Khi Bông Tuyết Va Phải Tia Lửa

Chương 7: Phân thây (3)


Sau khi kiểm tra hiện trường một phen, hai người thấy không có phát hiện gì hữu ích thì xoay người đi ra ngoài, đứng ở hành lang hít thở không khí trong lành trong lúc chờ những thành viên khác trong đội đi thu thập tin tức ở xung quanh về.

Nhìn những tòa nhà cao tầng và trung tâm thương mại ồn ào tấp nập ở cách đó không xa, Bạch Phong thầm thở dài trong lòng. Chỉ cách một con đường mà mỗi nơi lại mỗi cảnh, sinh hoạt của mọi người dường như không hề chịu chút ảnh hưởng nào của vụ án phân thây máu tanh này.

Bạch Phong hít sâu một hơi, cởi bỏ khẩu trang ra, quay sang nhìn Đường Tịch Tuyết nãy giờ luôn im lặng ở bên cạnh mình.

Ngay từ lúc nhìn thấy ảnh chụp của cô, anh đã có cảm giác rất lạ, cũng biết ở ngoài đời chắc chắn người còn đẹp hơn trên ảnh. Bởi vì chỉ cần nhìn gương mặt được cả Cục cảnh sát tán dương của Lý Y thôi thì cũng đã đoán được người chị sinh đôi này của cô ấy chắc chắn không thua kém gì. Nhưng khi cô thật sự xuất hiện trước tầm mắt anh, khi chân chính quan sát, anh mới biết cái gì gọi là "Uống nhằm một ánh mắt, say cả đời" mà người ta thường hay nói.

Dù không thích cái người được bên trên nhét vào, ngày đầu tiên đi làm đã dát cả cây hàng hiệu lên người mình này nhưng anh không thể phủ nhận nét đẹp đậm chất mỹ nhân phương Đông của cô là loại hình mà anh vô cùng yêu thích. Dáng người thon dài, gương mặt hoàn mỹ tinh xảo, tuy ngũ quan sắc sảo nhưng lại không phải kiểu hình quyến rũ mị hoặc mà có chút gì đó hơi lạnh nhạt, sườn mặt góc cạnh càng làm nổi bật lên khí chất lạnh lùng của cô hơn. Dưới ánh mặt trời, góc nghiêng hoàn mĩ của cô như được thắp thêm một tầng ánh sáng, cũng một phần nào đó xa cách khiến người ta không dám lại gần.

"Ngày đầu ra hiện trường thấy thế nào?" Bạch Phong chuyển mắt sang chỗ khác, hỏi.

"Không có cảm tưởng gì cả." Đường Tịch Tuyết vẫn giữ nguyên tầm nhìn, không mặn không nhạt trả lời, "Hơn nữa, đây không phải lần đầu tiên ra hiện trường của tôi, thứ tôi từng thấy, còn đẫm máu hơn cảnh tượng này." Lúc nói lời này, hai mắt cô hơi nhíu lại nhưng trên mặt vẫn không biểu hiện ra chút thay đổi nhỏ nào khiến Bạch Phong cũng không đoán được trong đầu cô đang suy nghĩ chuyện gì.

"Vậy thì tốt!" Bạch Phong nói, "Cô cảm thấy vụ án này thế nào?"

"Có gì đó rất lạ, nhưng tôi vẫn chưa thể nói ra được." Đường Tịch Tuyết đột nhiên nghĩ đến cái gì đó: "Này, anh có cảm thấy, cách trang trí của ngôi nhà này không giống giành cho nữ không?"

"Ý của cô là..."

"Phải, có thể đây không phải là nhà của nạn nhân, nạn nhân chỉ đến đây ở tạm thời thôi, nhưng đây cũng chỉ là phán đoán chủ quan của tôi, còn phải đợi những người khác đi lấy thông tin của căn hộ này về nữa."

Lúc này, đột nhiên ở lối thoát hiểm truyền đến tiếng hắt xì rất nhỏ, bọn họ đồng thời quay đầu lại, chỉ thấy phía sau cánh cửa khép hờ có một bóng đen chợt lướt qua.

Hiện tại, ngay trong tầng nhà có án mạng lại có người lấm la lấm lét không chịu đi thang máy mà lén lút ở cửa thang bộ, thế này không phải có tật giật mình thì cũng phải có dính líu gì đó tới vụ án này.

"Ai đó!" Bạch Phong hô lên một tiếng, đuổi theo như tên bắn.

Đường Tịch Tuyết cũng nhanh chân chạy theo sau.



Bóng người kia vừa nghe thấy có tiếng quát liền tăng tốc độ, không quay đầu lại nhìn mà cắm đầu lật đật chạy xuống cầu thang bộ.

Bạch Phong thấy thế càng khẩn trương hơn, một điểm chung lớn của những kẻ biến thái đó là thích quay lại hiện trường thưởng thức "kiệt tác" của chính mình, nên người này rất có thể là... nếu không tại sao vừa nghe anh quát một tiếng đã bỏ chạy thục mạng. Huống chi nguyên tầng lầu trên đã bị cảnh sát bao vây, nếu không phải hung thủ thì ít nhất cũng có liên quan đén án mạng này.

Đột nhiên, bóng đen chạy đằng trước quơ được vật gì đó ở trên cầu thang, hắn quay đầu lại ném nó về phía hai người đang đuổi theo sau. Bạch Phong vì tránh vật cản đang lao về phía mình liền né sang một bên nhưng hành động đó lại vô tình để thứ đang bay tới đâm thẳng về phía Đường Tịch Tuyết ở ngay sau lưng anh.

Đường Tịch Tuyết bị bất ngờ nên phản ứng không kịp, lúc tưởng chừng như vật kia sẽ đập ngay vào mặt mình thì có một cánh tay dùng sức rất lớn lôi cô qua bên cạnh, né được vật cản nhưng lại khiến cô không giữ được thăng bằng, hai chân mang giày cao gót loạng choạng ngã xuống, Bạch Phong đang nắm lấy tay cô cũng theo quán tính bị lôi xuống, hai người ở trong tư thế đó, lăn vài vòng trên cầu thang bộ.

Đường Tịch Tuyết ngã trước, sương sườn đụng thẳng vào bậc cầu thang, chân bị trặc, đau đến mức hít một ngụm khí lạnh nhưng còn chưa kịp kêu rên thì đã có một bóng đen nặng chịch đè lên người, áp cả sương sườn vốn đã bị thương của cô xuống sàn, đồng thời bên tai vang lên tiếng Bạch Phong hút khí.

Một tay Đường Tịch Tuyết đẩy Bạch Phong sang một bên, lạnh lùng nói: "Đứng lên mau! Anh còn định đè tôi đến khi nào nữa?"

Bạch Phong nghe vậy lập tức chống tay xoay người đứng dậy rồi đỡ Đường Tịch Tuyết lên, thấy người bọn họ đuổi đã sắp biến mất sau hàng dài bậc thang, liền vội vàng đuổi theo mặc kệ vết thương trên người mình.

Đường Tịch Tuyết thấy thế dừng một chút, thời gian ngắn ngủi chưa đến vài giây, cô đã nắm tay vịn cầu thang, chịu đựng mắt cá chân đang đau nhức, dùng sức bật nhảy lên, xoay người trên không trung hướng thẳng xuống bậc thang phía sau đối phương.

Nhìn một loạt động tác lưu loát của cô, Bạch Phong nhíu mày cũng nhảy theo sau.

Sau đó chỉ thấy Đường Tịch Tuyết đuổi theo một người có vóc dáng không quá cao, trên người còn xách theo một chiếc túi đen lớn nặng chịch, người đó mở cửa thoát hiểm một tầng nào đó ra rồi chạy vào hành lang dài, chạy ra ngoài chưa tới 100 mét đã bị cô túm lấy cánh tay định vật đối phương xuống đất nhưng dường như người kia cũng đã học qua một chút võ phòng thân, hắn ta nhanh chóng thoát khỏi cú quật vai qua người của cô, sau đó đấm một quyền vào mặt Đường Tịch Tuyết, chỉ là dù thế nào Đường Tịch Tuyết cũng là cảnh sát chính quy đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, với mấy cái võ mèo cào này của người kia hiển nhiên chẳng phải đối thủ của cô. Sau vài lần qua lại, người áo đen vẫn bị cô ấn ngã xuống đất, chỉ nghe người kia kêu to "Buông tôi ra".

Bạch Phong chạy đến, móc còng tay ở trong túi áo ra đưa cho Đường Tịch Tuyết: "Này."

Đường Tịch Tuyết cầm lấy còng tay, một tay chế trụ hai cổ tay của người kia, dùng đầu gối ép lưng của hắn ta xuống, lưu loát còng hai tay người kia lại, giao cho Bạch Phong giữ.

"Mấy người dựa vào đâu mà bắt tôi, thả tôi ra!" Người kia hoảng loạn kêu gào.

Đường Tịch Tuyết ngồi xổm xuống, quan sát một chút, là một thanh niên khoảng chửng hai mươi mấy tuổi, vóc dáng cao gầy, da dẻ đen thui, trông như thường xuyên phải ra ngoài làm việc.

Bạch Phong lạnh giọng nói: "Cậu là ai, tại sao lại lấm la lấm lét ở chỗ này?"

"Tôi, tôi, tôi chỉ là thấy có cảnh sát nên tò mò đến xem thử thôi, cũng không được sao? Mấy người dựa vào cái gì mà bắt tôi, tôi có phạm tội gì đâu!"



Bạch Phong liếc nhìn ba lô đằng sau lưng hắn ta rồi kéo nó xuống giao cho Đường Tịch Tuyết.

"Anh làm gì đấy, đó là đồ của tôi, dù mấy người có là cảnh sát cũng không được tùy tiện động vào đồ của tôi!"

Đường Tịch Tuyết liếc hắn ta một cái rồi mở ba lô ra, lấy laptop và máy chụp cơ cùng một vài món đồ tạp nham ra. Mở máy chụp lên, bên trong có rất nhiều ảnh chụp tầng 4 tòa nhà An Vĩnh Cư, còn có cả ảnh của người hay ra vào căn hộ 402 trong tòa nhà, càng nhìn Đường Tịch Tuyết càng nhíu mày, cô đưa qua cho Bạch Phong nhìn thử, lạnh giọng: "Tại sao cậu lại có ảnh của căn hộ 402? Cậu đang theo dõi bọn họ? Cậu có liên quan gì với nạn nhân, là cậu giết cô ấy?"

"Không phải, tôi không có! Tôi chỉ là phóng viên săn tin tức thôi!" Người kia bị thái độ của cô làm cho hoảng sợ, lắp bắp run rẩy nói.

"Săn ảnh?" Bạch Phong nghi vấn.

"Phải, phải! Mọi người không biết sao, người trong ảnh là nữ minh tinh mới hot gần đây, độ nhận diện rất cao, tin tức của cô ấy rất đáng giá. Tôi chỉ muốn theo dõi xem có thể chụp được tin tức nào hot thôi."

"Vậy sao lúc nãy anh lại lấm lét ở cửa cầu thang bộ, nghe thấy tôi gọi còn lật đật chạy mất?"

"Tôi, tôi, tôi là sợ bị dính vào vụ án này thôi. Đồng chí cảnh sát à, tôi thật sự không có liên quan đến vụ án này đâu, tôi chỉ đến đây săn ảnh thôi, tôi nói thật đấy."

Thấy dáng vẻ hoảng sợ, lắp ba lắp bắp của hắn ta, Bạch Phong và Đường Tịch Tuyết nhìn nhau một chút rồi không nói gì đưa người trở lại hiện trường án mạng, chuẩn bị cho người đưa về Cục Cảnh sát thẩm vấn kỹ càng. Nếu hắn ta đã đến đây săn tin tức thì rất có thể sẽ cung cấp được manh mối hữu ích nào đó.

Lúc này, đám người Triệu Cường cũng đã quay trở lại, thấy Bạch Phong và Đường Tịch Tuyết áp giải một người lạ mặt trở về, trong chốc lát liền ồn ào không thôi. Nhìn gương mặt bầm dập của đối phương, bọn Triệu Cường khó tả, tấm tắc: "Sếp, anh ra tay cũng ác thật đấy."

Bạch Phong cười, nhướn mi, "Đừng hiểu lầm, lần này thật sự không phải tôi."

Vẻ mặt Tống Dật hơi giật mình, nghi ngờ lại liếc qua Đường Tịch Tuyết một thân tây trang đã nhăn nhúm ở bên cạnh Bạch Phong, rõ ràng là có hơi sửng sốt.

"Rốt cục là có chuyện gì xảy ra vậy?" Tống Dật hỏi.

"Chuyện này để về cục nói sau đi, " Bạch Phong vỗ vai Tống Dật, rồi giao người trong tay cho hai viên cảnh sát đứng gần đó,"Triệu Cường, lát nữa cậu cho người đưa cậu ta về Cục, chiếu cố cho tốt. Thu đội!"

Nói rồi, anh lại quay sang phía Tống Dật, ném chìa khóa xe trong tay cho anh ta: "Cậu lái xe tôi về đi, tôi với nhân viên mới còn có chuyện phải làm." Nói xong, anh kéo cô đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người.