Khi Bông Tuyết Va Phải Tia Lửa

Chương 2: Huân chương quân công


[Một tiếng trước.]

Ở tầng trên cùng của Cục cảnh sát thành phố S, cục trưởng Cố đang thong thả thưởng thức ly cà phê mới xay của mình thì đột nhiên có tiếng gõ cửa truyền đến, ông ngẩng đầu, thấy Bạch Phong mặt hầm hầm đi tới chỉ thản nhiên cười một tiếng: "Đến rồi à, ngồi đi!"

Nhìn thanh niên với gương mặt lạnh lùng ở đối diện, ông không khỏi cảm khái, đúng là phong vị của tuổi trẻ. Vị đội trưởng này là do chính ông đào về đây, vẫn luôn là thủ hạ đắc lực của ông, quan hệ giữa hai người cũng không phải chỉ dừng ở thân phận cấp trên và cấp dưới, ngược lại ông luôn xem cậu ấy giống như con cháu trong nhà đối xử, hai người bọn họ từ trước tới giờ có chuyện gì cũng thẳng thắn với nhau, vì thế cũng tạo ra một Bạch Phong tính tình cuồng ngạo thế này.

Cục trưởng Cố cũng biết việc bản thân không qua Bạch Phong đã dùng quyền của cấp trên nhét người vào trong đội của anh đã chạm vào vảy ngược của Bạch Phong, nên chỉ bình thản đón nhận ánh mắt dò hỏi của Bạch Phong.

"Cháu mới nhận được thông báo, nhưng không phải cháu và chú đã thỏa thuận bất kì người mới nào được thêm vào Đội Điều tra Đặc biệt cũng phải được sự đồng ý của cháu sao? Bởi vì lời hứa này nên cháu mới đảm nhận vị trí đội trưởng, lần này vậy mà người cuối cùng biết lại là cháu?"

Bạch Phong vừa nói vừa cầm luôn ly cà phê của cục trưởng Cố uống cho hạ hỏa, đôi chân thon dài bắt chéo qua, đi thẳng vào vấn đề, "Nếu chú đã không làm đúng thỏa thuận, người này cháu có thể không nhận không?"

Cục trưởng Cố không quá bất ngờ với câu hỏi của anh, ông vốn nghĩ Bạch Phong sẽ có phản ứng lớn hơn nhưng có thể ôn tồn gõ cửa ngồi xuống nói chuyện với ông thế này, trải qua mấy năm mài dũa tính tình đã trầm ổn hơn không ít.

"Bạch Phong, lần này dù là chú cũng không có quyền quyết định, người mới này cháu muốn hay không cũng đã định." Cục trưởng Cô vừa nói vừa mở tập hồ sơ trên bàn ra, "Đây là hồ sơ của đứa nhỏ kia! Cháu xem cẩn thận đi, dù là bằng cấp hay kinh nghiệm đều vượt xa mọi yêu cầu của Đội Điều tra Đặc biệt. Chú đã tiếp xúc với con bé, chính con bé tự nguyện muốn đến đây!"

Bạch Phong nhíu mày chỉ liếc mắt một cái qua tập hồ sơ kia, không hề có ý định nhận lấy xem xét rõ ràng, định miệng nói một câu nếu đã vượt xa thì điều đến nơi khác đi miếu này không tiếp nổi vị tổ tông kia, nhưng lời còn chưa thoát ra khỏi miệng đã bị ảnh thẻ 3x4 của đối phương làm cho kinh ngạc đến mức nói không thành lời: "Đây, đây,.. không phải là..."

"Rất giống Lý Y phải không? Lần đầu tiên nhận được thông báo chú cũng đã rất ngạc nhiên, còn tưởng rằng bản thân mở lầm hồ sơ nhưng nếu để ý kỹ, ở mí mắt của con bé có một nốt ruồi son rất đặc biệt, hơn nữa dù là khí chất hay ánh mắt con bé đều khác Lý Y." Cục trưởng Cố giải thích sự nghi ngờ trong mắt của Bạch Phong.



Đúng vậy!

Bạch Phong âm thầm gật đầu, Lý Y là pháp y mà anh đã hợp tác nhiều năm, bọn anh đã quen nhau từ lúc học trong trường Đại học Cảnh sát, anh và Tống Dật đều ở trên Lý Y hai khóa. Lúc được bổ nhiệm thành đội trưởng Đội Điều Tra Đặc Biệt cũng chính anh và Tống Dật xin Cố cục điều Lý Y ở trung tâm pháp y về, nên ba người bọn được coi là tổ hợp phá án ăn ý cùng nhau, biết rất rõ về nhau.

Lý Y giống Tống Dật, cả hai đều có ngoại hình ưu tú, khí chất hơn người, nhưng tính tình lại dịu dàng như nước, khác hẳn với cô gái có gương mặt giống hệt Lý Y trong hồ sơ này. Một bên do đặc thù công việc thường xuyên tiếp xúc với thi thể mà trầm tính, lạnh nhạt, một bên lại mang vẻ trưởng thành, sắc sảo hơn hẳn, dù chỉ qua một tấm ảnh thẻ anh cũng có thể tưởng tượng được khung cảnh khi phải đối diện với đối phương.

Nhìn chằm chằm ảnh thẻ một hồi, Bạch Phong nhíu mày nhận lấy tập hồ sơ trên tay Cố cục.

Phải! Không thể không nói tấm hình kia đã gợi lên sự hứng thú của anh.

Giang Tịch Tuyết, xuất thân từ Học viện Quân Đội thành phố T, tốt nghiệp loại xuất sắc chuyên ngành điều tra hình sự, sau lại học thêm chuyên ngành phân tích dấu vết ở nước ngoài hai năm, thành công lấy được bằng tiến sĩ năm 26 tuổi. Từ thành tích học tập cho đến kiểm tra thể lực, không thể tìm ra bất kì điểm xấu nào.

Công bằng mà nói thì bản hồ sơ này rất đẹp dù có nộp vào bất kì cơ quan nào cũng là một hạt giống tốt, nhưng ngoài những cái ghi trên giấy tờ này cũng không còn điểm gì khiến anh khẳng định cô hợp với Đội Điều tra Đặc biệt.

Phải biết những thành viên trong đội của anh không lớn không nhỏ đều đã thực chiến qua rất nhiều lần mới được nhập đội, còn người này mới về nước đã được điều động trực tiếp vào Đội Điều tra Đặc biệt, lại còn khiến Cố cục phá hủy giao kèo giữa hai người bọn họ, chắc chắn là có thân phận không vừa.

Bạch Phong nhìn vào khung ghi thành tích học tập trên hồ sơ: "Không phải cháu bắt bẻ hay gì nhưng mà những thành tích này cũng chỉ là lý thuyết, điểm thi có tốt đến đâu cũng chỉ là lý luận trên giấy, khung kinh nghiệm của cô ấy hoàn toàn bỏ trống."

Hai mươi sáu tuổi đã lấy bằng tiến sĩ, đúng là không vừa nhưng kinh nghiệm thực chiến lại bằng không thì không phải là mọt sách hả?



Bạch Phong suy nghĩ một hồi, nghiêm túc nói: "Cố Cục cháu cũng không muốn vòng vo, đầu tiên cả hai chúng ta đều hiểu người này là được bên trên điều động nội bộ, ngay cả chú cũng không thể quyết định thì cháu không chắc bản thân có đủ kiên nhẫn để phục vụ vị này. Thứ hai, không phải cháu nói quá nhưng mọi người trong đội cháu có người nào mà không có kinh nghiệm ở hiện trường vài năm mới được điều động về, còn cô gái này phần kinh nghiệm lại hoàn toàn không có chữ nào, cháu sợ cô ấy sẽ không hòa hợp được cách làm việc của người khác trong đội."

Cục trưởng Cố nghe anh nói, đẩy gọng mắt kính lên một cái: "Chú thấy là do người này quá giống với Lý Y nhưng Lý Y lại chưa từng đề cập qua bản thân có chị em sinh đôi nào, sợ rằng trong đó có trá, lại không muốn Lý Y cảm thấy khó xử khi phải đối diện với một người giống bản thân như hai giọt nước, vì bênh người mình nên mới không muốn nhận người ta."

Bạch Phong nghe tới đây cũng chỉ thẳng vào vấn đề chính: "Không phải cháu bênh vực người mình mà chuyện này quá kì lạ đi, trên đời thật sự có hai người không có máu mủ mà vẫn giống nhau như hai giọt nước ư? Hơn nữa tại sao cô ấy vừa mới về nước đã chọn ngay Đội Điều tra Đặc biệt mà không phải ở nơi khác? Hộ khẩu của cô ấy thành phố T, học tập cũng ở thành phố T, xét theo lợi nhiều hơn hại thì con đường phát triển ở thành phố T của cô ấy sẽ dễ dàng hơn ở thành phố S rất nhiều, tại sao cứ một vừa hai phải chọn Cục cảnh sát thành phố S chứ? Lại còn là nơi Lý Y đang công tác? Thật sự chỉ là trùng hợp?... Cháu thật không tin có nhiều sự trùng hợp như vậy xảy ra..."

Người ta nói một lần thì là trùng hợp nhưng quá nhiều sự trùng hợp trong một lần thì là cố ý, quá không hợp với lẽ thường.

Cục trưởng Cố nhìn Bạch Phong, ông biết hôm nay nếu không làm rõ thì cái vị cấp dưới này của ông sẽ tuyệt đối không chịu rời khỏi đây, vì thế chỉ hừ mũi một cái: "Là bên trên điều thẳng xuống, bản thân Cục trưởng Cục Cảnh Sát Thành phố T cũng đã gọi qua đây đánh tiếng trước. Nhưng mà cũng không quá phức tạp như cháu nghĩ, lý lịch chính trị hay thành tích đều vô cùng xuất sắc, không có điểm gì để chê. Chỉ là, giữa con bé và Lý Y có một đoạn quan hệ khó nói hết."

"Thật sự có liên quan đến Lý Y?" Bạch Phong kinh ngạc hỏi.

"Ừ, theo thông tin chú biết được, con bé là chị gái song sinh của Lý Y, chỉ là không biết tại sao một người lớn lên ở thành phố S còn một người lại được giao cho cậu ruột nuôi nấng ở thành phố T. Chuyện này từ trước đến giờ đều là bí mật của nhà họ Lý, được che dấu rất kỹ, ngay cả mấy gia tộc có quan hệ thân thiết cũng chưa chắc biết được sự tồn tại của con bé. Sau đó nữa, nhà họ Lý xảy ra chuyện, bọn họ muốn cắt đứt quan hệ với cậu của Lý Y nên định rướt con bé về nhưng bởi vì từ nhỏ đã được cậu dạy dỗ nên con bé không đồng ý, cuối cùng ba mẹ Lý Y đã đoạn tuyệt quan hệ với con bé, từ đó con bé cũng thay tên đổi họ thành Giang Tịch Tuyết, cùng cậu của mình sống ở thành phố T. Có lẽ cũng vì thế mà Lý Y chưa từng nhắc đến người chị gái này với mấy người các cháu."

Cục trưởng Cố nói tới đây lại hơi lắc đầu, "Đây dù sao cũng là chuyện gia đình nhà người ta, chú biết cháu coi Lý Y như em gái mà bảo vệ nhưng cũng không thể vì lý do đó mà không tiếp nhận con bé."

Bạch Phong nói: "Cháu không phải người lấy chuyện riêng để xử lý chuyện công. Chú hiểu điều cháu muốn biết còn hơn điều này mà!"

"Hừ, cái tính tình được một tất muốn một thước này thật giống ông cha của cháu!" Nói nói Cục trưởng Cố lại lấy cầm ly cà phê lên uống một ngụm. "Đúng như cháu nói, đây là lệnh điều động nội bộ, nhưng cũng không phải hoàn toàn do thân phận của con bé mà vì con bé đã giành được Huân chương Quân công hạng nhì."