Buổi lễ được tiến hành nhanh chóng, không tổ chức cầu kì hay đơn giản chỉ là cách rước dâu qua loa. Họ hàng hai bên đâu bóng mấy người. Tưởng chừng hôn sự này là cố che lấp đi cái bí mật ẩn sâu trong đó.
Chặng đường mà tôi đang đi, tôi sẽ cố gắng để thay đổi. Để cuộc đời này không còn bất cứ điều gì là hối tiếc..
Thầy tạm biệt tôi, chẳng nói lời nào nhưng ánh mắt thầy thì ngược lại. Con Mận chỉ sụt sịt mấy hồi rồi nín thinh, ngoan ngoãn trong vòng tay của nội. Tôi đứng nhìn bóng hình họ khuất dần đi, mới dám quay mặt vào thực tại để đối diện với nó.
Nhưng điều tôi không bao giờ ngờ đến lại xuất hiện trước mắt tôi..
Anh Bền đang nấp sau tán cây gần đó, khẽ trộm nhìn tôi. Dường như bắt gặp ánh mắt tôi, anh thoắt chóng rời đi. Tim tôi đập loạn lên, lần này là bởi sự day dứt, nhoi nhói chợt lóe nơi tim.
Tôi ngậm ngùi bước vào gian phòng, phẩy tay xua tan mọi ý nghĩ buồn phiền để từ đó khởi đầu cho một gia đình mới, nên tôi buộc phải cứng rắn hơn.
Đâu còn là cái Nhiên ngày nào còn nhút nhát chùn bước sau bóng lưng thầy. Tôi đã có quyết định riêng cho đời mình, lời tôi từng thốt ra chắc chắn sẽ chẳng thể nào rút lại được..
''Nhiên, thầy bảo này.''
Ông Thắng gọi tôi, à đúng rồi, từ giờ phải gọi ông bằng thầy. Cách xưng hô tôi vẫn còn chưa quen, cứ ngại ngùng thế nào ấy.
''Từ hôm nay, con đã là dâu nhà này. Mọi việc cơm nước cho đến giặt giũ trong nhà đã có dì Thoan lo. Cần gì thì cứ việc nhờ dì ấy giúp. Cứ tự nhiên như ở nhà, con không khắc phải vướng tay vào. Chấp thuận lấy con trai thầy đã là một điều thầy thầm mong ngóng cũng chẳng thể ngờ được đến ngày hôm nay. Cảm ơn con nhiều lắm."
Tôi không dám nhận lời cảm tạ chân thành thế đâu, bởi vốn dĩ lí do tôi lấy con trai thầy cũng vì tiền mà thôi. Vì đồng tiền mưu sinh ấy có thể cứu vãn gia đình tôi, chính vậy nên bất cứ giá nào hay phải đánh đổi bằng cả trái tim của mình thì tôi cũng nguyện ý mà làm theo.
"Nếu đã là người một nhà, thì việc này còn cần nghĩa lý gì đâu ạ. Chúng con giờ đã là vợ chồng, thời gian còn dài. Trước sau cũng cùng chung sống, hai đứa con sẽ dần tìm hiểu lẫn nhau. Thầy không phải bộn bề lo toang đâu ạ."
Thầy cười nhẹ, vuốt chỏm râu ngắn kẻ bạc. Có khi hài lòng với tôi lắm, thầy vớ tay cầm chiếc quạt mo, vỗ nhẹ lên ngực, tiếp lời của tôi.
"Nào, trời đứng bóng rồi. Không còn sớm nữa, con xuống bếp ăn cơm với mọi người đi. Dì Thoan bày sẵn ra đấy. Tí thầy xuống sau."
"Vâng ạ."
Nào đâu cái trưa hè oi bức nữa, tiếng ve mất dạng từ bao giờ. Đọng lại là luồng heo may giữa chiều thu nghẹn ngào.
Bọn trẻ xóm dưới lởn vởn trước ngõ, định rủ tôi đi nhưng chúng nó ngập ngừng, phần nào hiểu được mà khẽ bàn bạc, dặn dò nhau. Hiểu chuyện đến độ làm lòng tôi càng thêm nhức nhối..
"Chị Nhiên lấy chồng rồi. Còn gánh vác cái nghĩa vụ làm vợ, từ giờ chúng ta không được phép quanh quẩn phiền hà chị ấy nữa."
Bé Thơ nó chững ở tuổi trăng tròn, con bé trưởng thành hơn nhiều. Lớn phổng mà rõ thấy, nhìn sao ấy chứ nó cũng như con Mận. Từ tính cách đến ăn nói, có điều là không điệu bằng cái Mận thôi.
"Vậy là sau này chúng ta không được chơi với chị Nhiên nữa sao?"
Câu hỏi ngây ngô của thằng Tí khiến tụi bạn cũng nhướng mày vừa ngộ nhận ra và vừa tỏ rõ nỗi buồn tủi của trẻ nhỏ.
Tôi ngồi cạnh cửa sổ, lắng nghe cái cuộc trò chuyện muộn phiền của tụi nhóc mới đỗi lên năm. Sầu đời hơn khi nghe bé Thơ cản đường bọn nó vào nhà thầy Thắng.
Trẻ con mà, ham chơi ham vui. Ai dành thì giờ ra chơi đùa với bọn này, thì chúng nó quý nó thương. Bởi thế nên khi lấy chồng, tôi phải từ bỏ và nói lời tạm biệt với tụi nhóc. Còn đâu cái ngày tháng tự do rong chơi, trêu đùa rối rít khắp đầu làng tới ngõ xóm. Rằng tôi chỉ biết gói chúng thành kỉ niệm, cất gọn vào dĩ vãng..
'Kết hôn' hai chữ ngắn thật đấy, nhưng nó là cái hành trình dài của mỗi một con người. Và điều đương nhiên, để bắt đầu vượt qua cái rào cản trắc trở ấy thì tôi đây phải qua được cái cửa ải gọi là đêm tân hôn.
Tôi chưa sẵn sàng hay chuẩn bị cho bất cứ điều gì đâu. Ngặt nỗi giường chiếu trải xếp gọn gàng, gối kê tươm tất. Mọi thứ hoàn hảo giống y cái thời vua chúa thị tẩm phi tầng ấy vậy.
Dì Thoan miệng cười tủm tỉm, dì kéo tay tôi vào. Chàng ta ngồi đấy, uống ngụm nước mát, tay cầm quyển sách ngược lật lật từng trang giấy trắng phau. Đúng là chàng ngốc..
Dì Thoan vội khóa cửa từ phía ngoài, tôi cắn răng đành tiến lại gần anh ta. Ngồi đối diện ngắm nhìn cái nhan sắc được trời ưu ái dành tặng cho anh.
Tôi gõ nhẹ lên bàn làm anh ta hé mắt nhìn tôi.
"Anh đọc gì vậy?"
"Nghiên cứu sách cổ."
Tôi lại thêm một phen phì cười, là rõ đã cầm ngược ấy mà sách này làm gì có chữ viết, là trang trắng thôi mà.
"Quả là ngốc thật đấy."
Anh ta dừng mắt, lại hé nhìn tôi. Đợt này anh ghé sát gần hơn, tôi theo bản năng cố mà né đi.
Anh để ngón tay dài lên bờ môi tôi, người tôi khẽ run nhẹ, sợ anh làm điều sai trái.
"Suỵt. Im lặng để tôi đọc sách."
Anh ngồi lặng người xuống, vắt chéo chân nghiêm túc đưa mắt liên hồi lướt nhanh trên mỗi trang giấy.
"Tôi đi ngủ. Anh cứ việc đọc đi."
Chỉ vừa đứng dậy, anh ta đã gấp hẳn quyển sách lại. Tôi đứng ngây ra đề phòng bất cứ hành động nào từ tên ngốc này.
"Chúng ta ngủ chung?"
Anh hỏi tôi, đôi mắt long lanh tròn xoe trên gương mặt mang nét anh tuấn lấp lánh dưới ánh trăng từ cửa sổ.
"Nhưng anh không được làm gì quá đáng đâu. Chỉ đơn giản là ngủ thôi. Tôi chặn gối ở giữa đấy."
"Không."
Tôi không ngờ anh chàng này còn mặc cả với tôi, cứ tưởng dụ anh ta dễ lắm chứ. Xem thường dáng vẻ bày quá rồi.
"Phải dỗ tôi ngủ."
Tôi thở dài, nguyện chiều theo ý anh một lần. Anh hí hửng nhìn cái gật đầu của tôi.
Tôi để anh gối lên đùi tôi, vuốt nhẹ mái tóc anh tôi hát ru anh ngủ trong đêm trăng tĩnh mịch. Tôi bỗng nhớ về người đàn ông khác. Tiếc thay, giờ mọi chuyện đâu được như trước kia, tôi chẳng còn là cô bé ngày nào cứ quấn quít sau người mình thương.
Giờ đã rạch rõ ranh giới hai ta, ván đã đóng thuyền, tôi còn nhớ nhung người tình cũ làm chi nữa. An phận theo cái tình yêu định sẵn này thôi...
"Ngủ ngon, chàng ngốc."