Thật sự mà nói, tôi cũng không ngờ được dì Thoan lại có thể thốt ra những lời từ tận đáy lòng. Nhờ đó thay, tôi lại có thể cảm nhận được cái nội tâm ẩn khuất chan chứa một nỗi đau thầm kín trong tâm hồn của người đàn bà đã góa ở cái tuổi trung niên.
Dì Thoan từng kể tôi nghe, qua loa về tuổi trẻ của dì..
Dẫu cuộc sống có đôi chút vất vả nhưng khi được cạnh bên chồng, mọi phiền muộn nhặt nhòng đều từ đó dần tan biến mất.
Chỉ tiếc, chồng dì mất sớm vì bệnh nan y ngặt nghèo đã cướp đi người mà dì thương yêu nhất, người mà đáng lẽ phải đồng hành cùng dì đặt chân đến cuối cuộc đời..
Yêu càng sâu đậm thì khi kết thúc cũng thật là thương đau.
Con người ta từ lúc biết yêu đến những lúc phải chấp nhận cái gọi là chia ly. Trong khoảng trống kí ức tại dòng thời gian ấy, họ yêu nhau, họ đến với nhau, họ cãi vã rồi họ lại làm hòa.
Kể cả thanh xuân lẫn tuổi già, đôi ta đều có nhau. Nhưng đau nhất không phải là người ấy chẳng còn trên cõi đời này nữa mà đau nhất là khi trái tim ta vẫn luôn hướng về người ấy. Mãi mãi chẳng thể nào dứt ra được, một tình yêu cách biệt khiến tim ta chợt khẽ nhói lên...
...----------------...
Lặng lẽ dưới buổi chiều mùa thu, các bà gánh hàng rôm rả ra về. May sao tôi nài nỉ được, mua kịp con cá quả còn tươi.
Dọc đường, tôi ngắm bên bãi đất trống trải, cỏ cây mọc um tùm. Đám nhóc chạy đùa với nhau, hò reo tru tréo khắp xóm. Tôi chỉ đứng đó, khẽ mỉm cười rồi quay lưng rời đi..
Dì Thoan đứng canh ngoài đầu ngõ, dì mở cổng sẵn cho tôi vào tiện thể giật giỏ chợ từ trên tay tôi.
"Ấy chà! Còn cá cơ à. Tối dì kho quẹt cho, con vào nhà đi, cả nhà đang có việc đấy."
"Vâng ạ."
Thế là đã hơn mươi ngày trôi qua kể từ khi tôi về làm dâu. Lối sống trong nhà cũng quá đỗi nhàn hạ, tôi chẳng việc phải làm. Suốt ngày thay vì phải trông nội thì giờ đây tôi lại phải canh chừng anh Tâm hay nói đúng hơn là anh trông chừng tôi..
Anh Tâm không làm gì quá quắt khiến tôi phải nhức đầu cả, có điều anh luôn miệng vòi tôi ở cùng anh. Thậm chí anh còn sợ tôi bò đi đâu mất tăm mất tích kia kìa..
Dù thế thì mọi chuyện dần sẽ ổn định, từ từ đâu vào đó hết thôi. Tôi giờ ít nghĩ ngợi hẳn ra, bởi mỗi khi trơ trọi lẻ loi một mình, anh lại luôn ngồi sát bên chọc phá cho tôi cười. Bắt tôi lúc nào cũng phải thật hạnh phúc..
Tôi mở cửa phòng, cả gia đình ngồi tụ họp với dáng vẻ nghiêm nghị pha chút trêu đùa từ thằng Hiển.
"Nhiên ngồi xuống nào."
Tôi căng thẳng ngồi gần anh Tâm, mặt đối mặt với thầy. Hai tay tôi đan vào nhau, lấm tấm vài giọt mồ hôi.
"Sắp tới đây, thầy có một chuyến đi chơi cũng xem như là một buổi họp cùng đồng nghiệp. Họ là những người có chức có quyền, địa vị lớn. Chính vì lẽ đó nên ngày hôm ấy, các con phải ăn mặc chỉn chu, lịch sự. Nói năng phép tắc, chú ý đầy đủ về mọi mặt biết chưa?"
"Bọn con cũng đi chung cơ ạ?"
Cái Mai nó nhướn mày, thắc mắc hỏi khi thầy còn đang dùng tay gạt tàn điếu thuốc.
"Tất nhiên, dẫu sao thì đây là lần đầu tiên cả nhà ta đông đủ thế này cơ mà. Cơn gì lại không đi."
Thầy đứng dậy, uống ngụm nước và nhìn anh Tâm.
"Thằng Tâm hôm ấy liệu mà chăm vợ đấy nhé."
Thầy cười khà, vỗ nhẹ vai anh. Anh Tâm lúng túng nhìn tôi trong khi tôi còn chẳng biết thầy đang nghĩ gì..
Qua được mấy hôm, dì Thoan bận bịu lắm, tôi có xuống phụ nhưng dì một mực từ chối. Đổi lại là cách làm việc hăng say, vui vẻ của dì.
Tôi biết, đợt này vắng nhà. Dì sẽ được về với gia đình, ít nhiều thời gian được đoàn tự cùng họ đã là niềm hân hoan lớn nhất thể hiện rõ ràng trên gương mặt bén sắc tươi tắn ấy của dì.
Chưa đầy được mấy ngày, cả nhà tôi đã chất đồ đạc vào xe, chuẩn bị lên đường..
Trời vừa tờ mờ sáng, tôi đã son phấn tóc tai đàng hoàng. Vốn thường thì tôi không tẩn lên mặt những thứ linh ta linh tinh ấy đâu nhưng dì Thoan cứ gượng ép tôi. Truyện Hài Hước
Tôi đứng soi mình trong gương, tà váy giản dị không hoa văn cầu kì dẫu vậy vẫn chẳng thua kém gì bản thân tôi trong ngày đính hôn.
Anh Tâm dắt tôi ra ngoài, anh nhìn tôi suốt làm tôi cũng ngượng ngùng thế nào ấy. Tưởng như anh chưa từng thấy tôi trong bộ dạng này vậy.
"Vợ anh xinh nhất."
"Anh khéo nịnh."
Anh cười tít mắt, trộm hôn nhẹ lên má tôi. Tôi thoáng giật mình vì vợ chồng thằng Hiển vẫn còn đứng đó, chúng nó che miệng nói to nói nhỏ với nhau. Tôi xấu hổ chui thót vào trong xe, anh Tâm theo sau không ngừng giễu cợt tôi về nụ hôn ban nãy..
Xe chông chênh trên đoạn dốc gập ghềnh. Tiếng đoàn người tấp nập ngoài kia, cả tiếng chào hàng của các cô bán rong lề đường. Âm thanh văng vẳng nhỏ lại quấn quanh đầu tôi rồi từ từ thắt chặt nhấn tôi chìm vào cơn mơ...
Nói thế chứ tôi chỉ lim dim, có ngủ được tí nào đâu. Nhưng ai đó lại nghĩ rằng tôi ngủ thật mà nhân cơ hội lợi dụng để dở trò.
Anh Tâm ôm lấy tôi, vuốt nhẹ mái tóc tôi, không biết anh đã làm gì mà chỉ cảm thấy hơi thở của anh ấm áp khẽ phà vào tai tôi nhồn nhột. Tôi cựa quậy trong lòng anh, cái mùi hương dịu nhẹ thoáng qua mang đến sự bình yên, thoải mái vô cùng. Thế đấy, tôi tự nguyện nằm trọn trong vòng tay anh..