Trời mây quang đãng, ánh nắng chốc chốc lại phản chiếu lên vách tường. Vài giọt mưa tí tách rơi, dần dần xối xả xuống mặt đất. Thời tiết trái ngược thế đấy, huống chi là cảm xúc sầu não bấy giờ.
Căn nhà ảm đảm biết mấy, không có bóng đèn thắp sáng. Chỉ lờ mờ trong bóng tối u khuất. Thầy tôi nằm đó, chẳng nói gì hơn. Nội tôi cũng buồn rầu ngồi cạnh đầu giường, chống tay lên má thờ ơ với mọi chuyện.
Con Mận thèm đâu những giờ rong chơi ngoài vườn, nó lủi thủi ngồi xổm sau nhà, luôn tay vuốt ve con Mèo.
Tôi chứng kiến tất từng hành động thất thần của mọi người trong nhà, kể cả tôi..
Mưa tuôn không ngớt, đằng xa xa là ông Bốn Dữ. Ông cầm chiếc ô nhỏ, chỉ vừa đủ cho một người.
Thấy tôi, ông liền ghé bước vào nhà. Chắc biết việc gia đình nhà tôi gặp khó khăn nên ông tiện đường sang hỏi thăm đây mà.
''Thầy mày đâu?.''
''Thầy trong nhà ạ. Ông vào chơi.''
Ông Bốn Dữ là ngoại của cái Lan, xưa nay ông hành nghề thầy đồ. Cứ dịp tết đến là nhà ông lại rôm rả hẳn lên. Khách bu đến nườm nượp.
Cũng phải thôi, ông là người có tài. Chữ ông đẹp lắm, không như những hiền tài khác. Phải gọi là xuất chúng nhất trong cái tỉnh này. Ai nhìn vào tự khắc sẽ nể ông.
Hiếm mấy khi xuống chơi, nay ghé nhà tôi chắc định an ủi cả gia đình. Thầy tôi mang ghế ra, bảo tôi dọn bàn tiếp khách.
Con Mận pha trà ở xó bếp, nó cố tươi cười bê ra cho khách, rồi buồn rười rượi khi quay đầu nhìn tôi.
Ông Bốn chắc thấu hiểu được phần nào nỗi khốn khổ của gia cảnh bê bối lúc này. Vốn là dân trong làng với nhau, tuy máu mủ ruột thịt chẳng hề liên quan nhưng tình thương người dẫu sao vẫn còn đọng lại ít nhiều.
Ông chắp tay lên đùi, nói to nói nhỏ với thầy tôi.
''Tôi biết cớ sự gia đình chú như thế. Cũng muốn giúp nhưng biết chăng làm sao. Hay chú xem, tôi có cách này, không biết liệu chú mày có bằng lòng?''
"Bác cứ nói, đến nước này rồi thì cách gì tôi cũng cam chịu.''
Ông Bốn thở dài, thoáng ngó phía hai chị em tôi. Sau đó nhìn thầy tôi chập chừng chưa dám nói.
''Chỉ sợ...cái này có hơi tàn nhẫn với các con của chú mày.''
Thầy đảo mắt quay mặt nhìn hai đứa tôi. Con Mận thều thào, thắc mắc hỏi khẽ.
''Sao thế chị?''
Tôi lắc đầu, cố gắng ngồi nghe tiếp câu chuyện.
''Bác cứ nói.''
''Ừm...chẳng qua là nhà ông Thắng. Chú mày biết đấy, nhà ổng giàu có. Làm ăn phát đạt, khấm khá lắm. Ổng có thằng con trai cả, chưa lấy vợ. Được nay, vợ chồng ổng cũng mong thằng ấy kiếm được con bé nào về làm dâu nhưng...''
''Nhưng sao hả bác?''
Ông Bốn lại thở dài, hai tay đưa lên bàn. Uống ngụm trà rồi nói tiếp.
''Nhưng thằng con ổng mắc bệnh đần, không rõ nguyên do sao nữa. Thằng đấy là con của vợ trước, nghe bảo đâu lai Tây. Vợ trước của ông Thắng là người Pháp thì phải. Mất sớm nên mấy năm sau ổng cưới vợ mới, sinh được thằng con út.
Chà...giờ hai thằng cũng lớn rồi nhưng đứa út mới lấy được con bé xóm bên từ năm ngoái. Còn thằng cả thì...nó như thế bởi vậy cô nào dám lấy. Nên ông Thắng, ổng mới cho dán giấy từ mấy hôm trước. Ổng nói ai chịu gả cho con trai ổng, thì cần bao nhiêu ổng cũng đưa..
Tôi nói thế để chú mày cân nhắc, xem xem gả đi được...lấy tiền trả cho người ta.''
Thầy tôi đứng phắt dậy, ông đập bàn và hét lớn tỏ thái độ giận dữ.
''Bác nói thế khác nào bảo tôi bán con. Rồi sau này, sau này nó liệu có được hạnh phúc không? Con tôi liệu có được sống một cuộc đời như nó mong muốn không? Sao bác có thể nói như thế.''
Thấy thầy tôi phản kháng, bác bỏ câu nói ấy dữ dằn quá. Ông Bốn mới vội đứng dậy, xin lỗi thầy liên tục.
Chắc ông cũng hận với những lời mà ông lỡ buộc miệng nói ra. Chỉ là tù túng quá, ông giúp được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Tôi cũng chẳng lấy làm trách ông đâu.
''Thôi. Cả nhà giữ gìn sức khỏe. Tôi xin phép về đây.''
Thầy tôi tức tốc bỏ ra sau nhà, mặt mày ủ rũ. Tiếng thầy thút thít xen lẫn vào trong tiếng mưa. Gian nhà giờ lặng thinh, ảm đảm đến đau thương.
Tôi có đôi chút suy ngẫm về lời ông Bốn Dữ, hết nhìn bà tôi trằn trọc đứng ngồi không yên đến nhìn con bé Mận. Nó còn nhỏ, chẳng đáng để chứng kiến cảnh ngộ tồi tàn này.
Tôi nghĩ lâu lắm, muốn từ bỏ lắm. Nhưng làm sao đây, tôi muốn khóc, rất muốn khóc khi nhớ tới anh Bền. Buộc rằng phải thế sao, tôi phải hi sinh vì gia đình của mình. Không thể nào chỉ ấp ủ mãi cái hạnh phúc riêng cho bản thân mà lại mặc quên đi những người thân thích.
Tôi quyết rồi. Tuy có chút rung rinh chưa dám nói ra nhưng chuyện thành ra thế này. Tôi đâu định nhắm mắt làm ngơ.
Tôi vỗ vai thầy, lúc này thầy vẫn còn đang ngồi sau nhà, ngắm từng đợt mưa rơi xuống. Hai hàng mi rũ xuống, buồn không tả xiết.
''Hay mình nghe lời ông Bốn đi thầy''
''Mày đừng có điên, mày định bằng lòng gả cho một thằng đần sao?''
''Con bằng lòng.''
Lời nói thốt ra tuy có hơi nghẹn lại ở cổ nhưng lại chắc chắn không thể nuốt lời.
''Thế còn thằng Bền, mày định phụ lòng nó sao?''
Tôi im lặng, né ánh mắt của thầy. Nhìn đâu đó thật xa xôi. Tôi còn chẳng biết mình đang nghĩ ngợi điều gì nữa.
''Anh ấy sẽ tìm được người tốt hơn con. Chắc chắn là như vậy."
''Tao không đồng ý. Thà rằng nhà tan cửa nát còn hơn."
Tôi sót ruột trông cái vẻ chán nản của thầy. Tôi cúi đầu xuống, nhỏ nhẹ đáp lời
''Nhưng dẫu vậy thì thầy vẫn phải nghĩ đến con bé Nhiên và nội chứ. Con bé còn tuổi ăn tuổi học, nội thì cũng còn trẻ trung, khỏe khoắn gì mấy. Gả con đi thì thầy sẽ có tiền trả cho họ, thầy còn tiền để nuôi nấng, chăm sóc bé Nhiên với Nội nữa. Vả lại, được gả đi..con sẽ sống tốt mà.''
Thầy tôi không nói gì, ngồi yên lặng, có lẽ cũng thầm suy nghĩ. Tôi đưa thầy vào tình huống khó xử rồi đây. Dẫu thực chất là tôi không muốn gả đi, thực chất người tôi yêu đã là anh Bền..
Nhưng giờ đây, tôi phải cắn răng chịu đựng. Còn ngày mai, ngày mốt nữa thôi. Cả nhà rồi sẽ đi về đâu.
''Thầy à. Con đã lớn rồi.''
Thầy nhìn tôi, nắm nhẹ lấy tay tôi. Khóe mắt thầy rưng rưng dường như sắp khóc.
''Con thật là muốn gả đi?''
Tôi không đáp, chỉ nghẹn ngào gục đầu. Bất chấp thế nào, tôi vẫn phải gả đi thôi. Phải bắt đầu cho một gia đình mới, đỡ được phần nào nỗi lo mà nội dành cho tôi.
Nội à! Chóng thôi, nội sẽ chẳng phải lo toang hay càu nhàu suốt ngày về việc bắt con đi lấy chồng, mong con gả cho người ta...