Khi Anh Đến Lửa Cháy Lan Đồng Cỏ

Chương 73


Quán ăn hôm nay Hà Tư Nghiên chọn không cần xếp hàng, ăn xong đi ra chỉ mới tám giờ.

KTV ở trên tầng cao nhất, sau khi ra ngoài thì rẽ trái, đi thang máy thẳng lên trên.

Lưu Vũ vừa đi vào trong vừa bóc phốt: “Hà Tư Nghiên, cô không thể chọn một chỗ mà chúng ta có thể đi bộ được à? Tôi vừa mới ăn xong, lát nữa lại phải ngồi xuống, mập muốn chết.”

Hà Tư Nghiên: “Phòng tập gym dưới B1, anh có thể tập xong rồi lên cũng được.”

Lưu Vũ: “Vậy tôi ăn của cô một bữa cơm, còn phải bỏ mấy trăm tệ làm thẻ tập gym, tôi lỗ biết mấy.”

Hà Tư Nghiên: “Vậy lần sau anh đừng có đến.”

Lưu Vũ: “Là tôi muốn đến à, còn không phải sợ một mình cô làm chanh chua, đáng thương chứ sao?”

Hai người này bắt đầu cãi nhau thì không thể ngừng lại được.

Quán KTV này ở lối vào có một quầy bar, rượu, nước ngọt, kem tự lấy.

Lưu Vũ lấy bốn cây kem, đưa cho mỗi người một cây.

Cây kem trong tay Vân Miểu nhanh chóng bị Lục Chinh lấy đi, đổi thành nước ép nhiệt độ thường.

Vân Miểu nhướng mày, thể hiện sự kháng nghị.

Lục Chinh nhấn đỉnh đầu cô một cái: “Sắp đến giờ rồi, bớt ăn lạnh một chút, đau bụng.”

Đầu óc Lưu Vũ có vấn đề, anh ta thò đầu qua hỏi: “Thế nào là sắp đến giờ thế, còn không thể ăn kem sao?”

Hà Tư Nghiên kéo anh ta đi.

Trước quầy bar chỉ còn lại Lục Chinh và Vân Miểu.

Ánh sáng trên đỉnh đầu sáng chưng, Lục Chinh đứng thẳng trong ánh sáng, đôi mắt đen sẫm kia được ánh sáng chiếu vào, trông xinh đẹp và sâu thẳm. Hàng lông mày nhíu lại, nở nụ cười, yêu chiều mà dịu dàng.

Bởi vì xấu hổ nên vành tai Vân Miểu đỏ bừng: “Sao anh biết?”

Lục Chinh: “Sáng sớm Vân Chinh có nhắc nhở em mang theo băng vệ sinh, anh thấy em không nghe thấy, đã giúp em bỏ một chút vào trong túi rồi, có cả dùng buổi sáng và buổi tối…”

Vân Miểu: “Anh… Biến thái!”

Lục Chinh bị cô mắng, không hề tức giận chút nào. Anh cúi đầu mở nắp cây kem trong tay, múc một muỗng đưa cho cô: “Được rồi, đừng giận nữa, kem của anh chia cho em một chút, được chưa.”

Vân Miểu cau mày: “Sao anh giống như đang dỗ con nít vậy?”

Lục Chinh nhấc tay xoa hàng lông mày đang nhíu lại của cô: “Không vui khi được anh dỗ dành à?”

Vân Miểu: “Không phải.”

Lục Chinh: “Ồ, vậy là chê anh lớn tuổi rồi?”

“...” Cô không hề có ý này!

Ánh sáng trong phòng karaoke u ám, Lưu Vũ đã chiếm lấy micro hát rất lâu rồi.

Giọng ca “có chết cũng phải yêu” kia bị vỡ hơi chói tai, Vân Miểu ngồi trên chiếc ghế nhỏ chọn bài hát, cô muốn chọn cho Lục Chinh một bài hát, nhưng lại không tìm được bài nào thích hợp.

Cô quen biết Lục Chinh sắp được mười năm rồi, chưa từng nghe anh hát, cũng không biết rốt cuộc anh thích hát bài có phong cách như thế nào.

Cô chọn mấy bài, rất nhanh đã quay trở lại.

Lục Chinh dựa vào chiếc ghế sofa mềm mại, hàng lông mày bị ánh sáng trên đỉnh đầu chiếu sáng, đôi chân dài dang rộng, chắn lối đi của cô.

Anh nắm lấy cổ tay cô, ngón tay cong lại, lướt nhẹ trên làn da của cô.

Cánh tay hơi ngứa ngáy như có côn trùng bò lên, Vân Miểu va chạm với ánh mắt đen nhánh của anh.

“Sao không chọn bài cho chú? Sợ anh không biết hát à?”

“...”

Giọng nói của Lục Chinh rất nhỏ, chỉ để một mình cô nghe thấy.

“Chúng ta cách nhau chín tuổi, không phải chín mươi tuổi, em biết, anh cũng biết.”

Sau đó Vân Miểu trở lại chọn bài hát mà toàn dân đều biết hát “Sổ tay rèn luyện thanh xuân”.

Lúc Lưu Vũ chuyển bài lỡ bấm nhầm, không cẩn thận chuyển bài hát này lên đầu: “Ôi trời, đây là bài của ai vậy?”

Vân Miểu lấy micro trên bàn đưa cho Lục Chinh.

Ngay sau đó, Vân Miểu phát hiện biểu cảm của Lục Chinh không được tự nhiên.

Quả thật, phong cách của bài hát này có hơi đáng yêu thái quá, không thích hợp để anh hát.

Bỏ đi, cô hát thay anh vậy.

Vân Miểu khom người, đang định lấy micro trong tay anh, bỗng nhiên Lục Chinh lùi về sau, một bàn tay khác giữ lưng cô, dẫn cô đi về phía trước.



Khuôn mặt Vân Miểu áp vào lồng ngực của anh, hơi thở trên người anh ập thẳng vào chóp mũi, nhịp đập trái tim nóng rực ở ngay dưới mí mắt.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Người trên đỉnh đầu khẽ cười, Vân Miểu cảm nhận được sự rung động nơi khoang ngực của anh.

Vân Miểu muốn bỏ đi, nhưng bị Lục Chinh giữ chặt lại, mặt cô hệt như lửa cháy.

“Hãy làm theo tôi nhé, tay trái rồi lại đến tay phải, một động tác thật chậm rãi…”

Lục Chinh vừa mở miệng, Hà Tư Nghiên và Lưu Vũ đều giật mình.

Khi nhìn lại thì thấy Vân Miểu đang nằm trong lòng anh.

Hai kẻ cô đơn cùng lúc gánh chịu hàng ngàn đả kích!

Không có mắt nhìn nữa! Kích thích như vậy!

Lục Chinh hát hết bài, cuối cùng mới chịu buông Vân Miểu ra.

Hà Tư Nghiên và Lưu Vũ hắng giọng: “Khụ, cô Kha, có muốn đổi sang bài của cô không?”

“Đợi chút, tôi đi nhà vệ sinh đã.” Vân Miểu cầm túi khăn giấy, đứng dậy đi ra ngoài.

Lưu Vũ lại chọn bài của TFBoys cho Lục Chinh: “Lão đại, thêm một bài nhé?”

Lục Chinh lạnh lùng liếc anh ta một cái, ý tứ cảnh cáo rất rõ ràng.

Quả nhiên, Diêm Vương vẫn là Diêm Vương kia, không thay đổi chút nào.

Lưu Vũ bị anh nhìn có hơi chột dạ: “Vẫn là tôi hát vậy.”

Lục Chinh: “Mấy người hát trước đi.”

Cô gái chạy quá vội, không mang theo điện thoại, Vân Chinh gửi tin nhắn tới, đèn màu xanh lá bên trên nhấp nháy.

Màn hình sáng lên, hình nền màn hình khóa của cô là một đóa hoa hồng nở rộ trong màn đêm. Lục Chinh không có thói quen nhìn trộm chuyện riêng tư của người khác, anh cầm lấy điện thoại, đứng dậy đi ra ngoài tìm Vân Miểu…

Nhà vệ sinh ở phía trong cùng của dãy phòng karaoke, Vân Miểu đi thẳng qua đó, đủ loại tiếng hát gào thét bay vào trong màng nhĩ.

Trong nhà vệ sinh rất yên tĩnh, Vân Miểu vừa đi vào, cánh cửa phòng bên cạnh đã bị người ta đẩy ra, tâm trạng của người phụ nữ rất tốt, vừa đi vừa ngân nga bài hát, giày cao gót giẫm xuống đất vài cái, tiếng nước chảy róc rách vang lên.

Khi Vân Miểu bước ra, trên bồn nước bằng gạch men vẫn còn nước, người phụ nữ đang tô son và vẽ lại highlight mắt ở trước gương.

Vân Miểu không kìm được nhìn cô ta một cái…

Ngũ quan của người phụ nữ lập thể, tinh tế, rất xinh đẹp, thuộc kiểu người quyến rũ gợi cảm.

Đối phương cũng đang quan sát Vân Miểu từ trong gương.

Cùng là người đẹp, vẻ ngoài của Vân Miểu cũng rất xuất chúng, nhưng khí chất trên người cô nghiêng về vẻ lạnh lùng, mang đến cho người ta cảm giác xa cách.

Vân Miểu lấy ít nước rửa tay, đứng ở bồn nước rửa tay, người phụ nữ đã ra ngoài rồi.

Vân Miểu bước ra, trông thấy người phụ nữ đang dang tay chặn một người đàn ông lại, bắt chuyện: “Anh đẹp trai, có muốn kết bạn Wechat không. Thời tiết nóng như thế này, lần sau chúng ta cùng nhau đi bơi nhé? Đúng lúc tôi biết chỗ nào có ít người bơi lại thoải mái nữa.”

Vốn dĩ Vân Miểu không muốn lo chuyện bao đồng, nhưng người mà người phụ nữ kia ngăn lại không phải ai khác, mà chính là Lục Chinh.

Vân Miểu dừng bước, lông mày chuyển động, mỉm cười.

Lúc này, tầm mắt của Lục Chinh cũng lướt qua người phụ nữ, nhìn về phía sau.

Cô gái khoanh tay đứng dựa vào tường, bộ dạng như đã mua xong vé, chờ xem kịch hay.

Lục Chinh cười bất lực.

Người phụ nữ thấy anh không nói chuyện thì đưa tay chạm vào anh, Lục Chinh lùi về sau một bước, rồi tránh đi: “Tôi có người yêu rồi.”

“Có hay không thì liên quan gì, ăn suốt một món rau không thấy ngán sao? Đổi khẩu vị không phải rất được ư?”

Sắc mặt Lục Chinh đã trùng xuống.

Dáng vẻ nghiêm túc của anh, ngược lại càng khơi gợi ham muốn chinh phục của người phụ nữ. Cô ta bước đi thướt tha về phía trước, kéo một góc áo thun của anh.

Bỗng nhiên Vân Miểu nhấc chân đi tới: “Chị gái à, chuyện này không được đâu.”

Người phụ nữ quay đầu, đối diện với đôi mắt lạnh lẽo của Vân Miểu.

Vân Miểu chỉ Lục Chinh ở bên cạnh, cô nói: “Anh ấy là người tôi nhìn trúng trước, nếu cô muốn, e rằng phải xếp hàng đã.”

Phụ nữ với nhau đều có một sự ăn ý, nhìn một cái liền biết đạo hạnh cao thấp của nhau.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Người phụ nữ cười một cái, chiếc váy dài màu xanh dương nhạt đung đưa, rời đi, mùi nước hoa nồng nặc lan tỏa khắp không khí, trong hành lang rất nhanh chỉ còn lại tiếng ca hát ồn ào.



Hai người bốn mắt nhìn nhau.

Lục Chinh đưa điện thoại cho Vân Miểu: “Anh nghĩ anh phải giải thích một chút.”

Vân Miểu xoay người đi trở về: “Em thấy hết rồi, không cần phải giải thích.”

Lục Chinh đút một tay vào túi, mỉm cười đi theo: “Em không ghen à?”

Vân Miểu: “Anh mơ đi.” Chuyện ghen tuông này, còn lâu cô mới làm.

Lục Chinh kéo cổ tay của cô: “Miểu Miểu, vừa nãy vẫn rất điêu luyện đấy chứ.”

Vân Miểu: “Cũng đâu phải lần đầu tiên nữa.”

Lúc trước, khi ngắt “hoa đào” của anh, cô đều lén lút ngắt sau lưng anh. Lần này cô làm một cách đường hoàng ngay trước mặt anh.

Lục Chinh hứng thú, nhướng mày: “Ồ? Lần thứ mấy rồi?”

Vân Miểu cong môi, hào phóng thừa nhận: “Lần thứ ba thì phải.”

Ba là con số ảo, hoa đào mà cô ngắt chắc phải một nắm rồi.

Lục Chinh hơi buồn cười: “Miểu Miểu, nói thử xem nào, bắt đầu từ khi nào vậy?”

Vân Miểu: “Năm năm trước.” Tính từ cái hôm dọn đến nhà anh ở.

Cô cháu gái nhà bà nội ở lầu bên cạnh, nữ sinh đại học đuổi theo cảm ơn anh, bạn học cấp ba của anh, nữ cảnh sát xinh đẹp quyến rũ, rất nhiều, rất nhiều…

Lục Chinh: “Muốn thấy chú cô đơn vậy à?”

Vân Miểu: “Yên tâm đi, đâu có để anh cô đơn đến già.”

Lục Chinh không kìm được mà cười lớn.

Người phụ nữ mặc váy xanh dương đi tới cuối hành lang, đâm thẳng vào một người phục vụ quán rượu đội mũ mỏ vịt.

Ly rượu dâu kia rơi xuống váy, rượu màu đỏ chảy từ váy xuống sàn, hệt như máu tươi.

Còn có mâm nhựa rơi trên đất.

Những người phục vụ quán rượu này đi qua lại giữa các phòng, giới thiệu rượu mới ra thị trường.

Người phụ nữ cúi đầu kiểm tra váy, nói với giọng chán ghét: “Mắt của anh bị mù à? Đi không biết nhìn đường sao?”

Người đàn ông ngẩng đầu, vành mũ cụp xuống dưới, để lộ ra đôi mắt nhỏ mà sáng.

Người phụ nữ bị giật mình, nói chuyện cũng không còn lưu loát nữa: “Hả? Sao…Sao anh lại ở đây? Còn ăn mặc thành như vậy? Suýt thì em không nhận ra anh rồi.”

Giọng nói của người đàn ông trầm thấp, nghe có chút u ám, khác hẳn với ngày thường cô ta trông thấy: “Có việc.”

Hình như ông ta đã đứng ở đây rất lâu rồi, người phụ nữ nhìn theo tầm mắt của người đàn ông.

Lục Chinh và Vân Miểu đi sóng vai với nhau, đến trước cửa phòng karaoke, Lục Chinh ga lăng đẩy cửa ra, mỉm cười làm tư thế “mời vào” với cô.

Vân Miểu không hề khách sáo với anh, cô đi thẳng vào bên trong.

Khi đi ngang qua người anh, Lục Chinh xoa đầu cô gái một cách nuông chiều: “Miểu Miểu, em đừng quên những lời lúc trước mình nói, không để anh cô đơn đến già.”

Vân Miểu xoa huyệt thái dương: “Em không quên, còn nhớ đây này.”

Người phụ nữ mặc váy màu xanh dương toát mồ hôi sau lưng, cô ta hơi run rẩy.

Vài phút trước, cô ta vừa mới trêu chọc người đàn ông kia dưới con mắt dòm ngó của ông ta.

Lúc này thấy ông ta nhìn chằm chằm đám người Vân Miểu, cô ta cho rằng ông ta nhìn trúng Vân Miểu, lập tức phồng má, lên tiếng trách mắng: “Anh mới nói người anh thích nhất là em, sao cứ nhìn cô ta chằm chằm vậy? Anh nói đi, có phải anh lại thay lòng rồi không?”

Người đàn ông: “Không có.”

Người phụ nữ ôm cánh tay ông ta, giọng nói mềm nhũn, mang theo chút nũng nịu: “Ối, dạo gần đây anh đều không đến tìm em nữa, em nhớ anh chết được.”

Người đàn ông rút tay cô ta ra: “Em đến đây làm gì?”

Người phụ nữ chột dạ, cười nói: “Đi hát với bạn bè đó.”

Người đàn ông không tỏ thái độ gì.

Ông ta đi sang quầy rượu ở một bên, rót một ly rượu dâu đưa cho cô ta.

Người phụ nữ mềm mại ôm lấy cánh tay ông ta: “Anh yêu à, sao anh biết em uống rồi?”

Người phụ nữ uống một ngụm hết sạch, nhanh chóng ôm bụng.

Người đàn ông hỏi: “Sao thế?”

“Đau bụng.”

Người đàn ông dìu cô ta vào phòng karaoke trống bên cạnh.