Tháng này Mộ Đông Phong bắt đầu quay phim, ngay trong kì nghỉ đông cũng phải quay.
Lịch trình bận rộn, thế nên không có thời gian đến quấy rầy Mộ Oản nữa.
Về phần bạn bè lúc trước Mộ Đông Phong gửi cho Mộ Oản, cô vẫn chưa nhìn đến.
Rõ ràng không có ý định muốn kết bạn với anh, nhưng số điện thoại riêng của cô, Mộ Đông Phong không biết thế nào lại có được.
Không có cách này thì dùng cách khác, mỗi ngày sau khi quay phim xong đều gọi điện đến làm phiền cô.
Hôm nay là ngày cuối của kỳ nghỉ đông, Mộ Oản xuống cửa hàng tiện lợi dưới lầu, muốn mua chút đồ ăn vặt.
Cô lượn lờ qua lại năm vòng ở quầy bánh kẹo, vẫn không biết nên mua gì.
Nhìn một lúc, cuối cùng quyết định gom hết tất cả những gì bản thân cảm thấy ngon miệng bỏ vào giỏ nhỏ xách tay.
Lúc ra thanh toán không ngờ lại đụng phải một người.
Cậu ấy thản nhiên giằng lấy cái giỏ trên tay Mộ Oản, sau liếc nhìn từ trên xuống dưới cô một lượt đánh giá. Đầu mày thoáng cau lại: "Chị ăn lắm thế?"
Mộ Oản bĩu môi, muốn lấy lại cái giỏ từ tay đối phương: "Tôi ăn nhiều thì liên quan gì đến cậu? Đưa đây."
Thẩm Duyệt Thần hoàn toàn phớt lờ cô, đưa giỏ hàng đến tính tiền, là tính bằng tiền của cậu ta?
Mộ Oản: "..."
Đợi nhân viên thanh toán xong mới đưa lại túi bánh cho Mộ Oản, còn chớp chớp mắt vô tôi. "Lần sau mời em ăn cơm xem như trả tiền nhé?"
Mộ Oản: "...?" Tôi có bắt cậu trả tiền đâu?
Lúc này Mộ Oản mới nhớ ra, cô ngó nghiêng nhìn ra bên ngoài một lượt, khó hiểu nhìn Thẩm Duyệt Thần: "Cậu? Đến đây có việc gì à?"
Thẩm Duyệt Thần cùng Mộ Oản ra khỏi cửa hàng tiện lợi, cậu ấy nắm lấy một góc khăn choàng của Mộ Oản, khẽ nghịch: "Lâu quá không gặp, thấy nhớ chị rồi."
"Ồ!" Nói dối cũng không biết tìm lý do nào chính đáng mà nói.
Thẩm Duyệt Thần: "Chị..."
"Anh Duyệt Thần!"
Lê Viên Viên từ bên kia đường gọi với qua, cắt ngang lời nói Thẩm Duyệt Thần.
Cô ta cật lực vẫy tay, hai mắt cũng sáng rỡ, hệt như vừa tìm thấy món đồ chơi yêu thích. Lời vừa dứt lập tức chạy về phía bọn họ đang đứng.
Kì nghỉ đông diễn ra không dài, không ngờ Lê Viên Viên đã kịp thời đi phẫu thuật xoá bỏ vết sẹo bên má. Cũng không biết có chỉnh sửa gì nữa hay không, nhưng hiện tại nhìn gương mặt lạ hơn lúc trước rất nhiều.
Chỉ nhờ vài đường nét đặc trưng trên khuôn mặt cùng giọng nói mới có thể nhận ra cô ta là Lê Viên Viên.
Thẩm Duyệt Thần vừa thấy đã nhăn mặt không vui, lập tức trốn ra sau lưng Mộ Oản. "Đã nói đừng đi theo tôi!"
Lê Viên Viên đỏ mắt, mím môi chực khóc: "Em... Em muốn gặp anh. Gặp một chút thôi!"
Mộ Oản đang yên lại bị lôi vào chuyện này, còn bị nhét đứng ở giữa. Cô lúc này chỉ muốn đào một cái hố chui xuống, không muốn dính dáng gì đến mấy người này nữa.
Nhìn thấy bàn tay Thẩm Duyệt Thần nắm chặt lấy khăn choàng của Mộ Oản, còn trốn sau lưng cô.
Lê Viên Viên tức đến phát điên, cô ta lao đến muốn kéo Thẩm Duyệt Thần ra. "Chị ta có gì hơn em? Già hơn, xấu hơn, cũng không giàu có bằng. Sao anh cứ nhất thiết phải dính đến cái bà cô già này thế hả? Tại sao lại không thể thích em một chút..."
Mộ Oản không biết rốt cuộc trong kì nghỉ đông mấy người này đã xảy ra chuyện gì. Nhưng lôi cô vào rồi còn chê này chê nọ thì có phải hơi quá đáng rồi không?
Lúc này điện thoại chợt reo, Mộ Oản vội vã mở lên xem. Biết rằng vị cứu tinh đời mình cuối cùng cũng đến rồi.
Cô lách ra khỏi hai người kia, trốn khỏi nanh vuốt của Lê Viên Viên. Không muốn tiếp tục bị kẹp như miếng thịt trong bánh mì nữa. Lớn tiếng nói vào trong điện thoại.
"Mộ Đông Phong! Gọi em có chuyện gì?"
Lê Viên Viên vừa nghe đến cái tên này lập tức chuyển sự chú ý, nghi hoặc nhìn Mộ Oản.
Chỉ có Thẩm Duyệt Thần là không vui nhìn chằm chằm cô.
Mộ Oản thuận thế quay người, ôm theo túi đồ chạy trối chết về nhà.
Sau khi đóng cửa nhà mới an tâm ngồi xuống ghế, Mộ Đông Phong từ bên kia đầu dây nghe tiếng thở gấp gáp của Mộ Oản thì bắt đầu suy nghĩ lung tung.
"Oản Oản... Xin lỗi! Anh làm phiền em rồi."
Mộ Oản chống tay vào ghế, hoang mang trước câu nói của anh. "Làm... Làm phiền gì?"
"Oản Oản, nếu muốn tránh anh thì cũng không cần làm đến bước này đâu, từ nay... Anh sẽ không gọi làm phiền em nữa."
Dứt lời lập tức tắt máy.
Mộ Oản còn chưa hiểu rốt cuộc Mộ Đông Phong là đang suy nghĩ lung tung cái gì. Nhưng nếu không gọi làm phiền nữa thì xem ra cô bớt đi một chuyện, như thế có phải là sẽ không đau đầu nữa không.
Cô đứng lên thu dọn chút đồ, sau đó quay vào nhà tắm chuẩn bị nước ấm.
.........
Cả tối Mộ Oản vùi mặt vào máy tính, xem xem lịch trình dày đặc khi quay lại bệnh viện sau kì nghỉ đông sẽ đè chết cô như thế nào.
Cô chống tay lên cằm nhìn xuống khỏi cửa sổ, đang lúc thẫn thờ thì tin nhắn của Tang Hạ nhảy ra.
[Oản Oản, cô lên xem hotsearch đi.]
Mộ Oản không có hứng thú nhưng vẫn theo lời Tang Hạ lên hotsearch xem thử. Chuyện của mấy người nổi tiếng vốn dĩ chẳng có gì hay ho. Không để tâm đến cũng xem như bớt đi một việc, làm cô không cần phải nghĩ nhiều cho nặng đầu.
Trên hotsearch 5 thông tin liên tiếp nhảy lên, đều là những chủ đề siêu siêu hot khiến người ta phải suýt xoa.