Tôi dáo dác nhìn quanh, chẳng thấy anh đâu cả. Rõ là khi nãy còn quan tâm tôi lắm cơ mà.
Buộc miệng nên tôi đành hỏi thầy.
"Anh Tâm đâu ạ?"
"Nó ngồi sau chuồng gà đấy. Muốn gặp nó thì để thầy gọi nó vào."
"A..không cần đâu thầy. Lát nữa con khắc gặp ảnh sau."
"Vậy con nghỉ ngơi đi nhé. Chúng ta mau ra ngoài, tránh làm phiền con bé."
Căn phòng tĩnh lặng sau tiếng cót két đóng cửa. Tôi đứng dậy, đầu còn choáng váng nhưng không nỗi nào là không đi được. Tôi lén lút tìm đường mò ra sau vườn.
Cái sân vườn rộng, chăn nuôi đủ loại gia cầm, trồng biết bao là cây kiểng, còn xây bên góc vườn là ngôi nhà nhỏ vừa vặn cho con Mèo nhà tôi.
Tôi thấy anh khom người, ru rú làm điều gì đó. Đợi đến khi tôi tới gần, anh mới giật bắn mình phát hiện mà ngoảnh đầu lại.
Anh vội đứng dậy, ôm choàng lấy tôi. Hành động bất ngờ khiến tôi chẳng kịp đề phòng.
Tôi nới người anh ra chút. Mắt anh ươn ướt, có vẻ vừa khóc xong, đôi môi khô ran mím chặt lại rồi khẽ bĩu nhẹ.
"Anh xin lỗi...đã không bảo vệ được vợ."
Tôi xoa đầu anh, chẳng làm chủ được cái suy nghĩ của bản thân. Vô thức tôi nắm lấy tay anh như một cách để dỗ nịnh trẻ nhỏ.
"Em tự làm tự chịu. Anh đâu có lỗi trong việc này."
Nói không nghe, anh vẫn khóc. Tự mình chúi đầu vào lòng tôi. Tôi chẳng nỡ đẩy anh ra, bèn chịu mà dang tay ôm nhẹ lấy anh.
"Anh không cản được vũng bùn khốn kiếp làm em bị ngã. Cũng chẳng thể đập vỡ viên đá bé tẹo va phải đầu em. Là anh vô dụng."
Nói thật thì căn bệnh của anh đâu đến mức để cho người ta xa lánh. Lời lẽ thường có chút thơ ngây, cả việc khóc nhè này nữa. Có lẽ vì sự ra đi của u làm anh thu gọn mình vào dòng chảy của quá khứ. Không dám bước ra hiện thực đối mặt với sự mất mát tận cùng này chăng?
Nhưng dẫu sao đó lại là suy đoán của tôi, có thể đúng, cũng chắc có phần sai..
"Ưm..vợ không thích anh khóc. Anh sẽ không mè nheo nữa."
Xem ra trí nhớ của anh vẫn còn tốt chán..
Anh đưa tay hờ lên đỉnh đầu tôi, từ từ tụt dần xuống trán nhưng vẫn chưa chạm vào. Chắc vì sợ tôi đau.
"Em đỡ đau rồi, sẽ không sao đâu. Anh vào nhà đi, đừng đứng đây nữa."
Anh gật đầu, túm áo tôi lặng lẽ theo sau..
Dưới ánh hoàng hôn thơ mộng, chiếu nhẹ lên khoảng cách ròng rã giữa tơ duyên của tôi và anh...
Vừa dắt anh vào, dì Thoan đã vội kéo tôi đi. Mặt dì trông lo lắng, vã vài giọt mồ hôi còn nhòe trên mái tóc.
"Sao con không biết nghe lời vậy. Cái đầu thế kia mà chạy đi lung tung, không mệt hay sao."
Dì nạt tôi nhưng thực chất là nói điều ngược lại. Dì kiễng chân với tay lấy cái hộp thuốc trên đầu tủ.
Đôi mày dì bắt đầu cau lại, lồng ngực căng lên muốn nín thở, tay nhẹ nhàng tháo miếng băng bó kín trên đầu tôi. Mặt dì chăm chú tới mức nếu chỉ cần sơ suất chút thôi cũng khiến đầu tôi như bị mẻ ra.
Dì thay băng xong cho tôi, mới dám thở mạnh cười hà.
"Ui trời. Xong tất rồi đấy, dì mày là phải khéo."
Tôi soi mình trong gương, đúng công nhận tài năng thật của dì. Chẳng khác so với khi ông Hạnh băng đầu cho bọn trẻ nghịch ngợm, phá phách ở xóm tôi.
Dì Thoan còn đang mải mê khoe mẽ những tài cán dì học được từ nhỏ thì tiếng bóp còi chợt chen ngang cái háo hức, phấn khởi của dì.
"Ai ấy nhở? Để dì ra mở cửa."
Tôi ghé mắt nhìn thoáng qua khung cửa sổ, một chiếc bốn bánh đỗ gần đó. Chiếc xe tỏa ra cái hơi quyền quý, sang trọng. Tôi không biết là dòng xe gì, vì vốn trước đây chỉ dùng qua xe đạp là mấy. Giờ mới được mở mang tầm mắt mà chiêm ngưỡng.
Một chàng trai bước ra, ăn mặc chỉn chu, thanh lịch. Cậu ta mở cửa xe, để lộ cô thiếu nữ chạc tuổi cái Thơ. Thân hình mảnh mai, nhỏ nhắn. Bóng dáng yêu kiều thướt tha bước khỏi chiếc xe đáng đồng tiền ấy.
Chẳng lẽ đây là đôi nam nữ út Hiển vừa hưởng tuần trăng mật đấy sao. Tận mắt trông rõ cặp vợ chồng son, tôi mới nhận ra họ khác biệt, lộng lẫy đến nhường nào.
"Thầy u con có nhà không hở dì?"
"Ông bà chủ đều ở nhà, cậu đưa đồ để tôi mang vào giúp."
"Thế thì phiền dì rồi."
Hai vợ chồng họ quấn quít nhau, anh chồng cứ thi thoảng lại hôn lên chiếc má nhỏ ửng hồng của cô vợ. Trông họ hạnh phúc, tôi nhìn cũng phát ham ấy chứ...
Dì Thoan đóng cửa lớn, nhanh tay khiêng đồ đạc vào. Chẳng biết ngoài kia giờ thế nào, tôi chỉ nghe thoảng sau vách tường là tiếng trò chuyện rầm rì.
Lục đục xuống giường, tôi mở hé cánh cửa. Trộm mắt nhìn thầy và u đang vui vẻ cười cười nói nói.
"Thế nào? Chuyến đi vừa rồi ra sao, thuật lại cho thầy mày nghe."
Hiển nó chép miệng, ngồi bắt chéo chân. Tay chống lên bàn và nhìn về phía người vợ.
"Ở đấy thật sự chẳng lãng mạng gì cả, phiền lắm thầy à. Nhưng được cùng vợ trải qua một tuần như thế thì thật cũng đáng."
U cười phì, bà vẫy tay cố ý gọi dì Thoan lại bảo khẽ.
"Thôi muộn rồi. Con đưa cái Mai vào phòng nghỉ. Tí dì Thoan soạn bữa tối thì ra ăn cơm.
Dì vào xếp gọn đồ đạc cho tụi nhỏ đi."
"Vâng thưa bà chủ."
Hóa ra vợ thằng Hiển tên là Mai. Có vẻ cô gái ấy không phải người làng này, từ ngữ điệu đến chất giọng, tôi cá là người trong Nam..
Tôi lủi thủi bò vào phòng khi mẩu chuyện ngắn vừa kết thúc, định đóng cửa thì tay anh chộp giữ lại. Ló mặt vào nhìn tôi.
"Em đỡ đau chưa?"
"Còn sơ sơ."
Anh hỏi vậy thôi, thế thôi...rồi nhanh chóng bỏ đi dưới sự ngờ nghệch của tôi. Tôi lẹ chân phóng ra, còn chần chừ chưa kịp đuổi theo sau anh..
"Này, bà chủ dặn con cứ ở trong phòng. Tới bữa để dì đem cháo vào cho."
Dì Thoan dặn dò tôi khi tôi vừa sải bước chân khỏi phòng. Dì đẩy nhẹ tôi vào, trách móc và thậm chí bắt tôi nằm bẹp dí trên giường cho đến khi dì mang đồ ăn vào.
"Quá quắt mà. Con nghịch ngợm thật đấy."