Khi Bông Tuyết Va Phải Tia Lửa

Chương 4: Gặp gỡ


[Thời điểm hiện tại]

Đang lúc đám người Triệu Cường bàn tán đến sôi nổi, chuyển từ việc sáng sớm tâm trạng sếp đã không tốt sang đến bà cô bên họ hàng đằng ngoại của con rể của bác Triệu Cường đi giúp việc ở nhà giàu một tháng được hơn 3 vạn tệ, còn cao hơn mức lương bình thường của công nhân, hay chuyện ông bác bán bánh bao trước cửa cảnh cục hôm nay vì giận vợ mà nhân bánh bao bỏ nhiều thêm muỗng muối thì lúc này bỗng nhiên có tiếng cửa mở phát ra, tổ bát quái nhanh như bay đã ngồi ngay ngắn vào vị trí của mình, ai nấy cũng cúi gầm đầu giả bộ như đang chuyên tâm đọc hồ sơ.

Cục trưởng Cố vác cái bụng to tròn của mình đi phía trước, vẻ mặt tươi cười, nhìn dáng vẻ này của ông mọi người đều âm thầm cảm thấy lạnh cả sống lưng.

Bên kia Bạch Phong đang im lặng tự bế ở trong phòng nhìn ra thấy người đến là Cục trưởng Cố, vẻ mặt không vui không giận từ từ bước đến.

"Tất cả mọi người chú ý, bắt đầu từ hôm nay, đội của mọi người sẽ có thêm một thành viên mới."

Đến tận lúc này tất cả mọi người đều hiểu rõ, xem ra là cục trưởng không thông qua đội trưởng đã cứng rắn nhét người mới vào, không trách mới sáng sớm mặt của đội trưởng đã âm trầm như vậy, lại còn trầm lặng khác hẳn với thường ngày. Phải biết giai đoạn đầu khi mới tiếp nhận Đội Điều Tra Đặc Biệt, đã có không ít người lợi dụng mối quan hệ muốn nhét con cháu của mình vào nhưng tất cả không phải vẫn bị một chữ "không" chẳng hề nể nang của đội trưởng mà mất hết mặt mũi đi về sao, ngay cả cục trưởng Cố có muốn nói giúp cũng không được.

Cho nên khi nghe được tin này, ai cũng tò mò không biết thành viên mới này là vị tổ tông nào lại có thể khiến cục trưởng Cố dù phải tranh cãi với học trò cưng của mình cũng phải tiến cử.

Cục trưởng Cố quay lưng về phía sau gọi: "Tịch Tuyết, cháu đến đây!"

Dưới ánh nắng ban mai, người nọ chậm rãi bước từng bước về phía cửa phòng Đội Điều Tra Đặc Biệt.

Ngoại trừ Bạch Phong đã thấy được ảnh của cô, tất cả mọi thành viên khác vừa nhìn thấy gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ kia của người đến đều nhịn không được trợn lớn hai mắt. Ngay cả Tống Dật – phó đội luôn dịu dàng, nhã nhặn cũng không tránh khỏi thất thố đứng bật dậy.

"Đây, đây không phải Lý Y ư? Không phải hiện giờ cô ấy đang nghỉ phép sao?" Triệu Cường nhanh miệng nói ra nghi vấn của toàn bộ mọi người.

Cục trưởng Cố liếc mắt nhìn Triệu Cường một cái, hắng giọng, tiếp tục giới thiệu về Đường Tịch Tuyết: "Đừng có mà nháo, đây là Tịch Tuyết, năm nay 26 tuổi, tiến sĩ chuyên ngành điều tra dấu vết, dù là kĩ năng thực chiến hay lý thuyết đều vô cùng xuất sắc, sau này cô ấy sẽ là một thành viên trong đội của mọi người."

Chưa đợi mọi người bình tĩnh tiếp nhận thông tin, cục trưởng Cố chỉ để lại một câu "Bạch Phong, tôi giao Tịch Tuyết cho cậu." rồi đi thẳng ra bên ngoài.



Bất quá, đám người Triệu Cường dù có nghe tiếng đóng cửa vang lên cũng không thèm quay đầu chỉ chăm chú quan sát người mới đến tên Tịch Tuyết ở đối diện với vô vàn câu hỏi.

26 tuổi? Tiến sĩ chuyên ngành điều tra dấu vết? Cô ấy thật sự không phải Lý Y? Sao hai người bọn có thể giống nhau như vậy chứ? Có khi nào Cục trưởng và sếp liên kết với nhau lừa bọn họ không? Quá giống, thật sự là quá giống!

Về phía Đường Tịch Tuyết, bị nhiều ánh mắt nóng bỏng như thế nhìn chằm chằm một lúc lâu, cô cũng không thể hiện vẻ mất tự nhiên, ngược lại còn rất bình tĩnh giống như đã đoán trước được phản ứng của mọi người.

Chính thái độ này của cô khiến cho Bạch Phong càng thêm khẳng định suy nghĩ trước đó của mình là đúng. Cô gái này không đơn giản, chắc chắn cô ấy đã biết em gái song sinh của mình – Lý Y cũng là một thành viên trong Đội Điều Tra Đặc Biệt. Chỉ là như Cục trưởng Cố có nói qua, hai người bọn họ không hoàn toàn giống nhau.

Trước đây, mọi người trong cảnh cục đều truyền miệng nhau rằng Lý Y là hoa khôi của toàn bộ Cảnh cục ở thành phố S, cũng là người nâng cao giá trị mỹ cảm của cục cảnh sát lên một tầm mới. Điều này dù không muốn cũng phải thừa nhận, ngay cả thành viên trong đội cũng hay đùa với nhau rằng dù đội của họ dương thịnh âm suy thật nhưng nhân viên nữ của bọn họ là cực phẩm trong cực phẩm mới chọn được một, tuyệt đối có thể sang bằng mọi đội khác. Nhưng hiện tại, khi đặt Tịch Tuyết và Lý Y chung một chỗ, vẻ đẹp dịu dàng của Lý Y lại bị sự trưởng thành, sắc sảo của Đường Tịch Tuyết lấn át vài phần. Đặc biệt là nốt ruồi son ở mí mắt kia, nhìn một lần là tuyệt đối không quên.

Bạch Phong đứng đó chuyên tâm quan sát không nói gì, các thành viên đương nhiên cũng không dám tự tiện nhiều chuyện, mà Đường Tịch Tuyết càng không có ý định lên tiếng trước, nhất thời không khí giữa mấy người bọn họ trở lên ngượng ngùng không thôi.

May mắn, có một giọng nói vang lên từ phía sau, phá vỡ sự im lặng này: "Tịch Tuyết, thật xin lỗi! Tại mọi người còn quá bất ngờ vì cô rất giống một thành viên khác trong đội nên mới thất thố như thế."

Đường Tịch Tuyết đứng im nhìn người đi tới vài giây: "Tôi biết mọi người đang nghĩ đến ai. Tôi và Lý Y là song bào thai, trước đây là chị em còn hiện tại không có bất cứ quan hệ gì. Cô ấy họ Lý, tôi họ Đường." Giọng nói của cô không quá lớn nhưng đủ để mọi người trong phòng có thể nghe được, ánh mắt khi nói chuyện hơi đảo quanh các thành viên trong đội một lượt, cuối cùng dừng lại trên người thanh niên cao ráo, gần ba mươi tuổi trước mặt.

"Tôi biết anh, đội phó Tống, tay súng bắn tỉa hạng nhất của Cục cảnh sát thành số S."

Tống Dật có hơi bất ngờ với sự thẳng thắn của người mới đến, nhưng với kinh nghiệm ứng phó với nhiều hoàn cảnh xấu hổ khác nhau, anh rất nhanh đã bắt được nhịp, "Vậy sao, thật vinh hạnh!" Vừa nói vừa nở nụ cười thân thiện.

Lúc này, Bạch Phong vốn đang im lặng bỗng nhiên lên tiếng: "Được rồi, chắc cô cũng đã tìm hiểu qua những thành viên khác trong đội, nhưng tôi cũng vẫn sẽ nói sơ qua một chút. Tôi là Bạch Phong, đội trưởng Đội Điều Tra Đặc Biệt." Bạch Phong ngắn ngủi làm rõ quan hệ của bọn họ, từ giờ trở đi, anh chính là cấp trên trực tiếp của cô.

Khác hẳn thái độ khi tiếp xúc với Tống Dật, sau khi Bạch Phong mở miệng, Đường Tịch Tuyết lại chỉ im lặng nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của người đối diện. Cô biết từ lúc cô bước qua cánh cửa kia, người đàn ông này vẫn luôn quan sát cô, không phải là ánh mắt tò mò hay bất ngờ giống như những người khác, mà ánh mắt ấy khiến cô có cảm giác giống như có một tia X-quang chiếu thẳng vào cơ thể cô, bóc tách lột bỏ mọi lớp ngụy trang bên ngoài của cô.

Đường Tịch Tuyết thầm nghĩ, người này làm gì giống một đội trưởng đội chuyên án?

Tuy trong hồ sơ anh đã 29 tuổi nhưng năm tháng lại không hề lưu lại dấu vết trên người anh, làn da không quá trắng nhưng cũng không phải màu lúa mạch, gương mặt lại càng hoàn hảo hơn với những đường cong góc cạnh sắc như dao, đặc biệt là đôi mắt sâu thẳm đen láy kia. Nó giống như có ma lực khiến bất cứ ai mỗi lần nhìn vào cũng bị hấp dẫn, không thể nói dối trước mặt anh.



Vị đội trưởng này tuyệt đối không dễ chọc!

Đây là những gì Đường Tịch Tuyết đút kết được sau vài phút ít ỏi tiếp xúc trực tiếp.

"Bạch đội trưởng, hân hạnh gặp mặt! Hy vọng sau này hợp tác vui vẻ!" Tỉnh táo lại, Đường Tịch Tuyết theo thói quen nở nụ cười lịch sự, giọng nói không quá nhiệt tình, ánh mắt lúc nói chuyện đều nhìn thẳng vào mắt của Bạch Phong, tay trái đưa lên nắm lấy bàn tay phải to lớn của đối phương.

Bạch Phong lúc này mới phát hiện, bàn tay của Đường Tịch Tuyết không hề mềm mại như những cô gái anh quen biết, thậm chí ở ngón cái và ngón trỏ của bàn tay còn có vài vết chai rất cứng, là biểu hiện quen thuộc của việc thường xuyên cầm súng.

Nhưng anh nhớ, trong hồ sơ Cố cục đưa cho anh, cô cũng chỉ mới xuất viện luyện tập trở lại một năm rưỡi đây, làm sao có thể có được vết chai sạn thế này?

Rốt cuộc, trên người cô còn bao nhiêu bí mật mà anh chưa biết?

Giấu đi sự tò mò trong lòng, anh buông tay cô ra, đi lên phía trước một bước, nghiêm túc nói: "Thời gian làm việc của đội chúng ta không giống các đội khác, thông thường những lúc không có án mọi người sẽ phân chia nhau đến cảnh cục trực, bình thường là từ 8h đến khoảng 17h, một tuần mỗi người sẽ trực một lần, thay phiên nhau nghỉ nhưng tuyệt đối phải trong tinh thần sẵn sàng đến hiện trường 24/24. Nếu có vụ án, việc tăng ca, thức đêm, ra ngoài là điều bắt buộc, có thời điểm bận rộn đến nỗi không thể về nhà nên tôi luôn khuyến khích mọi người chuẩn bị một ít đồ dùng cá nhân, vài bộ quần áo và các thứ khác để sẵn ở phòng nghỉ, như thế sẽ tiết kiệm thời gian hơn."

Nói đến đây, anh quay đầu nhìn về phía các thành viên khác nói: "Hiện tại chưa tính cô, đội chúng ta có năm thành viên, lần lượt là tôi, Tống Dật, Dương Miên, Triệu Cường và Lý Y. Mọi người cứ làm quen trước với nhau đi, có gì thắc mắc thì hỏi bọn họ, không được thì đến tìm tôi."

Dứt lời Bạch Phong liền đi về phòng, thấy mọi chuyện không quá căng thẳng mọi người đều nhẹ nhàng thở ra.

Tống Dật trước giờ đều là người ôn nhu, thân thiện nhất đội, thấy Đường Tịch Tuyết đứng một mình ở cửa liền lên tiếng phá vỡ sự câu nệ lúc đầu gặp gỡ: "Tịch Tuyết, cô đừng lo, Bạch Phong là người ruột để ngoài da, nghĩ gì nói nấy, thái độ tuy không quá nhiệt tình nhưng cũng không hề hà khắc với cấp dưới. Cô vừa mới đến nên có thể chưa quen với cách cư xử của cậu ấy, làm việc lâu rồi sẽ thấy cậu ấy hơi trẻ con nhưng cũng rất đáng yêu. Đội chúng ta bình thường không quá vất vả, chỉ khi nào có vụ án ở phía dưới không thể giải quyết thì mới đên lượt chúng ta nên cô cứ dần dần làm quen với mọi người là được."

Nghe thì như đang chê trách Bạch Phong nhưng rất rõ ràng mỗi câu mỗi chữ của anh ta đều có hàm ý trong đó.

Tiếp đó, anh ta lại chỉ vào bản đồ các tầng được dán trên tường nói: "Cả tầng này đều thuộc phạm vi hoạt động của chúng ta, đây là văn phòng làm việc chính, đi thẳng ra ngoài rẽ trái là phòng thẩm vấn, đối diện là phòng hồ sơ, cách vách là phòng nghỉ dành cho nhân viên có đầy đủ đồ dùng, hai căn phòng bên phải cuối hành lang lần lượt là phòng pháp y và văn phòng của đội vật chứng. Đây là tóm tắt sơ bộ nơi làm việc của chúng ta, còn các tầng khác từ từ sẽ quen thôi." Vài ba câu nói đơn giản đã đem toàn bộ phạm vi hoạt động của cả đội giới thiệu rõ ràng.

Sau đó Tống Dật lần liền giới thiệu cho Đường Tịch Tuyết về các thành viên khác.