô nhướng mày: “Lục Chinh, để em lái cho, đến lượt anh ngủ một giấc trên ghế lái phụ rồi.”



Giọng điệu nói chuyện của cô gái có chút ngầu, lại có chút ngọt ngào, anh thật sự không nỡ từ chối: “Đau lòng cho anh à?”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Vân Miểu chắp tay sau lưng, hào phóng thừa nhận, đôi mắt sáng lấp lánh: “Một chút, cũng không nhiều.”

Lục Chinh cử động lông mày, đôi mắt dưới mái tóc ngắn hệt như những vì tinh tú: “Không cần quá nhiều, như vậy đã rất tốt rồi.”

Vân Miểu cong mắt: “Cũng phải, nhiều thì ngấy.”

Lục Chinh nắm lấy ngón tay cô, hôn lên: “Anh không có nói như thế, biết lái xe chỉnh số bằng tay không?”

Vân Miểu trợn mắt với anh, nói đùa: “Máy bay ném bom em cũng lái được nữa là.”

Lục Chinh bị giọng điệu ngổ ngáo của cô chọc cười, anh đưa chìa khóa vào tay cô, đi sang một bên khác mở cửa ra.

Vân Miểu ngồi vào buồng lái mới phát hiện không gian bên trong chiếc xe này thật sự rất lớn.

Không đúng, cũng không phải không gian bên trong lớn, là ghế dịch ra sau quá nhiều, nguyên nhân chủ yếu do chiều cao chênh lệch giữa hai người. Chân của Lục Chinh dài, ngồi ở ghế này, dù có nằm cũng dẫm được chân ga và thắng.

Chiều cao của cô thấp, đạp không tới.

Vân Miểu điều chỉnh ghế ngồi di chuyển về phía trước, dưới chân thử phân biệt vị trí thắng và chân ga.

Trong bóng tối, Lục Chinh khẽ bật cười ra tiếng.

Vân Miểu: “Sao anh cười?”

Lục Chinh: “Đáng lẽ lúc nhỏ nên bổ sung thêm canxi cho em.”

Vân Miểu khởi động xe, nhấn mạnh: “Em không lùn, một mét sáu chín lận đó.”

Giọng nói của Lục Chinh trầm thấp: “Ừ, tại anh, tại anh cao quá, không suy nghĩ đến em.”

Vân Miểu: “...”

Ban đêm nên đài phát thanh trong xe không có tin tức, mà đầy các thể loại âm nhạc. Lục Chinh cũng không ngủ thật, tìm Vân Miểu nói hết chuyện này đến chuyện khác.

Vân Miểu vừa mới ngủ một lát, lúc này đầu óc vô cùng tỉnh táo: “Nếu như Dương Viên thật sự là bạn gái của anh ta, vậy động cơ phạm tội của bọn họ là gì? Nếu anh ta thật sự thích Dương Viên, hoàn toàn có thể ly hôn với Đinh Diễm mà, tại sao phải giết chết cô ấy?”

Lục Chinh: “Phòng Dã Trạch sẽ không đề cập đến chuyện ly hôn.”

Vân Miểu: “Tại sao?”

Lục Chinh: “Em quên rồi à? Nếu ly hôn thì anh ta sẽ ra đi với hai bàn tay trắng. Không có tiền, có lẽ Dương Viên cũng sẽ không đối xử tốt với anh ta nữa.”

Đây chính là nhân tính.

Bao nhiêu năm nay, anh phá quá nhiều vụ án, chuyện như vậy nhiều không kể xiết.

Vân Miểu hít một hơi: “Vẫn còn một vấn đề. Oxit cacbon đến nhà Phòng Dã Trạch bằng cách nào?”

Lúc trước cô đã kiểm tra camera trong thang máy của nhà anh ta, mỗi lần Phòng Dã Trạch về nhà đều đi tay không, Dương Viên không hề đến nhà anh ta. Vậy tại sao chỗ chất khí đó lại vào được nhà anh ta? Đâu thể nào bay vào được.

Lục Chinh: “Có lẽ phải hỏi Đinh Diễm.”

Sau khi Vân Miểu về đến nhà, lập tức phát lại video trong thang máy của nhà Phòng Dã Trạch hai hôm trước.

Rất nhanh, cô đã bấm dừng hình ảnh, đứng dậy: “Em biết rồi.”

Lục Chinh: “Cái gì?”

Vân Miểu chỉ vào màn hình: “Vali.”

Vali màu tím này và cái vali Dương Viên kéo ra từ trường học lúc trước là cùng một cái. Trước đó, khi Vân Miểu xem hình ảnh phát lại, vẫn luôn quan sát Phòng Dã Trạch, gặp phải đoạn có Đinh Diễm thì bỏ qua, thực ra là cô đã chủ quan làm sót tin tức quan trọng.

Như vậy thì mọi thứ có thể xâu chuỗi lại với nhau rồi.

Vân Miểu: “Dương Viên trộm oxit cacbon ở trường, rồi dùng vali vận chuyển đến phòng livestream. Có lẽ Phòng Dã Trạch đóng một vai vô cùng quan trọng bên trong. Anh ta bảo Đinh Diễm kéo vali về nhà. Sau đó, Phòng Dã Trạch lại lợi dụng thời gian Đinh Diễm không có ở nhà, bơm khí oxit cacbon vào trong phao thiên nga. Rồi sau đó oxit cacbon chạy vào trong xe như thế nào?”

Con ngươi Lục Chinh đen thui: “Vào năm giờ hơn, Phòng Dã Trạch gọi điện thoại cho Đinh Diễm.”

Vân Miểu: “Trong cuộc điện thoại đó, anh ta chỉ dẫn Đinh Diễm rút nút bịt ra.”

Lục Chinh: “Đây đều là suy đoán của chúng ta, còn phải tiến thêm một bước lấy chứng cứ.”

Vân Miểu: “Bây giờ có thể lập án chưa?”

Lục Chinh: “Ừ.”