Sau ngày hôm đó, mọi chuyện dường như trở lại bình thường, nhưng vẫn có một sự thay đổi nhỏ trong không khí giữa Nam Tuấn và Sa Hạ.
Sự tò mò của cô về quá khứ của Vũ giờ đây không còn mãnh liệt như trước, và cô quyết định không gượng ép cậu nói ra những điều cậu không sẵn lòng chia sẻ.
Họ duy trì một mối quan hệ vừa thân quen vừa xa cách, như thể cả hai đều cảm nhận được một sợi dây vô hình, nhưng không ai sẵn sàng bước tới.
Sáng hôm đó, cô Minh Hồng bước vào lớp với vẻ điềm tĩnh nhưng ánh mắt đầy hào hứng.
“Cả lớp trật tự, đã vào học rồi, sao các em còn không về chỗ ngồi” Giọng cô nghiêm nghị vang lên, nhưng đồng thời cũng chứa đựng điều gì đó đặc biệt. “Cô muốn thông báo với lớp một tin vui...
Những câu hỏi liên tiếp dồn dập từ các bạn học sinh khiến lớp học trở nên náo nhiệt.
“Tin gì vậy cô?”
“Cô ơi, có phải tụi em được nghỉ học không cô?”
Minh Hồng kiên nhẫn lắc đầu và cười nhẹ, rồi gõ cuốn sổ mạnh lên bàn, làm mọi người im lặng.
“Tin vui là cuối tuần này, nhà trường sẽ tổ chức một chuyến dã ngoại dành riêng cho học sinh cuối cấp. Đây sẽ là cơ hội để các em có những kỉ niệm đáng nhớ trước khi chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp.
Cả lớp như bùng nổ trong sự hân hoan. Tiếng cười nói râm ran, những lời bàn tán về chuyến đi bắt đầu lan truyền, ai cũng háo hức về cơ hội được cùng nhau thư giãn trước khi kỳ thi lớn đến.
Minh Hồng quay sang Sa Hạ và nói: “Sa Hạ, em giúp cô ghi danh sách các bạn tham gia chuyến đi nhé. Nếu bạn nào không thể tham gia thì báo ngay cho cô."
“Dạ vâng ạ” Sa Hạ đáp lời, rồi quay sang nhìn Nam Tuấn .
“Cậu có đi không?” Cô hỏi, giọng có chút ngập ngừng.
Nam Tuấn nghiêng đầu cười một cách lém lỉnh. “Tớ chưa biết. Nhưng nếu cậu đi thì tớ sẽ đi.”
Câu nói của Nam Tuấn khiến Sa Hạ đỏ mặt. Cô cúi đầu, giọng lí nhí: “Cậu đừng đùa nữa”
Nam Tuấn nhướng mày, trêu chọc: “Sao mặt cậu lại
đỏ thế kia?”
Sa Hạ lập tức phản ứng, giọng hơi run: “Đâu có, cậu hoa mắt rồi. Tôi đi lấy danh sách đây. Cô nhanh chóng rời khỏi, lòng ngổn ngang những cảm xúc khó tả, còn Nam Tuấn chỉ lắc đầu mỉm cười.
Cuối tuần đến, cả lớp tập trung tại điểm hẹn, mọi người ai cũng háo hức chuẩn bị cho chuyến đi. Không khí trên xe ngập tràn tiếng cười nói, nhưng riêng Nam Tuấn trông có vẻ mệt mỏi.
Đêm qua cậu dường như không ngủ được, mắt cậu có quầng thâm nhẹ.
Ngồi cạnh Sa Hạ trên xe, Nam Tuấn dựa đầu vào ghế, mắt nhắm lại nhưng dường như không thể nghỉ ngơi được.
Sau một lúc, cậu khẽ nhíu mày, nói nhỏ: “Này, cậu ngồi xích qua tôi một chút”
Sa Hạ hơi ngạc nhiên, “Để làm gì?”
Nam Tuấn, với vẻ mất kiên nhẫn: “Cứ làm đi.”
Sa Hạ lúng túng nhưng vẫn xích lại gần. Ngay khi cô vừa di chuyển, Nam Tuấn nhanh chóng tựa đầu lên vai cô.
“Tôi sẽ ngủ một chút. Khi nào đến nơi thì gọi tôi dậy.” Cậu nói, giọng trầm thấp, mệt mỏi nhưng dịu dàng.
Khoảnh khắc ấy làm Sa Hạ đứng hình. Cảm giác bối rối tràn ngập, tim cô đập nhanh đến mức cô cảm tưởng Nam Tuấn có thể nghe thấy.
Mặt cô nóng bừng, nhưng cô không dám dịch chuyển. Ngồi yên để cậu tựa lên vai, cô cảm nhận rõ từng hơi thở của Nam Tuấn, cảm giác ấy vừa lạ lẫm vừa thân thuộc.
Trong khoảnh khắc đó, cả hai đều không cần nói gì. Sa Hạ chỉ ngồi đó, lòng xao động bởi sự gần gũi mà trước đây cô chưa bao giờ nghĩ đến.
Nam Tuấn, dù nhắm mắt nhưng lại có thể cảm nhận được sự xao động trong cô, một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi cậu, như một sự hài lòng không lời.
Chiếc xe lăn bánh đều đặn, và trong khoảnh khắc bình yên ấy, cả hai chợt nhận ra rằng, có lẽ giữa họ không chỉ là những lời trêu đùa vu vơ nữa, mà là một điều gì đó sâu sắc hơn, nhưng chưa ai dám thừa nhận.